CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân bị tôi đột ngột vặn hỏi thì lập tức tránh đi ánh mắt của tôi, nuốt nước bọt. Dáng vẻ này của cậu ta rõ ràng là chột dạ. Tôi nheo mắt đe dọa:

"Thẳng thắn khai báo sẽ được khoan hồng."

Quân nằm quay người lại, đưa lưng về phía tôi:

"Không giấu gì hết á."

Bóng lưng của cậu khiến tôi cảm thấy khó chịu. Rõ ràng là cậu ta có điều giấu tôi, mà điều này hẳn là có liên quan trực tiếp đến bản thân tôi nên mới hỏi mãi không ra như thế. Tôi vồ lên, tính bóp cổ chọc cậu ta phun ra bí mật, ai dè cậu ta vừa thấy tôi xông tới đã giật mình, dùng sức lực cả người lùi về phía sau, sau đó...

Sau đó té ngửa từ trên bàn học xuống đất.

Tôi hết hồn, vội vàng bò xuống xem.

"Này, có sao không?"

Quân hình như vẫn còn hoảng hốt, mắt trợn tròn lồm cồm bò dậy, tôi hỏi cũng không đáp. Khủy tay cậu ta có hơi trầy, chắc là bị đập xuống đất, nhưng trông không có vẻ gì nghiêm trọng. Tôi muốn xem vết thương, cậu ta không những không cho mà còn lớn tiếng khoát tay:

"Ai biểu cậu cứ xáp xáp lại gần làm cái gì!"

Tôi lúng túng:

"Tại cậu không chịu nói..."

Người kia nói:

"Chuyện của tui mà sao cậu cứ phải đòi biết cho bằng được thế?"

Tôi đột nhiên thấy bực mình. Quân nói đúng, cậu ta có bí mật gì thì đó cũng là chuyện riêng của cậu ta, tôi mới là người không hiểu lý lẽ cứ đòi tọc mạch chuyện người khác cho bằng được. Dù lý trí hiểu rõ đúng sai như vậy, không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy có một loại cảm xúc kì quái dâng lên trong lòng, giống như là... tủi thân.

Tôi đứng dậy, nhét hết đồ đạc của mình vào cặp sách rồi bước ra cửa. Mãi đến khi tôi xuống được hai tầng cầu thang mới nghe tiếng Quân đuổi theo.

"Này, cậu đi đâu thế?"

Tôi đáp cộc lốc:

"Về."

"Cổng khóa rồi."

"Trèo cổng, thiếu mẹ gì cách!"

Tôi tức giận đến mức nói tục. Còn lý do vì sao tôi tức giận... tôi cũng không rõ nữa. Một khi máu nóng đã xông lên não rồi thì cứ xả giận trước đã, mọi chuyện khác tính sau.

Tôi đùng đùng đi một mạch ra cổng mới nhận ra cổng trường này không trèo được. Nó được thiết kế không có những thanh nằm ngang, chắc là để phòng ngừa mấy kẻ muốn ngỗ nghịch như tôi. Tường ở nơi khác đều cao và có rào kẽm gai ở trên. Tôi bực tức đá mạnh vào tường, tự làm cho bàn chân mình đau điếng.

Quân đứng cách tôi tầm hai mét, vai thụp xuống trông dáng vẻ có hơi bất đắc dĩ. Thái độ gì thế chứ, tôi mới là người bị cậu ta lạnh nhạt cơ mà! Người kia hỏi:

"Cậu giận rồi à?"

Tôi không đáp.

"Chuyện của tui... khó nói lắm. Tui sợ nói ra cậu sẽ không muốn làm bạn với tui nữa."

Tôi hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh:

"Trông tui nhỏ nhen thế hả? Cậu cướp ngân hàng hay là nghiện ma túy, có cái gì không thể nói được?"

Quân đứng im trong bóng tối không trả lời. Ngực tôi giật thót một cái, không lẽ tôi đoán đúng rồi?

"Má, cậu nghiện ma túy?"

Bấy giờ cậu ta mới vội vàng la lên:

"Không có! Cậu đừng có nói bậy."

Nhìn cậu ta cao lớn khỏe mạnh thế kia, đúng là không giống nghiện ma túy thật. Hay là cờ bạc? Nhà cậu ta là xã hội đen? Mấy cái đó thì có gì khó nói?

Quân nói:

"Sau Tết đi, sau Tết tui sẽ nói với cậu, được không?"

Tôi thở ra một hơi bực dọc, lúc này mới khoác túi lên vai, bước vào lại trong trường. Quân cứ lầm lũi đi sau lưng tôi, trông như một đứa nhóc to xác làm sai bị người lớn mắng vậy.

Ba ngày đi học còn lại trước kỳ nghỉ Tết, hai đứa gần như không nói với nhau câu nào. Sau đó tôi cũng không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ cậu kể từ khi nghỉ học cho đến tận đêm 30.

Tôi cố gắng không để ý đến cậu ta nữa, đi quán net, tụ tập chơi bầu cua tôm cá với hàng xóm, cố gắng làm cho ngày của mình bận rộn nhất có thể. Mãi đến tận thời khắc pháo hoa chào đón tân niên nở rộ trên màn hình tivi, Quân mới gửi cho tôi một tin nhắn gồm bốn chữ "Chúc mừng năm mới" ngắn ngủi.

Tôi cảm thấy cảnh này hơi quen quen. Tình trạng mười năm sau của chúng tôi cũng giống thế này, cậu ta cứ biến mất tăm mất tích, chỉ trồi lên gửi vài tin nhắn vào dịp lễ tết hoặc sinh nhật tôi. Có khác là ở chỗ trong dòng thời gian chính cả hai tách ra một cách từ từ, đến khi nhận ra thì chúng tôi đã trở nên xa lạ từ lúc nào không hay. Còn bây giờ việc này đến một cách đột ngột khiến tôi cảm thấy hơi khó thích ứng.

Tôi bắt đầu suy nghĩ, chẳng lẽ thật sự có những việc không thể nào thay đổi được?

Ba ngày Tết khách đến thăm hỏi rất nhiều, tôi ngại phiền nên rúc trong phòng bấm điện thoại, thỉnh thoảng sẽ có người đến gõ cửa cho tiền lì xì. Tôi của năm hai mươi tám tuổi đã quên cái cảm giác có tiền lì xì là như thế nào rồi, giờ cầm mấy phong bao đỏ chứa năm chục nghìn trong tay, chợt thấy mình giàu có khó tả. Tôi bắt đầu nghĩ nên sử dụng số tiền này thế nào, nếu có thể làm một chuyến lên thành phố N chơi nữa thì...

Chậc, lại nghĩ đến tên kia rồi.

Tôi ra khỏi phòng định lấy bánh kẹo tết vào phòng vừa ăn vừa xem phim thì nghe thấy tiếng mẹ đang nói chuyện với cô Sáu - em gái của bố tôi.

"Ừ, không ly hôn nữa." Mẹ tôi nói.

"Nghĩ thoáng được là tốt chị ạ." Tôi nghe thấy tiếng cô Sáu an ủi.

"Thoáng gì mà thoáng, nghĩ cho con cho cái mà ráng chịu thôi. Năm sau thằng Dương thi đại học rồi, đợi nó thi xong rồi tính tiếp. Cô không biết đâu, đêm 30 Dương lịch nó bỏ trốn đi chơi, hình như lại còn gặp cướp..."

Hóa ra bố mẹ đã đoán được việc đêm đó thế nhưng vẫn chẳng hỏi tôi câu nào. Bảo sao thời gian gần đây họ cư xử khác lạ như thế, tôi còn tưởng là bình yên trước cơn bão, không ngờ là lại vì tôi mà nhẫn nhịn.

Vì tôi? Bây giờ có thể vì tôi, vậy sao ở thế giới kia họ lại không thể?

Nhẫn nhịn vì tôi? Vậy sau này tất cả những đau khổ mà họ phải chịu vì cái sự nhẫn nhịn này cũng sẽ đổ lên đầu tôi hết phải không? Nhịn qua được năm tôi mười tám tuổi, vậy sau khi thi đại học xong họ vẫn sẽ vứt bỏ tôi giống như một con chó không nơi nương tựa phải không?

Hàng trăm câu hỏi chạy qua đầu tôi như ngựa phi nước đại, nhưng không một câu nào rời ra khỏi miệng cả. Tôi biết, dù câu trả lời là như thế nào tôi cũng sẽ không vừa lòng. Dù họ có ly hôn hay không, việc họ lựa chọn vứt bỏ tôi ở dòng thời gian kia cũng là điều mà tôi sẽ không bao giờ quên được. Vậy nên tôi mặc kệ, chỉ cần tôi không cần bận tâm đến họ nữa, họ đối xử với tôi như thế nào cũng không còn là điều quan trọng.

Cả thằng nhóc kia nữa. Không làm bạn nữa thì thôi, không có cậu ta tôi vẫn sống tốt như thường.

Hai tuần nghỉ Tết trôi qua chậm rì rì. Đây có lẽ là cái tết khó chịu nhất tôi từng trải qua. Đột nhiên, cái suy nghĩ kia lại trở lại trong đầu tôi, như tất cả những lần "quay về" trước.

Rốt cuộc tôi "quay về" để làm gì?

Tiết học đầu tiên sau một kỳ nghỉ dài luôn là một sự tra tấn với mọi học sinh. Tôi nằm bẹp trên bàn, đến việc nhìn cái lưng kia cũng khiến tôi bực bội.

Quân vẫn chào hỏi với tôi như bình thường, còn bày đặt hỏi han tôi chơi Tết có vui không. Tôi không có tâm trạng đưa đẩy lịch sự với cậu ta, chỉ đáp lại cho có lệ. Sau vài câu cậu ta nhận ra sự không nhiệt tình của tôi thì cũng ngậm miệng lại không hỏi nữa.

Tôi lật lật những trang bài tập đã được hoàn thành đầy đủ của, nhìn thấy chiếc đồng hồ cổ tay trái, thầm nghĩ nếu chỉ vì thi vào một trường đại học tốt hơn, những gì mà mình đang trải qua này có đáng giá hay không? Dù sao cái bằng đại học cũng chẳng quan trọng đến thế, dù có học trường khác thì việc tôi là một thằng thất bại có lẽ cũng chẳng thay đổi được.

Khoảnh khắc những suy nghĩ đó vừa lướt qua đầu, tôi giật mình vì nhận ra mình lại đang đi vào lối mòn tư duy giống hệt những lần 'quay về' trước: Sau một thời gian vui vẻ ban đầu thì tôi đều bắt đầu nghi ngờ việc mình trở lại quá khứ này có đúng đắn hay không, rồi sau đó đều chán nản mà đập vỡ đồng hồ.

Lần này khác, tôi tự nói với bản thân. Ở thế giới kia tôi đã bị tật ở chân rồi, vì không muốn phải sống với cái chân không còn lành lặn đó tôi mới quay về.

Nhưng, tôi vẫn còn hai lần nữa cơ mà...

Không, không được. Nếu tôi cứ tiếp tục nghĩ thế này, hai lần kia cũng sẽ có kết quả y hệt mà thôi. Lần này đã tốt hơn những lần trước rồi, ít ra tôi sẽ không bị bỏ mặc cho lăn lộn một mình ở năm lớp 12 quan trọng. Nếu tôi phát huy đúng phong độ ở kỳ thi đại học, tương lai của tôi chắc chắn sẽ thay đổi.

Còn về phần thằng bạn đã từng thân đang ngồi trước mặt kia, bí mật của cậu ta thì cậu ta tự đi mà giữ lấy, tôi đây cóc thèm quan tâm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro