CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù tôi vừa mới trải qua một cái Tết ở một dòng thời gian khác cách đây không lâu, Tết lần này vẫn có cảm giác rất khác. Chắc là vì giờ tôi cũng có thể coi là người đã có đôi có cặp.

Đêm giao thừa khi về đến nhà tôi lại bị mắng, nhưng ngay cả tiếng mắng cũng trở nên không còn khó chịu nhiều nữa. Tôi nhắn tin hỏi Quân xem cậu ta có gặp rắc rối không thì được đáp lại là không có gì phải lo lắng cả.

Tôi nằm dài trên giường trong bóng đêm, trong đầu liên tục tua đi tua lại những gì bọn tôi trò chuyện ban nãy, cảm thấy... Thực ra tôi không biết gọi tên cảm xúc này thế nào, tim đập rất nhanh, có rất nhiều suy nghĩ nhưng ngẫm kỹ thì lại chẳng có suy nghĩ nào rõ ràng.

Mọi thứ trong cuộc đời này nhất định đều sẽ thay đổi hoàn toàn, dù sao quyết định yêu đương với một người con trai khác không phải là chuyện nhỏ. Thay đổi này là tốt hay xấu, tôi không dám chắc, nhưng tôi không cảm thấy quá sợ hãi. Có lẽ trong thâm tâm tôi biết rằng ít nhất mình sẽ không phải đương đầu với những khó khăn kia một mình.

Ngày mùng một gia đình tôi đi chúc Tết nhà bà nội, tôi mặc kệ họ hàng hỏi thăm tới lui mà chui vào một góc than phiền với Quân. Cậu ta trả lời từng tin nhắn một, còn chụp cho tôi xem cây hoa mai siêu bự ở nhà mình.

Kéo lên trên thấy hàng loạt tin nhắn bị bơ trước đó, tôi thầm cảm thán đãi ngộ sau khi hẹn hò quả nhiên khác hẳn so với khi còn là bạn bè.

"Chú Quân nhắn tin với người yêu rồi ngồi cười một mình kìa!"

Giọng một cô bé vang lên làm tôi giật thót cả mình. Là Mỹ Anh, con của anh họ nhà bác cả, năm nay học lớp 6, khá là thân thiết với tôi.

Tôi nhét điện thoại vào túi áo khoác, làm mặt căng:

"Không phải."

Hai chữ "người yêu" này để trên người tôi và Quân cứ thấy hơi sai sai. Nếu được tôi muốn gọi là "bạn trai" hơn, vì nó còn có nghĩa "người bạn là con trai" nữa mà... đúng không?

Nhưng dù là cách nào, đây cũng không thể là cách tôi giới thiệu Quân với những người này được.

Mỹ Anh sà lại gần tôi nói bằng giọng còn hơi non nớt:

"Chú Quân nói dối đấy, nhìn mặt là biết đang nhắn tin với người yêu rồi. Có xinh không chú, cho cháu xem hình đi!"

Tôi thầm nghĩ, không xinh, gọi là đẹp trai thì đúng hơn, cũng không cho xem hình được. Tôi đẩy con bé ra:

"Đã bảo không phải người yêu. Mới lớp 6 mà nghĩ ba cái chuyện gì đấy hả?"

Bố tôi đang ngồi gần đó uống rượu cùng anh em trong nhà, dùng giọng nghiêm túc nói:

"Sắp năm cuối rồi lo mà học hành đi, đừng có mà yêu đương nhăng nhít."

Mẹ tôi ngồi cạnh hơi nhíu nhíu mày giống như đang nhớ về chuyện gì đó nhưng rốt cuộc không hỏi ra khỏi miệng.

Tôi không muốn ở đây chịu cảnh ồn ào nữa nên mò ra ngoài vườn ngồi dưới gốc một cây roi đỏ mở game lên chơi. Trận game bỗng bị cắt đứt bởi một cuộc gọi video của Quân.

Tôi nhìn xung quanh một cách lén lút như thể mình đang đi ăn trộm, không thấy ai thì mới đeo tai nghe vào nhấn trả lời.

Gương mặt Quân hiện lên trên màn hình, sau lưng cậu ta là một án cây rậm rạp, có vẻ như đang không ở trong nhà.

Tôi hỏi:

"Cậu đang ở ngoài hả?"

Cậu ta trả lời:

"Ừ, đang ở ngoài vườn. Trong nhà ồn ào quá."

Tôi bật cười:

"Trùng hợp thế, tui cũng ở ngoài vườn nè."

Tôi chờ một lúc để Quân nói ra lý do gọi điện nhưng bên kia không nói gì thêm, vẻ mặt hơi ngượng ngùng. Tôi thắc mắc:

"Sao tự nhiên gọi mà không nói gì hết thế?"

Quân cười cười:

"Thì... đâu có việc gì. Muốn gọi thì gọi thôi."

Tôi nhớ đến mấy tình tiết sến súa trong số những bộ phim tình cảm ít ỏi mà mình từng xem, bật cười:

"Đừng nói là thấy nhớ tui mới gọi nha. Gì mà không gặp một ngày như cách ba thu gì đó..."

Người thiếu niên phía bên kia mặt đỏ lên, nhưng vẫn mạnh miệng nói:

"Đúng rồi, không được à?"

Cậu ta thẳng thắng thừa nhận như vậy thì người bị cứng họng lại là tôi. Tôi không thích cảm giác bị chọc ghẹo đến không cãi được, vậy nên trề môi tắt cuộc gọi video đi. Vài giây sau lại có một cuộc gọi đến.

Tôi miễn cưỡng nhận cuộc gọi nhưng không bật camera:

"Gì nữa?"

Đầu bên kia vang lên tiếng sột soạt như thể người nghe đang đổi tư thế, sau đó giọng Quân vang lên có hơi nhỏ:

"Tui... muốn hỏi lại cho chắc thôi. Tối qua cậu nói thử.. là thử hẹn hò đúng không?"

Tôi cạn lời, không thử hẹn hò thì còn thử cái gì khác được nữa hả?

"Thế cậu nghĩ tui muốn thử cái gì? Đấm cậu à?"

Quân bật cười, giọng cười trầm thấp khiến tai tôi có hơi ngứa ngáy. Người kia đáp:

"Ừ, xác nhận vậy thôi... Vậy, cúp nhá."

Tôi ngồi ôm cái điện thoại tối thui ngồi đờ đẫn suốt năm phút. Mãi cho đến trước khi Quân gọi tới, tôi vẫn hơi mơ hồ, nhưng bây giờ thì đã bắt đầu có cảm giác chân thật.

Tôi thế mà thành một đôi với một thằng con trai rồi.

Nếu nói sau khi hẹn hò có gì khác với khi còn là bạn, thì có lẽ là việc người ta muốn gặp nhau nhiều hơn.

Đến giờ tôi vẫn chưa biết cảm giác của tôi dành cho Quân có phải là thích hay không, nhưng nghĩ đến việc được gặp cậu khiến tôi cảm thấy rất vui vẻ, rất mong chờ. Kiểu mong chờ này rất khác so với khi làm bạn. Nếu phải lấy ví dụ thì, nếu bản thân là một ly trà thì việc được gặp bạn bè giống như uống trà ăn kèm bánh quy, còn người yêu thì sẽ như bột sữa được trộn vào để tạo thành trà sữa. Khi trước tôi thấy trà sữa ngọt ngấy, nhưng uống vào rồi thì phát hiện nó không tệ chút nào.

Mùng ba Tết, lớp tôi rủ nhau đi chúc Tết thầy cô. Hồi trước tôi vốn rất ngại việc này, vì dù sao tôi cũng không phải là một học sinh ưu tú được thầy cô yêu thích, có đi cũng chỉ là góp mặt cho đủ số lượng thôi.

Thế nhưng lần này tôi hào hứng tham gia, sau đó chỉ mới chúc Tết xong một thầy tôi và Quân đã tách ra đánh lẻ. Bọn tôi muốn vào trung tâm thành phố C xem vườn hoa Tết.

Quân vì muốn tập lái xe vững hơn nên nhất quyết không cho tôi chở. Ngồi sau chiếc xe Cub bé nhỏ, tự nhiên tôi lại thấy phân vân không biết có nên tựa sát vào người cậu ta hay không.

Nói thật thì tôi vẫn không thấy được tự nhiên lắm với cái vai trò "bạn trai" này lắm. Khi còn là bạn bè khoác vai, bá cổ, lột đồ nhau đều cảm thấy rất bình thường, bây giờ chỉ là việc có nên ôm hông người ngồi trước hay không cũng phải cật lực suy nghĩ. Thế là tôi hỏi thẳng Quân:

"Ôm hông nhá?"

Tai người ngồi trước đỏ lên, gật gật đầu. Thế là tôi không xoắn suýt nữa, vòng tay qua ôm.

Tay lái của Quân đã vững hơn rất nhiều, giờ đã có thể vừa lái xe trên đường Quốc lộ vừa nói chuyện phiếm cùng tôi. Tôi hỏi:

"Sao tự dưng lại đòi đi ngắm hoa? Tui không biết là cậu yêu hoa cỏ đấy."

Quân trả lời:

"Cũng không phải là thích, chỉ là muốn đi đâu đó với cậu thôi."

Cậu ta thấy tôi không bình luận gì nên hỏi lại:

"Cậu không thích đi ngắm hoa hở?"

Tôi bảo:

"Hai thằng con trai đi ngắm hoa với nhau thấy kỳ quái quá."

Giọng Quân không được tự nhiên:

"Nhưng mà một cặp đôi đi ngắm hoa với nhau gì không kỳ quái mà đúng không?"

Tôi ngẫm nghĩ, đáp:

"Vẫn thấy kỳ á. Hay chọn một chỗ nào rộng rãi ngồi nói chuyện còn vui hơn."

Quân nói bằng giọng do dự:

"Nói cũng đúng..."

Trên đường vào trung tâm thành phố có một cái nghĩa địa của người Công giáo rất lớn, ở hai bên nghĩa địa là sườn dốc cỏ thoai thoải. Thế là Quân tấp vào đó, hai chúng tôi leo lên cỏ ngồi. Chẳng biết cậu ta lôi đâu ra mấy cái kẹo bắp dẻo, thế là hai thằng vừa ăn kẹo bắp vừa ngắm mây bay trên nền phong cảnh nghĩa địa.

"Cái này có coi là buổi hẹn hò đầu tiên không nhỉ?"

Tôi nghe thấy Quân nói vậy tự nhiên thấy buồn cười, sau đó cười không nhịn được mà bò lăn cả ra đất. Cậu ta liếc xéo tôi, lầm bầm:

"Đi vườn hoa có phải tốt hơn không..."

Phía bên kia bãi cỏ là một doanh trại quân đội nên khu vực này thường xuyên được dọn dẹp sạch sẽ, tôi kéo tay Quân nằm ngã xuống đất. Mặt trời đã ngả về tây, màu đỏ cam hắt lên nền trời rất đẹp.

Tôi nói:

"Này cũng tốt mà."

Quân cười:

"Cậu thích là được."

Hai đứa ăn hết mớ kẹo bắp, Quân lại lôi ra một bịch mứt dừa. Tôi cảm thấy chuyện này rất thú vị, hệt như cái lần cậu ta mang máy Nintendo cùng đồ ăn vặt lên trường để dỗ tôi trong dòng thời gian trước, có vẻ người bạn trai này luôn sợ tôi bị buồn chán khi đi cùng cậu ta vậy. Cậu ngậm nửa miếng mứt trong miệng, hỏi tôi:

"Nè, cậu biết nhiều như vậy, có biết gay hẹn hò với nhau thì làm gì không?"

Tôi đáp:

"Tui chỉ biết mấy cái chung chung trên mạng nói thôi, còn sở thích riêng tư của người ta như thế nào sao tui biết được, tui có phải gay đâu."

Quân bật dậy như cái lò xo, nói bằng giọng trách cứ:

"Cậu hẹn hò với gay thì cũng là gay rồi chứ còn gì nữa!"

Tôi ngẫm ngẫm, thấy hình như là thế thật. Nhưng tôi cũng chẳng thấy mình có gì khác khi mình chưa là gay ngoài việc gọi một người con trai khác là bạn trai cả.

"Thì hai đứa mình cứ vậy thôi, hồi xưa thích làm gì thì bây giờ vẫn làm như thế. Chơi bóng rổ, đi quán net, ngồi ngắm biển hay gì gì đó."

Người kia tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời này lắm, nhưng cậu ta cũng không nói gì thêm, chỉ là mặt hơi xụ ra một chút. Tôi biết cái trạng thái này là cậu ta lại đang rúc vào trong tấm vỏ an toàn của mình, cố gắng che giấu tâm tư để không chọc tôi tức giận đây mà.

Vậy nên tôi ngồi dậy ôm lấy vai cậu, nói:

"Thì tụi mình từ từ tìm hiểu xem sao, thời gian còn dài mà."

Quân bị tôi khoác vai thì vòng tay ôm lại, ngả đầu vào cổ tôi dụi dụi giống như một con chó lớn cần được an ủi. Đêm Giao thừa cậu ta cũng làm y chang, tôi cảm thấy người bạn trai mới của mình hình như rất thích ra vẻ đáng thương, đây cũng là hành động thân mật nhất mà mà chúng tôi làm với nhau từ lúc hẹn hò đến giờ.

Nụ hôn kia tất nhiên không tính, lúc đấy tôi còn chẳng tự nguyện bị hôn.

Tôi vừa nghĩ đến chuyện đó thì Quân đột nhiên hỏi:

"Cậu thấy hẹn hò bao lâu thì hôn nhau được?"

Tôi suýt thì sặc nước bọt, nhìn cậu với vẻ không thể tin nổi. Trước khi tỏ tình cậu ta lúc nào cũng có cái vẻ muốn nói mà không dám nói, che giấu tâm tư như mèo giấu c*t, thế mà bây giờ đến câu kia cũng hỏi ra miệng được.

Có nhiều lúc tôi có một cảm giác tội lỗi kỳ lạ. Tâm trí của tôi là hai mươi tám rồi, nhưng người trước mặt đây chỉ mới có mười bảy. Như thế này có coi là dụ dỗ trẻ vị thành niên hay không? Một khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, mọi hành vi đi xa hơi việc ôm ấp đều khiến tôi cảm giác như mình đang phạm tội ác tày đình vậy.

Vì thế tôi tỏ vẻ trưởng thành mà nói:

"Trên mười tám tuổi mới được hôn."

Quân rời khỏi người tôi, trợn mắt nhìn tôi như nhìn một người ngoài hành tinh:

"Mười tám? Hôn chứ có phải cưới nhau đâu mà phải đợi mười tám?"

Tôi ân cần phổ cập kiến thức luật pháp cho cậu ta:

"Đàn ông hai mươi tuổi mới được kết hôn. Với lại nước mình chưa có cho kết hôn đồng giới."

Quân cau mày lấy điện thoại ra tìm kiếm, tìm tìm một lúc không hiểu sau mặt mày càng lúc càng ủ dột. Tôi ngó đầu qua nhìn thì thấy cậu ta đang đọc những tin tức về các quốc gia coi đồng tính như một tội ác, thậm chí còn bị phạt hình sự hoặc tử hình.

Tôi dùng tay che lại màn hình, tắt nó đi. Quân ngước lên nhìn tôi:

"Này, tụi mình như thế này... sai trái lắm đúng không?"

Tôi nhìn phía xa bên dưới, vì là nghĩa trang Công Giáo nên trên mỗi mộ đều có hình thánh giá. Trong Kinh Thánh, đồng tính là một loại tội ác. Tôi không theo một tôn giáo nào, cũng không tin rằng có bất cứ thần linh nào tồn tại, nhưng tôi không thể ngăn được những người khác có những suy nghĩ và đánh giá riêng.

Tôi đan mấy ngón tay của mình vào bàn tay Quân, nói:

"Còn nhớ tính tương đối mình học trong vật lý không? Khi cậu ngồi yên trên một cái xe buýt đang chạy, việc cậu nói mình đang không chuyển động là đúng, nhưng người đứng bên đường sẽ bảo đó là sai. Cậu không thể tranh cãi với tất cả những người đứng bên đường để họ nghe theo mình được, cậu chỉ cần tiếp tục đi thôi. Trên xe buýt còn có những người khác, họ sẽ hiểu điều mà cậu nói."

"Thật là sâu sắc" Quân gật gù. "Nhiều lúc tui thấy cậu người lớn quá mức rồi đấy, mấy cái này cậu học được ở đâu thế? Cậu nói mình còn chả phải gay cơ mà?"

Tôi cười:

"Tui nói tui là người từ tương lai về, cậu có tin không?"

Cậu ta có lẽ cũng thấy giả thuyết này rất thú vị nên hỏi hùa theo:

"Vậy tương lai đó như thế nào? Chúng ta có còn là người yêu không? Mọi người đã chấp nhận đồng tính chưa?"

Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi chọn một câu trả lời nửa giả nửa thật:

"Tương lai cũng không khác bây giờ nhiều lắm. Hai tụi mình sống ở thành phố lớn, mọi người đều rất cởi mở. Mãi tới năm hai mươi tám cậu mới chịu... tỏ tình, tui đồng ý, sau đó thì..."

Quân nhìn tôi chằm chằm như thể đang nghe sự thật, cặp mắt đầy hy vọng kia khiến tôi buồn cười:

"Sau đó thì tui không bịa nổi nữa. Về thôi, sắp tối rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro