CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái suy nghĩ phải tạm biệt thế giới này đột nhiên khiến tôi hơi khó chịu. Không phải là tôi chưa từng tạm biệt các dòng thời gian khác để trở về 'hiện tại', những lần trước tôi đều không tiếc nuối gì, nhưng không hiểu sao lần này lại cảm thấy có một chút kháng cự.

Vì sao nhỉ?

Cũng chưa có chuyện gì đặc biệt tốt đẹp ở nơi này khác biệt so với cuộc sống đầu tiên cả. Hay là vì tôi đã khám phá ra được bí mật của người bạn thân cũ và trở nên thân thiết với cậu ta hơn, nên cảm giác cô đơn cũng ít đi chăng?

Dù gì đi nữa, việc tôi cảm thấy yêu đời hơn cũng là chuyện tốt, vậy nên tôi không cố ép mình phải tìm ra nguyên nhân nữa.

Sau đêm giao thừa sóng gió kia, hình như có gì đó đã thay đổi.

Không biết có phải do tôi tưởng tượng ra hay không, nhưng có vẻ bố mẹ tôi đã ít cãi nhau hơn. Mỗi khi họ sắp sửa to tiếng trước mặt tôi, sẽ có một trong hai cố bình tĩnh lại rồi trao cho người kia một cái nhìn ẩn ý.

Về việc này tôi không chắc mình có nên cảm thấy vui vẻ hay không, vì theo kinh nghiệm của tôi thì càng kìm nén đến lúc bùng nổ càng tanh bành. Đôi lúc nhìn họ cứ cố gắng nín nhịn như thế, tôi chỉ ước gì có thể gào lên, hai người ly hôn nhanh nhanh lên cho tôi nhờ.

Cuộc ly hôn vốn không thể tránh khỏi này lại cứ chần chừ không diễn ra, nhưng là một chiếc đao pháp trường treo lơ lửng trên cổ không rõ khi nào sẽ rơi xuống vậy.

Bố mẹ cũng quản tôi chặt hơn, luôn miệng lải nhải năm sau đã là năm cuối cấp rồi, tôi cần tập trung học hành. Tôi không còn có thể qua đêm bên ngoài dễ dàng như trước nên gần đây gần như chẳng thể ở lại trường vào ban đêm nữa. Tôi hỏi Quân thì cậu ta cũng nói nhà cậu ta khó hơn trước rồi, chỉ lâu lâu mới có thể ngủ lại trường một lần khi người nhà cậu ta đi vắng thôi.

Dạo gần đây Quân cũng hơi lạ, tôi có cảm giác cậu ta không còn nhiệt tình với tôi như trước nữa. Không hẳn là cậu ta cố ý xa cách hay là có điều gì tức giận với tôi, chỉ là lúc ở cạnh nhau cậu ta hơi mất tự nhiên, như thể cậu đang cố giữ một bí mật gì đó không cho tôi biết vậy.

Lại là bí mật.

Nói mình không để ý là nói láo. Tôi những tưởng sau khi cả hai cùng chia sẻ khoảng thời gian ở lại trường ban đêm kia thì sau đó chúng tôi sẽ không trở nên xa lạ như cuộc đời đầu tiên nữa, nhưng có vẻ như người bạn này của tôi không chỉ có một bí mật, và cậu ta không sẵn sàng chia sẻ cho tôi tất cả những điều đó.

Thời điểm gần Tết Nguyên Đán là quãng thời gian chán nản nhất của đời học sinh. Trong tâm trạng háo hức chờ xuân đến, chẳng có đứa nhóc nào còn tâm trí học hành cả. Dù với một tâm hồn già cỗi như tôi thì Tết vẫn là dịp đáng mong chờ, những kẻ đề xuất bỏ Tết Nguyên Đán xứng đáng bị táo bón cả đời.

Lịch nghỉ của chúng tôi dài hai tuần. Đám con trai trong lớp đã bắt đầu rủ nhau tụ tập chơi bầu cua tôm cá ở nhà thằng Phát. Tôi khều khều Quân ngồi phía trước:

"Đi chứ?"

Cậu ta nhìn tôi, rồi lại nhìn lũ con trai láo nháo trước mặt, ngẫm nghĩ một lúc rồi vẫn nhíu mày từ chối:

"Thôi, không đi đâu."

"Nhà cậu không cho?"

"Không phải, chỉ là..."

Cậu ta lại bỏ lửng câu nói, gần đây cậu ta cứ như thế, như thể giải thích cho tôi sẽ tốn sức của cậu ta lắm vậy.

Sự kiên nhẫn của tôi vốn cũng không nhiều. Thấy người ta không mặn mà gì mà mình còn nhiệt tình sấn tới không phải tác phong của tôi, vậy nên tôi không thèm nói thêm gì nữa, chỉ ngồi khoanh tay quay mặt sang hướng khác.

Quân nhìn bản mặt bí xị của tôi, lộ ra vẻ chột dạ khó thấy:

"Sao thế?"

Tôi nhăn mũi:

"Chả sao cả."

Tôi thường được khen là người khá dễ tính. Ngoài khoảng thời gian nổi loạn sau khi bố mẹ ly hôn ra thì phần lớn thời điểm tôi đều tuân thủ tiêu chí một điều nhịn chín điều lành. Ngay cả trong môi trường làm việc đầy áp lực mà đồng nghiệp vẫn có thể khen tôi lịch thiệp biết điều cho thấy tôi không phải là người dễ tức giận. Đây là lần đầu Quân thấy tôi lộ rõ vẻ không vui, nuốt nuốt nước bọt tìm chủ đề:

"Nhà cậu... Tết có đi đâu không?"

"Sắp ly dị rồi đi đâu nữa?"

Cậu ta bị tôi làm cho cứng họng, xấu hổ nhìn đi chỗ khác, một lúc sau không biết sao đó mà lại quay lại:

"Tối nay ở lại chơi không?"

Tôi không đáp, nhưng vẻ mặt đã từ từ giãn ra. Hừ, ít ra còn biết coi trọng thằng bạn này đấy.

Tối đó lúc tôi xin ngủ lại nhà bạn, bố mẹ tôi không vui nhưng cũng không cấm cản. Chắc tại thời gian qua tôi khá ngoan ngoãn, ở nhà chăm chỉ làm bài tập, điểm số cũng không tệ.

Cái việc lén lút ở lại trường vào ban đêm này thực ra cũng không có quá nhiều hoạt động thú vị gì. Sau cảm giác mới mẻ của mấy buổi đầu thì sau đó cũng không có gì làm, nhiều lắm chỉ là đi loanh quanh lục hộc bàn của mấy lớp học khác. Thế nhưng thứ quan trọng nhất mà nó mang lại chính là cảm giác tự do tự tại.

Tối nay Quân mang theo một chiếc laptop đời cũ, là loại kích thước nhỏ chỉ có tầm 10 inch. Trong máy tính đã có tải về mấy bộ phim bom tấn, sau đó hai đứa rúc trong phòng học, chia nhau hai đầu của tai nghe ngồi xem.

Trời đã đổ mưa suốt từ đầu giờ chiều khiến không khí trở nên ẩm ướt lạnh lẽo, rất phù hợp để xem phim kinh dị. Sau khi nhân vật chính cuối cùng còn sống sót trong phim đi chầu trời và nhà thờ ma ám bị cháy rụi, đồng hồ chỉ vừa điểm chín giờ.

Quân hỏi tôi:

"Chưa muộn lắm, xem bộ nữa nhá?"

Tôi gật đầu. Hai đứa châu đầu vào cái màn hình bé tẹo, cố gắng phiên dịch mấy cái tiêu đề phim bị viết tắt để đặt tên file cho gọn.

Tôi nheo mắt:

"Chọn bộ nào ngắn ngắn thôi."

Quân nhấn vào một bộ có độ dài gần một tiếng. Chỉ qua vài cảnh mở đầu chúng tôi đã biết mình chọn nhầm một bộ phim Âu Mỹ có bối cảnh hiện đại buồn chán rồi. Dẫu vậy cả hai vẫn quyết định xem thử năm phút, nếu dở quá thì đổi phim khác. Suốt mấy phút phim chỉ chiếu những cảnh hội thoại nhàm chán của nam nữ chính, mà nam nữ chính có bối cảnh thế nào còn chả được giới thiệu. Sau khi tôi định vươn tay tắt đi thì cảnh phim bỗng thay đổi.

Nam chính nữ chính đột nhiên lôi nhau vào phòng ngủ, bắt đầu lột đồ.

Móa, hóa ra là phim người lớn.

Tôi cũng từng xem phim người lớn, nhưng phần lớn là phim châu Á, vậy nên mới không lường được diễn biến này.

Phim Âu Mỹ vốn rất bạo, chỉ qua mấy giây tôi không kịp phản ứng, hai diễn viên chính đã đè nhau lên giường lăn qua lộn lại. Quân cũng bị giật mình, hai đứa nhìn nhau đầy lúng túng. Tôi từng tụ tập xem phim loại này cùng đám con trai trong lớp, nhưng Quân chưa bao giờ tham gia cùng chúng tôi, điều này khiến tôi đột nhiên cảm thấy không biết nên nói gì để xóa tan bầu không khí gượng gạo này.

Trong tai nghe liên tục phát ra những âm thanh rên rỉ ái muội. Nếu giờ tôi lật đật tắt đi thì trông như thể tôi là người duy nhất cảm thấy ngại vậy, rất là mất phong độ. Nhưng nếu không tắt thì, chả lẽ hai thằng lại ngồi xem phim xxx cùng nhau trong lớp học à?

Tôi đã là người lớn rồi cơ mà, sao tôi lại phải xoắn suýt vì một vấn đề ngớ ngẩn thế này cơ chứ?

Cuối cùng, tôi quyết tâm mở miệng trước:

"Ờm... xem tiếp không?"

Quân hơi gục đầu xuống, ánh sáng yếu ớt từ màn hình laptop khiến tôi không thể nhìn rõ cậu ta đang có biểu cảm như thế nào nữa. Cậu liếc sang phía tôi:

"Cậu... thích coi mấy phim thế này không?"

Tôi ậm ờ:

"Cũng bình thường... Đôi lúc thì cũng thấy có hứng, nhưng đa phần cứ thấy giả giả thế nào ấy."

Quân nắm bắt trọng điểm rất kỳ lạ:

"Giả? Thế cậu biết lúc thật nó thế nào à?"

"Không, đã có bồ đâu mà biết."

Cảnh "hành động" trên phim vẫn tiếp tục trong khi bọn tôi nói chuyện. Quân nhìn tôi thêm hai giây rồi tắt phim đi, tai tôi trở về sự yên tĩnh như ban đầu. Chỉ là bây giờ sự yên tĩnh này có chút hơi lúng túng.

"Cậu..." Quân đột nhiên cất lời "Có muốn thử làm chuyện đó với con gái không?"

Lần đầu tiên tôi nghe thấy câu hỏi kiểu này, trong phút chốc không biết trả lời thế nào. Lũ con trai bình thường cũng sẽ chọc ghẹo nhau mấy vấn đề này, nhưng hỏi một cách đứng đắn như vậy chắc chỉ có tên nhóc trước mặt tôi thôi.

Tôi nuốt nước bọt:

"Chắc là... có. Mọi người đều nói sẽ rất sướng mà..."

Lạy chúa trên cao, tôi cần phải chấm dứt cuộc nói chuyện gượng gạo này ngay lập tức!

Tôi chọn đại một bộ phim khác rồi mở lên, may phước ngay cảnh đầu tiên đã thể hiện nó là một bộ phim xác sống điển hình. Thực ra tôi đã từng coi phim này rồi, nhưng chuyện đó chẳng còn quan trọng trong tình huống này nữa, chỉ cần không phải là phim hành động người lớn thì tôi đã tạ ơn đất trời rồi.

Quân im lặng một chút, rồi đột nhiên nói:

"Hình như tui từng xem phim này rồi."

Tôi hơi giật mình:

"Thế... thế à? Tui cũng thấy hơi quen quen..."

Quân gật đầu:

"Đúng rồi, chiếu trên tivi hồi Tết năm ngoái á. Nếu cậu cũng xem rồi thì để đổi phim khác. Xem nào... đừng có trúng phim người lớn nữa là được."

Tôi bật cười, nghe cậu ta nói đùa như vậy thì không khí lúng túng xung quanh cũng tan đi nhanh chóng. Hai đứa xem thêm một bộ phim nữa rồi đi ngủ. Bình thường hai đứa chỉ cần ghép bốn cái bàn là đủ nằm, không biết hôm nay tại sao Quân lại kéo thêm một cái nữa bảo là để nằm cho rộng rãi, tôi tất nhiên cũng không có ý kiến gì.

Khi hai đứa đã nằm xuống, Quân hỏi tôi:

"Cậu nghĩ tụi mình còn làm thế này được bao lâu nữa?"

Tôi chỉnh chỉnh lại cặp sách gối dưới đầu:

"Được ngày nào hay ngày đấy thôi, chứ ai biết được ngày mai."

Cậu ta hỏi tiếp:

"Thế... nếu không ở lại trường ban đêm được nữa, có khi nào hai đứa mình sẽ hết thân nữa không?"

Tôi quay đầu sang nhìn cậu:

"Cái đó phụ thuộc vào cậu chứ sao lại hỏi tui?"

Quân cũng nhìn tôi, đôi mắt ẩn trong bóng tối như đang cố nói điều gì đó mà tôi không hiểu được.

"Vậy tức là nếu tui vẫn muốn chơi với cậu thì tụi mình sẽ vẫn là bạn thân?"

Tôi ngẫm nghĩ:

"Chắc là thế. Cậu đừng có làm gì quá đáng là được."

"Thế nào là quá đáng?"

"Không biết, tùy tình hình chứ."

Nói đến đây tôi ngồi dậy, quay sang phía Quân:

"Sao cậu hỏi kỹ thế? Cậu làm chuyện gì xấu sau lưng tôi đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro