CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mấy ngày cậu về nhà một lần?"

Đồ đạc thoạt nhìn thì khá đầy đủ để sống tạm bợ, nhưng chắc chắn cậu ta cũng cần về nhà để đổi sách vở hoặc lấy thêm đồng phục thể dục. Tôi thậm chí còn mở ví của cậu ta ra xem, trong đó cũng sắp hết tiền rồi.

"Ba ngày một lần" Quân đáp. "Cũng để người ta biết tui còn sống."

"Sao tự nhiên lại nghĩ ra cách ở lại trường thế này?"

"Có một bữa ngủ quên trong lớp đến tận tối, định đi về thì phát hiện cổng khóa rồi. Sau đó tự nhiên cảm thấy ở lại trường cũng tốt, có chỗ nằm có chỗ tắm rửa vệ sinh, còn thoải mái hơn ở quán net."

"Không sợ bị phát hiện à?"

"Phát hiện thì đi về thôi, tui đâu có trộm cắp gì mà phải lo."

Càng nghe cậu ta nói, tôi càng cảm thấy cái ý tưởng ở ké trường học vào ban đêm này thật là xuất sắc. Làm gì có ai nghĩ tới một học sinh nhà giàu sẽ lén lút ở lại trường buổi tối chỉ vì không muốn về nhà chứ?

Quân hỏi tôi:

"Rồi cậu không tính về nhà à? Lỡ nhà cậu đi tìm thì sao?"

Tôi lôi điện thoại ra, nhắn vài dòng bảo là mình ngủ ở nhà bạn. Mẹ tôi lập tức gọi tới, tôi lấp liếm mấy câu cho qua, thậm chí còn kêu Quân giả làm người bạn cho ngủ nhờ kia, thuận lợi lừa dối thành công. Lúc cúp máy tôi còn cảm thấy hơi xúc động, bởi sau khi ly hôn mẹ sẽ chẳng còn quan tâm tôi tại sao buổi tối không về nhà nữa.

Tôi nhìn Quân, nói bằng giọng vẻ tự đắc:

"Cậu có thể học cách này, có ai hỏi thì cứ bảo ở ké nhà tôi là được."

Quân bật cười, nhe ra hàm răng trắng.

Buổi tối được giải quyết bằng một ổ bánh mì ngọt, hai thằng con trai chia ra không đủ dính răng, ăn xong bụng còn kêu rột rột. Tôi muốn khám phá trường học vào ban đêm cho quên đói, thế là hai đứa lại mò ra ngoài.

Bọn tôi đi dạo tất cả các dãy hành lang (trừ dãy nhà của ban giám hiệu vì ở đó có camera giám sát), trèo lên cái cây to nhất nằm ở góc sân trường, lục lọi hộc bàn của những phòng học không có khóa. Tôi thậm chí còn thó được một bịch xoài xanh chấm muối ớt còn nguyên trong ngăn kéo của một bàn giáo viên, chắc là thầy cô nào đó tịch thu nhưng lại quên mang về.

Trường Ngọc Hà không có sân thượng, nhưng lại có một đoạn hành lang nối giữa tầng 2 của hai tòa nhà đối diện với nhau được đổ mái bằng xi măng rất chắc chắn. Chỉ cần leo ra khỏi lan can tầng 3 là có thể đi lên phần mái bằng đó, nhưng vì lý do an toàn nên hành vi này bị cấm.

Tuy nhiên, đêm nay tôi và Quân là bá chủ của ngôi trường ngày. Hai đứa quét dọn lá khô và chai nhựa trên nóc hành lang tạo ra một khoảng trống rộng rãi sạch sẽ, sau đó nằm ngửa mặt lên trời vừa ngắm sao vừa ăn xoài xanh.

Tôi hỏi Quân:

"Cậu định thế này đến bao giờ?"

"Đến khi tốt nghiệp."

Tôi bật cười:

"Sao mà được!"

Quân lầm bầm, vì đang nằm nên giọng cậu ta trầm thấp hơn bình thường:

"Sao không được, đã ở như vầy được một tháng thì sẽ ở được mười hai tháng."

Trăng đêm nay không quá sáng, có thể ngắm được sao. Gió đêm rất mát, trường lại xây ở chỗ yên tĩnh nên cảm giác như thể cả thế giới chỉ có một mình mình vậy.

Hai đứa im lặng nhai xoài xanh, chua đến mức phải nhăn mặt. Một lát sau Quân mở miệng:

"Ban nãy cậu nói... bố mẹ cậu cũng ly hôn..."

Tôi liếc cậu ta:

"Chuyện của mình thì giấu kín như bưng nhưng lại đi hóng chuyện của người khác?"

Quân cắn một miếng xoài, nhai rộp rộp.

"Chuyện nhà tui... khó nói lắm. Nói ra mất công cậu mắc ói. Nói chung giờ tui sống với bố, ổng không quan tâm tui làm gì ở đâu đâu."

Tôi thấy cậu ta cuối cùng cũng chịu phun ra một ít thông tin, bèn tỏ rõ hào phóng bằng cách cũng kể ra chuyện nhà mình.

"Ờm, còn bố mẹ tui sắp ly dị rồi."

"Sao cậu biết chắc được? Lỡ sau này hòa hảo lại thì sao?"

"Không có chuyện đó đâu, chắc chắn sẽ ly dị."

"Ờ. Vậy... cậu có phải chuyển nhà không?"

"Chắc là không. Còn có năm cuối, chuyển trường thì phiền quá."

Quân nhìn tôi, tôi biết cậu ta đang thắc sao tôi lại có thái độ bình thản như vậy. Tôi đâu thể giải thích với cậu ta là tôi đã trải qua chuyện này một lần nên không còn đau buồn gì nữa đâu chứ.

"Nếu..." Quân ngập ngừng. "Nếu bố mẹ cậu đều không ở đây nữa, chúng ta... có thể thuê trọ ở chung."

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta, không ngờ lại nhận được đề nghị như vậy. Dù tôi biết mình sẽ không phải chuyển đi đâu cả nhưng vẫn rất vui vẻ vì lời này của cậu ta, vậy nên đáp lời:

"Được, tới lúc đó không được nuốt lời đấy nhá."

Không nói đến chuyện tối hôm đó tôi đã lĩnh hội được việc ngủ không chăn không gối khó chịu như thế nào, hay việc tôi phải vội vã chạy về nhà lấy đồ đạc vào sáng hôm sau ra sao, từ hôm đó trở đi quan hệ của tôi và Quân đã được đẩy lên một tầm cao mới.

Việc cùng chia sẻ một bí mật chính là thứ kết nối con người ta tốt nhất, mỗi khi nhìn nhau đều cảm thấy một sự ăn ý khó tả.

Thời gian lén lút ở lại trường ban đêm càng lúc càng nhiều, tôi còn tìm ra được một góc giấu xe đạp để bác bảo vệ không nhìn thấy vào buổi tối. Thậm chí tôi còn đập vỡ con heo đất mình đã nuôi ba năm, vừa đủ tiền mua một cái điện thoại thông minh chỉ để chơi mỗi tối ở trường cho đỡ chán.

Kỳ thi cuối học kì một sắp đến, sau đó sẽ là Tết dương lịch và Tết Nguyên Đán. Tôi về nhà ít đi nên cũng không biết tình hình cãi cọ của bố mẹ tôi thế nào rồi. Theo trí nhớ thì tầm này chắc là bố tôi đã bắt đầu sang ở nhờ nhà chú ba, còn mẹ tôi bắt đầu nhận công việc phụ quán bán đậu khuôn ở chợ, thường xuyên đi sớm về trễ.

Đón năm mới là một việc vui, nhưng cứ nghĩ đến hoàn cảnh phức tạp của nhà mình, tôi vẫn cảm thấy bực bội khó tả. Tết dương lịch được nghỉ ba ngày liên tiếp, tôi rủ Quân và mấy thằng bạn trong lớp lên thành phố xem bắn pháo hoa đêm giao thừa. Ngặt nỗi ngoài tôi và Quân thì những thằng khác đều bị gia đình quản chặt, không xin được. Tôi nhìn Quân, cậu ta cũng nhìn tôi, cả hai đều ngầm quyết định dù có hai thằng cũng phải đi.

Sáng ngày nghỉ đầu tiên, tôi thấy cả bố mẹ đều ở nhà, họ hiếm khi mà không cãi nhau câu nào. Không còn cách nào khác, tôi bèn nói qua loa dự định đi chơi của mình:

"Tối nay con định đi lên thành phố coi pháo hoa."

Mẹ tôi đang xem tivi, nghe vậy thì lập tức quắc mắt nhìn qua:

"Đi với ai?"

"Đi với... vài thằng bạn trong lớp."

Thấy không có người lớn đi cùng, bà lập tức từ chối:

"Ở nhà. Ra đường đông đúc, mấy thằng nhóc đi với nhau có chuyện gì ai giải quyết?"

Kết quả này tôi đã đoán được phần nào, vì vậy cũng không dao động. Không cho thì sao, tôi đâu cần được bà cho phép mới có thể đi được? Lúc bà bỏ tôi một mình ở đây để về với nhà ngoại đâu thấy bà lo lắng cho tôi chút nào.

Nhiều lúc tôi cũng không rõ sự phản nghịch này là do thân thể thiếu niên này mang lại, hay là dù mười mấy năm trôi qua tôi vẫn không muốn nhượng bộ với người mẹ này.

Tôi không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đi ra khỏi nhà. Tiền và điện thoại đều đã nằm trong túi, quần dài và áo khoác lấy ở dây phơi đồ ngay trước cửa, đàn ông con trai ra ngoài thì chỉ cần nhiêu đó là đủ rồi.

Tôi và Quân hẹn nhau ở bến xe buýt ở đầu đường lớn nhà tôi. Tôi đứng đó chờ hơn mười phút, đang thắc mắc rằng nhà Quân ở rất xa chỗ này thì cậu ta sẽ đi đến đây bằng gì, thì đã thấy cậu ta cưỡi một chiếc Super Cub 50cc màu vàng chạy tới.

Người cậu ta rất cao, ngồi lên trông chiếc xe nhỏ bé đến tội nghiệp. Cậu dừng xe trước mặt tôi, cởi mũ bảo hiểm, hất tóc hệt như đang ngồi trên một con xe tay côn phân khối lớn cực ngầu chứ không phải chiếc cub bé xinh kia. Tôi cạn lời mất một lúc:

"Xe ai đấy?"

"Xe tui chứ ai. Bình thường đi học không chạy là vì sợ buổi tối không giấu được" Quân nói với vẻ tự hào. "Lên đi, không cần đi xe buýt nữa."

Tôi nhìn cái chân dài của cậu ta co ro trên thanh để chân, lại nhìn ghế sau chẳng có bao nhiêu khoảng trống, cắn răng trèo lên.

Dù sao có xe máy đi chơi trong thành phố cũng tiện hơn nhiều.

Quân nổ máy. Con xe nhìn nhỏ mà hóa ra cũng khỏe phết, chở hai thằng mà vẫn chạy ro ro. Càng chạy tôi thấy càng yên tâm, không lo sợ nó sẽ tắt máy giữa đường nữa.

Tỉnh K này có hai thành phố trực thuộc, một thành phố đô thị loại 3 là thành phố C tôi đang sống, một thành phố N đô thị loại 1 nằm cách đây 30km. Xe Cub có giới hạn tốc độ, chỉ có thể thong thả mà đi, mất gần một tiếng mới đến đích.

Hai thằng con trai co ro trên chiếc xe bé nhỏ, chạy đường xa rất không thoải mái. Quân dường như ít khi lái xe trên đường lớn, cứ mỗi lần thấy xe ô tô từ xa là đã phanh lại khiến tôi cứ phải dúi sát vào người cậu ta. Lúc tôi bực mình quá phải kêu đổi tài xế, cậu ta còn nhìn tôi bằng vẻ mặt không tin tưởng, liên tục hỏi tôi có chắc không. Tôi thành thục khởi động, lên số, chở cậu ta băng băng qua mấy chiếc xe lớn mà không đổi sắc mặt, lúc này cậu ta mới an tâm ngậm mồm để tôi lái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro