CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi hỏi Quân:

"Cậu không làm bài tập à?"

Cậu ta không rời mắt khỏi màn hình:

"Mai không có mấy môn này, để cuối tuần làm cũng được mà."

Tôi thấy cũng đúng. Nhưng tôi không có điện thoại thông minh, nếu không làm bài tập thì không biết làm gì ở đây nữa. Thư viện trường Ngọc Hà khá là nhàm chán, không có sách truyện tiểu thuyết gì, thứ nhiều nhất chỉ là sách tham khảo. Nhìn thấy Quân chơi game hăng say như thế, tôi mất hết cả hứng thú học hành, bèn tìm chuyện phiếm để nói:

"Cậu tính thi đại học ngành nào chưa?"

"Hử... chưa nghĩ tới, còn cả năm lớp 12 nữa mà. Nhưng chắc sẽ học mấy ngành kinh tế thương mại gì đó thôi."

"Bách Khoa thì sao?"

"Thôi, nghe nói học cực lắm. Tui cũng đâu hứng thú gì với điện máy gì đâu."

Tôi suýt buột miệng hỏi thế sao sau này cậu lại thi vào Bách Khoa, may mà kịp nuốt trở về. Hừm, lại thêm một bí ẩn nữa.

Quân thấy tôi không hỏi nữa thì liếc mắt khỏi màn hình điện thoại:

"Cậu định thi Bách Khoa hả?"

Tôi đáp:

"Ừ, tính thế, còn được hay không thì không biết."

"Cậu học tốt mà, sẽ vào được thôi."

"Học tài thi phận, nói trước bước không qua."

Quân bật cười:

"Không ngờ cậu cũng mê tín ghê."

Tôi dửng dưng:

"Không phải mê tín, mà là đời nhiều chuyện khó lường lắm. Tới đâu hay tới đó thôi."

Đã qua rồi cái thời tôi nghĩ chỉ cần cố gắng nỗ lực thì sẽ đạt được điều mà mình mong muốn. Tôi không cầu vận may, chỉ cần ông trời đừng bỏ thêm quá nhiều rắc rối là đã phải tạ ơn ông bà tổ tiên rồi.

Tôi nhìn sang phía Quân, thấy cậu ta không còn chơi game nữa mà đang tìm hiểu về các ngành học trong trường Bách Khoa.

Hửm? Chắc không phải nhờ tôi mà cậu ta bắt đầu hứng thú với Bách Khoa đâu... nhỉ?

Một người ngồi làm bài tập một người ngồi chơi game, cứ thế tới giờ hẹn chơi bóng rổ. Hôm nay ít người hơn hôm qua, hơn nữa thời tiết lại nóng nực, cả đám chỉ chơi gần hai tiếng rồi giải tán. Hôm qua lúc rời khỏi sân tôi không để ý đến Quân, hôm nay khi lén quan sát tôi nhận ra cậu ta cố ý đi chậm lại phía sau, giả vờ như muốn đi nhà vệ sinh. Tôi theo đám còn lại đi đến ngã rẽ rồi cũng nói mình muốn đi vệ sinh, thực tế là muốn lén xem tên nhóc kia đang giấu diếm chuyện gì.

Lúc này đã hơn sáu giờ tối, đèn ở hành lang trường đã được bật lên. Quân ở trong nhà vệ sinh một lúc rồi mới đi ra, sau đó ngồi một mình dưới ánh đèn của sân bóng rổ bấm điện thoại. Cậu ta ngồi đó nửa tiếng, tôi cũng núp trong bóng tối nửa tiếng, bị muỗi chích mấy phát trên cánh tay. Khi tôi sắp mất hết kiên nhẫn cuối cùng cậu ta cũng đứng dậy, đeo cặp đi vào nhà vệ sinh.

Cùng lúc đó, tôi thấy một ánh đèn pin đang rọi xung quanh từ phía xa, hóa ra là bác bảo vệ đang đi kiểm tra trường lần cuối trước khi khóa cổng. Bác ta đang đi về hướng tôi, nếu bị bắt gặp hẳn là sẽ bị mắng rồi đuổi về nhà, thế thì công sức theo dõi của tôi thành công cốc hết. Không còn chỗ trốn, tôi bèn chạy nhanh về phía nhà vệ sinh rồi cũng chui vào.

Nhà vệ sinh của trường học thành thật mà nói thì không phải là một nơi sạch sẽ mát mẻ gì. Cũng may trường tôi mới xây lại, chỗ này vẫn chưa đến mức không thể ở nổi quá năm phút. Bên trong có năm phòng nhỏ, có một phòng cửa bị khép hờ, hẳn là Quân đang trốn trong đó. Tôi tưởng tượng đến cảnh cậu ta nghe thấy tiếng bước chân nên vội vã ẩn nấp, tự nhiên thấy buồn cười.

Tôi thả nhẹ bước chân đi nhanh tới trước cánh cửa khép hờ kia rồi đột ngột mở ra. Ở bên trong, Quân với bộ quần áo chỉnh tề đang ngồi trên nhà xí bấm điện thoại, thấy tôi xông vào thì thiếu điều nhảy dựng lên. Cậu ta nhìn tôi, tôi nhìn cậu ta, cứ thế trừng nhau mất mười giây.

Miệng Quân há ra rồi lại đóng lại, có vẻ sợ nói chuyện sẽ khiến bảo vệ nghe thấy. Cậu ta giơ ngón trỏ lên miệng ý bảo tôi im lặng, sau đó đi ra ngoài cửa lén lút quan sát. Một lúc sau, cậu ta quay lại ngoắc ngoắc ngón tay gọi tôi đi ra, chắc là bảo vệ đã đi rồi.

Vừa ra ngoài, hai đứa đồng thanh nói:

"Sao cậu còn ở đây?"

Ngừng ba giây, Quân hất đầu bảo tôi:

"Cậu nói trước, tui thấy cậu đi về với mấy đứa kia rồi cơ mà?"

Tôi cảm thấy đến bước này thì nói dối cũng không có ý nghĩa gì, thành thật đáp:

"Ở lại theo dõi cậu đó."

Thiếu niên trước mặt trông như bị nghẹn thứ gì, mãi mới nói:

"Giờ cậu chạy ra cổng còn kịp."

Tôi hỏi lại:

"Còn cậu thì sao?"

Quân liếc mắt sang chỗ khác, nói với vẻ bất đắc dĩ:

"Tui cũng về."

Nói vậy nhưng cả hai vẫn đứng im tại chỗ như thể chờ đối phương di chuyển trước. Rốt cuộc Quân lại là người mất kiên nhẫn đầu tiên, cậu ta giục tôi:

"Đi mau, cậu muốn bị nhốt ở lại trường à?"

Tôi nhún vai:

"Nghe cũng vui mà."

Cậu ta nghe thế thì thở dài bực dọc, cầm cánh tay tôi kéo đi về phía cổng trường. Dù cậu ta đi rất nhanh, nhưng đến nơi thì cổng đã bị khóa rồi.

Quân nhìn tôi vẻ trách móc:

"Bảo cậu nhanh lên mà không chịu, giờ tính về thế nào?"

"Cậu làm sao thì tui làm như thế." Tôi đút tay vào túi quần, tỏ vẻ không hề quan tâm đến tình huống trước mắt. "Đừng giấu diếm nữa, tối qua cậu cũng trốn bảo vệ để ở lại trường thế này đúng không. Cậu làm gì một mình ở trường vào ban đêm?"

Quân nhìn tôi rồi lại nhìn trời một lúc, sau đó như thể đã đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng.

"Đi, về phòng học của tụi mình."

Tôi theo cậu ta băng qua sân trường tối hù, men theo chút ánh sáng hắt lại từ xa mà leo lên tầng ba. Sân trường vào ban đêm đem lại một cảm giác hoàn toàn khác hẳn, rõ ràng rất quen thuộc nhưng cũng lại lạ lẫm vô cùng. Xung quanh im lặng đến nỗi tôi có thể nghe rõ tiếng bước chân của cả hai.

Quân không cần bật đèn vẫn có thể thuần thục mở khóa cửa phòng lớp 11A3. Vừa vào trong, cậu ta nhanh chóng lấy khăn trải bàn giáo viên vắt lên thành cửa sổ, sau đó lôi từ trong ba lô ra một cái đèn ngủ cỡ nhỏ. Nhờ sự che chắn từ tấm khăn trải bàn, người từ bên ngoài hẳn sẽ không thể thấy ánh đèn yếu ớt này.

Tôi im lặng quan sát cậu ta làm một mạch hành động nước chảy mây trôi, mãi mới rặn ra được một câu:

"Cậu... thường xuyên lén ở lại trường thế này hả?"

"Ừ." Quân thản nhiên đáp, bận rộn di chuyển bàn ghế để xếp ba cái bàn học lại sát cạnh nhau thành một chiếc "giường" rộng rãi. Cậu ta nhìn nhìn tôi, sau đó lại ghép thêm một cái bàn nữa vào.

Xong xuôi, cậu ta cởi giày bò lên, vỗ vỗ tay xuống mặt gỗ mời tôi:

"Lên đi."

Tôi bèn bắt chước trèo lên.

"Sao cậu phải làm vậy? Sao không về nhà?"

Tôi thầm suy đoán trong đầu, không lẽ gia đình cậu ta xảy ra biến cố gì đó đến nỗi không còn nhà để ở? Nhưng nhìn vào tiêu xài thường ngày của Quân thì không giống thế, hơn nữa về sau tôi cũng không nghe ai nói gì về việc nhà cậu ta tài chính khó khăn cả.

Quân lại đáp bằng vẻ thản nhiên:

"Cũng không có gì, chủ yếu là không muốn về nhà thôi."

Tôi thắc mắc tiếp:

"Nhà cậu không lo à?"

"Không."

Lại là một câu trả lời ngắn gọn không đầu không đuôi. Tôi cảm thấy tình trạng này của cậu ta có hơn quen thuộc. Trong cuộc đời đầu tiên của mình, vào mùa hè năm lớp 11 cũng có một khoảng thời gian tôi có sống chết thế nào cũng không ai quan tâm.

Lúc đó bố mẹ tôi vừa hoàn tất ly dị, trong nhà hoàn toàn lộn tùng phèo cả lên. Tính tình mẹ trong thời gian đó cực kỳ tệ, bà thường xuyên đổ lỗi cho những hành vi ngỗ nghịch của tôi là do giống người cha khốn nạn kia. Có lần bà còn suýt ném chảo trúng đầu tôi, may mắn là tôi né kịp.

Tôi không rõ họ phân chia tài sản như thế nào, nhưng căn nhà để lại cho bố tôi, còn mẹ thì quay về ở với nhà ngoại ở ngoài bắc. Khi đi bà bảo việc chuyển trường sẽ ảnh hưởng không tốt đến việc học của tôi nên để tôi ở lại đây. Lúc ấy tôi còn chưa biết việc bố mình có bồ nhí, lại thấy mẹ mỗi lần nhìn thấy mình thì sẽ lộ ra vẻ chán ghét, vậy nên cũng ở lại không phàn nàn tiếng nào. Đồ đạc trong nhà bị bán đi gần hết, cả căn nhà vốn chật chội đột nhiên trở nên hoang vắng như một căn nhà ma.

Bố tôi thời gian đó gần như ở lại tiệm gội đầu đầu ngõ, bỏ mặc tôi tự sinh tự diệt. Có ngày tôi ngồi ở quán net cả đêm cũng không nhận được một cuộc gọi hỏi han nào.

Tôi hỏi Quân:

"Nhà cậu có chuyện gì? Bố mẹ cậu cũng ly dị?"

Quân nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ:

"Cũng?"

Tôi chặc lưỡi:

"Đừng để ý tiểu tiết, đang hỏi chuyện nhà cậu cơ mà."

Cậu ta lắc đầu:

"Không phải."

Tôi nhìn cậu thiếu niên ngậm miệng như hến trước mặt, cảm thấy vừa buồn cười vừa bực bội, chỉ muốn xông lên bóp cổ để cậu ta phun ra sự thật đang giấu trong lòng. Nhưng tôi lại cũng hiểu cảm giác cậu ta lúc này, chuyện nhà mình càng tồi tệ thì càng không muốn bị người khác biết, bị người khác thương hại.

Đột nhiên tôi có một suy nghĩ, người ngoài sẽ nhìn tôi của năm lớp 12 ấy như thế nào? Khi đó tôi hẳn là xấu tính hơn Quân nhiều, vừa cáu kỉnh vừa buông thả, tự tạo khoảng cách với tất cả mọi người. Tôi không nhớ tại sao mình với người bạn từng khá thân này lại ngày càng xa cách, nhưng giờ ngẫm lại, tôi thậm chí chẳng thể nhớ được mối quan hệ của tôi với tất cả những người khác vào năm lớp 12 ấy như thế nào nữa. Trải qua biến cố gia đình, trong đầu tôi lúc đó chỉ còn mỗi mình bản thân và nỗi hận đời.

Nếu tôi cứ để mặc Quân như vậy, có khi nào cậu ta cũng sẽ giống tôi ngày đó không?

Tôi nằm xuống, gối đầu lên cặp sách của mình, đổi đề tài:

"Cậu ở thế này thì tắm rửa kiểu gì? Đừng nói với tui là mấy ngày trời không tắm nha?"

Tôi nói rồi ghé lại gần ngửi ngửi. Quân giật mình, lùi về phía sau nhanh đến mức suýt té lộn cổ xuống dưới. Cậu ta nhăn nhó:

"Làm cái trò gì vậy?"

Tôi trợn mắt, không lẽ mấy ngày không tắm thật? Nhưng bình thường tôi ngồi ngay sau cậu ta cũng đâu thấy hôi lắm đâu.

Người kia nói bằng giọng bực bội:

"Dưới sân trường có vòi nước, tui tắm giặt ở đó, quần áo hong quạt một đêm là khô."

Tôi chồm dậy, tự nhiên như không mà lục lọi đồ đạc của cậu ta. Ngăn ngoài cùng của cái ba lô đựng đầy sách vở là một vài dụng cụ sinh hoạt cá nhân như bàn chải hay lược. Ngoài ra cậu ta còn cầm theo một cái túi đựng bóng rổ, bên dưới nhét thêm hai bộ đồng phục. Quân nhìn tôi lôi hết đồ của mình ra mà không ngăn cản, chắc là thấy cũng không còn gì để giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro