CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu lắm rồi tôi không trở lại thành phố N. Đó là một thành phố du lịch biển, phong cảnh rất đẹp, cũng có nhiều thứ để chơi. Tôi và Quân đầu tiên dừng xe ở một trung tâm thương mại, định ăn trưa thức ăn nhanh. Vì là ngày cuối năm nên trung tâm thương mại rất đông, toàn là các gia đình dẫn con cái đi chơi hoặc là các cặp đôi hẹn hò.

Hai đứa xếp hàng trước cửa tiệm gà rán, xung quanh là con nít nô đùa ầm ĩ. Quân nhìn tôi, đột nhiên hỏi:

"Cậu từng tới đây rồi hả?"

"Chưa. Sao thế?" Đây là lời nói thật, ngay cả ở thế giới cũ tôi cũng chưa vào đây lần nào.

"Nhìn cậu thấy... có vẻ rất quen thuộc mấy chỗ thế này."

Tôi hiểu ý cậu ta. Thành phố C nơi chúng tôi ở tuy gọi là thành phố, nhưng trình độ đô thị hóa còn thua xa nơi này, chỉ có một cái siêu thị nằm ở khu vực trung tâm. Như bình thường thì mấy đứa nhóc choai choai cỡ tuổi chúng tôi sẽ khá là bỡ ngỡ khi đi đến những nơi thế này lần đầu.

Nhưng từ lúc tôi vào đây đã biết phải đi thang máy thế nào, coi bản đồ bố trí gian hàng ở đâu, hơ khô tay trong nhà vệ sinh thì cần làm gì. Tâm trí của tôi đã là một lão già gần ba mươi tuổi rồi, mấy trung tâm thương mại kiểu này đã đi đến phát chán, đâu thể tỏ ra ngây thơ ngờ nghệch được chứ.

Tôi nói láo:

"Chưa tới chỗ này, nhưng hồi trước đi thủ đô chơi cũng từng vào siêu thị lớn rồi, cũng hao hao nhau cả."

"Ờ..." Quân đáp với vẻ trầm tư.

Cuối cùng cũng đến lượt chúng tôi gọi món, hai đứa kêu một phần ăn lớn dành cho gia đình, Quân hết sức hào phóng móc ví ra bảo cậu ta bao. Ở tuổi này chưa có gì gọi là khách sáo, tôi rất vui vẻ mà nhận bữa chiêu đãi này, ăn đến no căng bụng.

Sau đó hai đứa rong ruổi trên chiếc xe Cub dọc con đường ven bờ biển, khám phá vài bãi đá nổi tiếng rất đẹp. Tôi không phải là một người thích sống ảo thế nhưng cũng phải lôi chiếc điện thoại mới mua ra chụp mấy tấm. Quân đôi khi sẽ lọt vào khung hình, phải thừa nhận là người đẹp trai thì chụp thế nào cũng thấy ăn ảnh. Cậu ta thấy tôi chụp thì cũng lấy điện thoại ra chụp tôi trả đũa. Hai thằng né qua né lại, suýt trượt chân rớt xuống biển.

Tối đến, mọi người đổ ra đường ngày một đông, đặc biệt là tại trung tâm thành phố. Tôi với Quân cũng không còn hứng chạy vòng vòng nữa nên đã gửi xe ở gần đó rồi đi bộ ra quảng trường gần bãi biển nơi sẽ có bắn pháo hoa. Tại đó đã có sân khấu ca nhạc chào năm mới, đèn nhạc xập xình.

Nói thật thì tôi có hơi hướng nội ghét xã hội nên không thích mấy chỗ ồn ào đông đúc này lắm, đây là lần đầu tiên đi xem bắn pháo hoa trực tiếp, bị âm thanh lớn làm cho choáng hết cả đầu. Quân thì lại tỏ vẻ rất hào hứng, tuy không hú hét như đám thanh niên xung quanh nhưng cũng lắc lư theo nhạc rất nhiệt tình.

Gần nửa đêm, quảng trường đông nghịt người. Hai đứa tôi đến sớm nên đứng tít ở trung tâm, muốn chen ra ngoài cũng mệt nên đành túm lấy áo khoác nhau cho đỡ lạc. MC phía trên bắt đầu nói mấy lời chúc năm mới rồi đếm ngược. Khoảnh khắc đếm đến 0, pháo hoa từ phía sau sân khấu bay lên, nổ tung sáng rực một vùng trời.

Được xem pháo hoa ở cự ly gần quả là một trải nghiệm khác biệt. Pháo hoa ở thành phố nhỏ không hoành tráng được như thành phố lớn, nhưng được ngắm trực tiếp thì vẫn thấy khá choáng ngợp. Xung quanh là âm thanh trẻ con hò reo, người lớn cười đùa, vài người đưa điện thoại lên cao quay phim lại, thậm chí còn có mấy cặp yêu nhau bắt đầu sà vào hôn hít.

Quân kéo kéo tay áo tôi, chỉ về một cặp đang quấn lấy nhau cuồng nhiệt, cười hì hì. Nhưng ngay sau đó liền bắt gặp bên cạnh cặp đôi nam nữ kia là hai người đàn ông khác có động tác rất thân mật, thậm chí họ còn trao nhau một nụ hôn rất nhanh.

Tôi ở thành phố lớn lâu, điều gì cũng từng thấy rồi. Dân thành phố sống thoáng và tự do hơn ở tỉnh lẻ rất nhiều, cộng đồng người đồng tính cũng không ngại bộc lộ bản thân, vậy nên tôi không cảm thấy sốc lắm khi thấy cảnh này. Nhưng Quân thì cứng đờ mất mấy giây, sau đó cười gượng gạo nói gì đó mà tôi không nghe rõ.

Pháo hoa kết thúc, người ta lũ lượt ra về. Bây giờ tôi với Quân mới có thể mò ra bờ biển để hít tí khí trời. Tôi hỏi:

"Ban nãy cậu nói gì đấy?"

Quân không nhìn tôi mà chỉ chăm chăm ngó mặt biển tối thui:

"Không có gì."

"Thế giờ về luôn hay là tìm quán net nào đó qua đêm sáng mai về?"

Quân nghĩ một lúc rồi nói:

"Về quán net gần trường mình đi. Thức cả đêm tui sợ sáng mai không tỉnh táo để lái xe."

Tôi thấy cũng đúng, thế là hai đứa lại lóc cóc lấy xe chạy về.

Từ thành phố N đến thành phố C có một đoạn đường đang sửa chữa, xe máy phải đi vòng qua một đường khác rất vắng người. Có một vài xe cũng đi cùng hướng với chúng tôi, nhưng họ đều chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc trên đường chỉ còn mỗi chiếc xe Cub chạy chậm rì rì trên đường. Hai bên đường chỉ là ruộng lúa, gió lùa lạnh ngắt.

Quân ngồi phía sau cả quãng đường không nói lời nào, chắc là cậu ta buồn ngủ rồi. Tôi sợ cậu ta rớt khỏi xe, nói:

"Đừng ngủ đó."

Cậu ta đáp lại:

"Ừ."

Rồi lại im lặng.

Bỗng có một tiếng rồ ga lớn từ phía sau, một chiếc xe máy trông như đã qua chỉnh sửa đột ngột dừng trước mặt chúng tôi. Trên xe là hai gã thanh niên gầy go bặm trợn, tên ngồi phía sau còn cầm một cây gậy sắt.

Tôi nhìn về phía sau, phía sau còn có một xe nữa, người ngồi sau cũng cầm gậy sắt.

Tôi thầm nghĩ trong lòng, không lẽ chúng tôi gặp phải cướp rồi? Trông hai thằng chúng tôi chẳng có vẻ gì là giàu có, xe Cub cũng chẳng đáng mấy tiền, vậy mà vẫn bị xui xẻo nhắm trúng.

Một gã đứng phía trước quát lớn:

"Cút xuống xe không bọn tao đập chết."

Tôi căng thẳng hỏi Quân:

"Là cướp. Làm sao đây?"

Xe là của Quân, nếu bị cướp thì người gặp rắc rối lớn nhất là cậu ta. Chúng tôi mới chỉ rời khỏi thành phố N hơn 10km, còn cách nhà tôi 20km nữa, không có xe thì chỉ còn nước dùng hai chân mà lết về.

Phía trước thấy chúng tôi không có hành động gì thì lại quát:

"Bỏ xe và điện thoại lại đó rồi cút đi, muốn chết phải không?"

Hai gã cầm gậy sắt đã xuống xe đi về phía chúng tôi. Quân bảo tôi ngồi im rồi leo xuống xe, đứng chắn trước mặt tôi:

"Bọn tôi đưa tiền cho mấy người, chứ xe thì phải để bọn tôi chạy về."

Một gã quát:

"Để lại cả tiền lẫn xe, chứ mấy thằng mày thì được mấy đồng!"

Tôi cảm thấy mình là người lớn rồi thì không thể để một thằng nhóc đứng ra bảo vệ được, tắt máy đút chìa khóa vào túi sau đó đứng cạnh Quân. Nhìn kĩ thì đám này chẳng lớn hơn chúng tôi bao nhiêu tuổi, còn gầy như que củi, không khéo lại là lũ nghiện ngập cướp giật lấy tiền hút chích.

Quân nhìn tôi, không hiểu sao tôi lại hiểu được ý của cậu ta, cậu ta muốn đánh lại.

Tôi chửi tục trong đầu, thằng bạn này của tôi gan thế!

Nhưng mà không biết là do hóc môn tuổi trẻ hay là vì không muốn thừa nhận mình là người trưởng thành mà lại nhát gan hơn một thiếu niên, tôi lại gật đầu với cậu ta.

Phía xa có một chiếc xe chạy đến, nhìn thấy cảnh này nhưng vẫn không giảm tốc độ, chắc là vì sợ bị kéo vào nguy hiểm. Tuy nhiên chỉ như vậy là đủ khiến lũ cướp kia phân tâm, Quân nhanh chóng lao đến một tên, chỉ trong vài động tác đã cướp được cây gậy sắt của người kia rồi dùng nó đập một cách tàn bạo vào bụng tên cướp khiến hắn không bò dậy nổi nữa

Tôi kinh ngạc mất một giây sau đó nhanh chóng lấy lại sự tập trung, cũng lao đến tên còn lại đề phòng hắn đánh lén Quân. Nhìn cậu ta cướp gậy dễ dàng như thế, đến phiên tôi lại vô cùng khó khăn, giằng co mấy cái đã bị đạp cho một phát ngã đập mông xuống đất. Tên cướp không hề chần chừ, vung gậy lên muốn đập và đầu tôi.

Tôi dùng hai cánh tay che mặt, thế nhưng cơn đau không ập tới như tôi tưởng. Vừa mở mắt ra tôi đã thấy quân đang che trước mặt mình, vai trái bị gậy đập trúng. Cậu ta không vì bị đánh mà lùi lại, lập tức xông lên tấn công ngược lại gã kia. Hai cây gậy sắt chạm nhau kêu rợn cả người. Hai gã còn lại trên xe thấy tình hình không ổn thì lật đật bỏ xe xông lại ứng cứu.

Tôi nhịn đau bật dậy ôm hông một gã lái xe, đè gã xuống thụi mất phát vào mặt.

Quân đã bị thương rồi, tôi thì sức chiến đấu không có bao nhiêu, cứ đánh tiếp chắc chắn không ổn. Chợt tôi nhận ra một chiếc xe máy của bọn cướp trước mặt vẫn chưa rút chìa khóa, bèn la lớn với Quân:

"Lên xe!"

Mấy gã cướp cứ tưởng tôi định lên lại xe Cub, nhưng tôi đâu có ngu, tốc độ của xe Cub làm sao đọ được với hai chiếc xe đã qua chỉnh sửa này. Quân chỉ mất một giây để hiểu ý tôi, không ham đánh đấm nữa mà bỏ chạy về phía tôi và chiếc xe.

Tôi vặn ga, bị âm thanh từ ống bô làm cho giật mình lúc đầu nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Ngay khi Quân nhảy lên ngồi vào ghế sau, tôi lập tức rồ ga hết cỡ phóng đi thật nhanh. Quân có vẻ cũng bị hoảng sợ vì tốc độ này, dùng tay phải ôm hông tôi thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro