CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phóng một mạch hơn mười cây số mà không dám nhìn lại phía sau, chúng tôi mới thấy một đồn cảnh sát nằm bên đường. Hai vị cảnh sát trực đêm thấy chúng tôi quần áo xộc xệch lấm lem xông vào còn giật mình. Sau khi nghe tôi tường thuật ngắn gọn lại thì họ gọi điện thoại cho bên cảnh sát giao thông đến giải quyết.

Tôi nhìn thấy Quân ôm vai trái vẻ mặt nhăn nhó, sợ là bị đau không nhẹ, bèn hỏi bệnh viện gần đây nhất ở đâu để tôi đưa cậu ta tới đó khám.

Cảnh sát bảo cái xe máy kia là vật chứng, không thể mang đi được nên định để một người đưa Quân đến bệnh viện thôi, còn tôi ở lại đây để ghi bản tường thuật gì đó.

Quân bỗng nhiên nói:

"Cậu ấy cũng bị thương."

Tôi lúc này mới nhớ ban nãy mình cũng bị đạp một cú trời giáng vào bụng, giờ mới cảm thấy ê ẩm đau. Tôi hiểu ý Quân không muốn để tôi một mình lại đây nên phối hợp với cậu ta ôm bụng nhăn mặt.

Hai vị cảnh sát hơi khó xử, nếu phải đưa cả hai chúng tôi đi thì sẽ không có ai ở lại trực. Đêm giao thừa nhân lực rất thiếu, không nhờ được ai cả. Quân thấy vậy liền nói:

"Không sao đâu ạ, cháu đã gọi người nhà đến rồi."

Tôi trợn mắt nhìn cậu ta, gọi hồi nào sao tôi không biết?

Một lát sau, phía trước đồn cảnh sát xuất hiện một chiếc xe hơi màu đen bốn chỗ. Một người đàn ông mảnh khảnh ăn mặc xộc xệch từ trong xe bước ra. Quân hơi cau mày, nhanh chóng bước nhanh tới trước nói nhỏ gì đó với người kia, thái độ trông không giống như đối với người nhà, sau đó gọi tôi ngồi vào xe cùng.

Tôi biết nhà cậu ta giàu nhưng cũng không ngờ là giàu đến mức nửa đêm gọi điện thì sẽ có xe hơi đến đón như thế này. Tôi hỏi nhỏ cậu ta:

"Đến bệnh viên thành phố hả?'

Quân lắc đầu:

"Giờ này bệnh viện chỉ tiếp nhận cấp cứu thôi, bị thương nhỏ như chúng ta không nhận đâu."

Tôi thấy cậu ta vẫn cứ ôm vai từ nãy đến giờ, môi tái đi vì đau thì cau mày nói:

"Thì cứu cấp cứu đi, lỡ bị gãy xương rồi thì sao."

Cậu ta còn định nói gì đó tôi đã bảo với tài xế:

"Chú lái đến bệnh viện đi, đừng nghe cậu ta."

Người kia thấy vậy thì cũng khuyên:

"Tới bệnh viện đi cho chắc, về nhà rồi sáng mai lại phải chạy đi lần nữa."

Lúc này Quân mới gật đầu đồng ý.

Bệnh viện cách khá xa, đi bằng ô tô cũng phải mất gần mười lăm phút. Tới nơi thì chỉ có Quân được khám dưới diện cấp cứu còn tôi chỉ được bảo là về nhà nếu có biến chứng gì thì mới cần đến khám.

Quân được đưa đi chụp X quang và được kết luận là rạn xương nhẹ, chỉ cần cố định tay một thời gian là được. Khi đã hoàn thành xong việc cố định tay, hai chúng tôi ngồi ở một hành lang vắng người của bệnh viện chờ tài xế kia đi đóng viện phí rồi đi mua thuốc theo đơn.

Tôi than vãn:

"Đáng lẽ là ngày chơi vui mà lại thành ra thế này... Không biết xe của cậu có lấy về được không nữa."

Quân liếc nhìn tôi, đột nhiên nói:

"Xin lỗi..."

Tôi ngạc nhiên:

"Mắc gì xin lỗi? Tui mới phải xin lỗi đây nè, nếu đánh đấm tốt hơn một tí thì đã không để cậu bị thương..."

Quân đáp bằng giọng buồn buồn:

"Là tại tui cứ muốn chạy về giờ này. Để đến sáng mới về thì sẽ không gặp chuyện."

Tôi buồn cười:

"Cái đó là hai đứa cùng thống nhất cơ mà, sao tự dưng lại thành một mình cậu quyết định hồi nào thế?"

Quân nhìn chằm chằm mặt đất, trông uể oải vô cùng, chắc vì vừa buồn ngủ lại còn vừa đau. Tôi ngáp một cái rõ to, giờ chỉ mong có một cái giường để nằm xuống cho đỡ mệt. Nhìn đồng hồ trên điện thoại hiện đã gần bốn giờ sáng, tôi thầm cảm thấy may mắn vì nó chị bị nứt màn hình một chút chứ chưa bị đập hư.

Tôi nhìn quần áo lấm lem, trên áo thun trắng còn in rõ dấu dép của mình mà sầu thúi ruột.

"Mặc thế này tui sao về nhà được. Nè, ghé nhà cậu mượn cái áo được không?"

Quân nghe thấy tôi muốn đến nhà thì hơi giật mình, ngay lập tức từ chối:

"Không được."

Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến chuyện chính cậu ta còn không muốn về nhà mình thì tất nhiên sẽ không dám mời bạn bè đến, vậy nên chỉ gật gù chấp nhận.

"Ờ, không tiện thì thôi, chắc tui ghé nhà thằng Phát hỏi nó thử."

Quân vốn có vẻ hơi ngại vì từ chối thẳng thừng quá, thấy tôi không lằng nhằng nữa thì có vẻ thở phào nhẹ nhõm.

Tôi bảo tài xế thả mình ở một quán net gần nhà, Quân còn muốn xuống cùng nhưng bị tôi đuổi về nghỉ ngơi mới miễn cưỡng ngồi lại trong xe. Tôi ngồi ngủ gật trong quán đến hơn bảy giờ sáng thì về nhà. Dù nói là sẽ mượn thằng Phát cái áo, nhưng sáng sớm đầu năm lại qua nhà người ta gõ cửa thì hơi bị vô duyên, vậy nên tôi quyết định sẽ chỉ kéo áo khoác để che vết bẩn trên áo thôi.

Vừa vào cổng đã bắt gặp mẹ tôi cầm chổi đứng trước cửa, tôi chưa kịp quay đầu thì bà đã lao tới vừa đánh vừa chửi.

"Mày đi đâu mà cả đêm không về?"

"Mua điện thoại làm gì mà gọi không nghe?"

"Càng lớn càng mất dạy, giờ mẹ mày nói không được nữa rồi đúng không?"

Tôi không giải thích tiếng nào mà chỉ chạy vòng quanh né tránh. Làm người lớn tự do quen rồi, bây giờ bị quản thúc cảm giác còn khó chịu gấp đôi. Trong một lúc thất thần tôi đã bị quật một chổi vào bụng, ngay chỗ hôm qua bị đá, đau đến mức gập người lại. Mẹ thấy tôi phản ứng lớn như vậy thì mới ngừng chổi. Bố tôi từ trong nhà đi ra quát:

"Thôi, làm ầm ĩ như thế còn ra thể thống gì. Nó to từng đấy rồi đánh mà nó nghe à?"

Tôi nhịn đau đứng dậy. Chuyện này đúng là tôi sai nên tôi cũng không biện minh cho mình câu nào, nhưng bảo tôi xin lỗi thì thôi tôi chẳng làm được. Tôi chỉ im lặng ôm bụng vào trong nhà, đóng cửa phòng, thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi lăn ra giường ngủ như chết.

Có vài lần mơ màng tỉnh lại, tôi lại nghe thấy tiếng bố mẹ cãi nhau, có vẻ là về chuyện của tôi. Nhưng tôi mệt quá rồi, không hơi đâu mà quan tâm họ đang nghĩ gì nữa, đến cả cơm trưa tôi cũng bỏ qua luôn.

Ngủ một giấc đến hơn bốn giờ chiều, khi tỉnh lại thì tin tức có hai thằng nhóc bị cướp xe ngay đêm giao thừa đã lan khắp xóm. Đây hẳn là nhờ công lao của mấy bà hàng xóm nói chuyện oang oang trước ngõ, quả là những chiếc camera chạy bằng cơm năng suất.

Tôi mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn của Quân, cậu ta bảo xe máy đã lấy lại được rồi. Nghe bảo là do không có chìa khóa, dụng cụ phá khóa lại nằm trên chiếc xe mà chúng tôi "trộm" được nên lũ cướp không kịp mang đi, còn bị cảnh sát bắt trọn cả đám. Lúc này tôi mới nhớ chìa khóa xe cub đang còn nằm trong túi áo khoác mình, nhắn lại với cậu ta:

"Mốt đi học tui đưa lại chìa khóa cho."

Mây giây sau, Quân nhắn lại:

"Có bị phát hiện không?"

Tôi ngẫm nghĩ rồi đáp:

"Chắc là không. Biết về vụ cướp nhưng chắc không biết người bị cướp là tụi mình."

Thấy cậu ta không nhắn lại nữa, tôi mới mò vào phòng tắm. Vừa cởi áo ra, một mảng đỏ tím đáng sợ đã đập vào mắt. Chưa nhìn thấy tận mắt thì còn đỡ, thấy rồi đột nhiên cảm giác đau trở nên rõ ràng hơn.

Tôi lại nhớ đến cái chân phải không bao giờ có thể trở lại bình thường ở 'hiện tại', cảm thấy may mắn vì lần tai nạn này không để lại hậu quả quá nghiêm trọng, nếu không chắc tôi lại phải sử dụng cỗ máy thời gian lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro