CHƯƠNG 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những ngày ít ỏi còn lại của kỳ nghỉ, gần như ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau. Có khi là cùng đi quán net, có khi là tụ tập chơi bóng rổ cùng đám bạn, hoặc đôi lúc chỉ đơn giản là ngồi thẫn thờ cả tiếng đồng hồ trước biển. Bọn tôi vẫn chẳng biết gay hẹn hò thì sẽ làm những gì, nhưng cả hai đều cảm thấy như hiện tại khá tốt. Vừa có cảm giác như bạn bè, lại vừa có gì đó rất khác.

Sau khi Tết qua đi, bọn tôi còn có nhiều thời gian gặp nhau hơn. Tuy nhiên hoạt động được yêu thích nhất của hai đứa là lén lút ở lại trường ban đêm thì không còn được diễn ra thường xuyên nữa, vì bố mẹ tôi bắt đầu sinh nghi rồi.

Có lẽ là do mẹ tôi thấy tôi ôm điện thoại nhắn tin nhiều hơn trước, thỉnh thoảng lại còn ngồi cười ngu với cái màn hình nên cũng nghi ngờ rằng tôi đang có bạn gái. Thế nhưng lại thấy xung quanh tôi chẳng có đứa con gái nào, gần như dành cả ngày lông bông cùng một "thằng bạn thân", vậy nên bà cứ chần chừ không dám chắc.

Vả lại thành tích học của tôi ngày càng tốt. Tôi và Quân đều là thành phần sáng dạ, không muốn về nhà nên thường xuyên đi thư viện làm bài tập với nhau. Bọn tôi còn đã nhắm học cùng vào Bách Khoa, chăm chỉ một chút thì sẽ thấy yên tâm hơn.

Trước khi tôi cũng có xem phim ảnh, cảm thấy nam chính nữ chính hẹn thề cùng nhau vào một trường đại học thì thấy hơi nhảm nhí. Rõ ràng là khả năng khác nhau hoàn cảnh khác nhau, thế nhưng chỉ vì một người mà đưa ra quyết định cho cả tương lai của mình một cách dễ dãi như vậy. Bây giờ đến phiên bản thân mình, tôi đột nhiên lại cảm thấy thật may mắn khi cả hai có cùng chí hướng như thế. Nếu tôi có một cô bạn gái, tôi sẽ chẳng thể nào rủ người ta vào Bách Khoa cùng học cơ khí với mình được.

Kết thúc kiểm tra giữa học kỳ 2, điểm số của tôi tốt đến mức giáo viên còn tuyên dương trước lớp. Có một tối tôi thấy mẹ mình lén lút gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm để hỏi xem tôi có dấu hiệu nào là "yêu sớm" không, sau đó được nghe giáo viên khen tôi đến mức hai ngày sau đó không cãi nhau với bố tôi lần nào.

Dù sao tôi và Quân đều có vẻ bên ngoài khá nam tính, mà trong quan niệm sai lầm của đa số người bê đê là phải ẻo lả yếu đuối. Nhìn hai chúng tôi đi cạnh nhau, dù có làm ra vài hành vi gần gũi thì đa số vẫn chỉ nghĩ đó là bạn bè thân thiết mà thôi.

Nhưng đa số không có nghĩa là tất cả.

Ngồi cạnh tôi là một con nhỏ khá kỳ quặc tên là Minh Thư. Cô nhóc này không hề có gì nổi bật ở trong lớp, nhan sắc cũng tầm tầm, học lực ổn nhưng lầm lì ít nói. Phần lớn giờ ta chơi cô đều ngồi một chỗ đeo tai nghe, vẽ vẽ viết viết cái gì đó. Tôi ngồi cạnh nên đôi khi cũng sẽ nhìn lén, thấy có vẻ cô nàng đang vẽ những nhân vật truyện tranh.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau cả năm lớp 11 nhưng cũng không nói chuyện với nhau được mấy câu. Vậy mà hôm nay, lúc tôi suýt thì ngủ gật trong tiết Giáo dục công dân, cô nàng đột nhiên bắt chuyện với tôi.

"Ông với Quân dạo này thân với nhau nhỉ?"

Tôi giật mình, tỉnh cả ngủ. Quân ngồi ngay phía trước hình như cũng nghe được lời của Thư, tuy không quay người lại nhưng tai cũng vểnh lên nghe ngóng rồi.

Tôi làm bộ bình tĩnh:

"Thân hồi giờ rồi mà."

Cô nàng nhìn tôi bằng ánh mắt như thể đã thấu rõ sự đời:

"Ừ, nhưng mà trước đây thân kiểu khác, bây giờ thân kiểu khác đúng không?"

Tôi nói bằng giọng hơi bực bội:

"Nói tào lao cái gì đâu không."

Thư hơi gật gù, không nhìn tôi nữa mà lại quay lại với việc vẽ vời trên giấy của cô nàng. Một lát sau, cô lại vỗ vỗ tôi, sau đó chìa bức tranh mới hoàn thành của mình cho tôi xem.

Trên nền giấy ô ly là hình hai người con trai được vẽ bằng phong cách truyện tranh nhật bản, một người đang hôn vào má người kia. Dựa vào kiểu tóc, tôi có cảm giác như hai nhân vật này trông khá là giống tôi và Quân.

Phải nói là Thư rất có năng khiếu, dù là phong cách vẽ này tôi không tiếp xúc nhiều nhưng lại có thể nhận ra gương mặt của chúng tôi ngay tắp lự. Da gà da vịt của tôi nổi lên rần rần, phải cố gắng hết sức mới có thể kiềm chế bản thân không đứng bật dậy. Tôi và Quân đã từng hôn nhau rồi, dù rằng lúc đó tôi chả tự nguyện gì, nhưng nhìn qua hình vẽ như thế này cảm giác vẫn rất là... kỳ quái.

Thư nhìn tôi nhoẻn miệng cười rồi thu quyển vở có cái hình vẽ kia về, lật sang một trang trắng khác bắt đầu hí hoáy cái gì đó tiếp. Cứ nghĩ đến việc cô nàng lại lấy chúng tôi ra làm hình mẫu, rồi lỡ mà ai đó khác nhìn thấy thì chính là chết dở. Tôi bèn lôi cuốn vở mà cô đang vẽ ra, ghi vào đó mấy chữ: "giờ ra chơi gặp ở căn tin". Cô nàng nhìn nhìn chữ, rồi lại nhìn nhìn tôi, sau đó thản nhiên mà gật đầu.

Trống đánh báo hiệu ra chơi vừa vang lên, tôi đã phóng ra khỏi chỗ ngồi. Quân ngạc nhiên gọi với theo:

"Đi đâu đấy?"

Tôi làm bộ rất vội vã mà chỉ khoát khoát tay. Nếu mà tôi nói muốn đi vệ sinh hay mua đồ ăn vặt cậu ta cũng sẽ đòi đi theo cho mà coi.

Thực ra việc này cũng không cần phải dấu diếm, chỉ là tôi cảm thấy nói ra miệng thì sẽ rất ngượng ngùng mà thôi. Tên bạn trai của tôi lại làm một người có trái tim thủy tinh, cậu ta che giấu tính hướng của mình kỹ như vậy hẳn là bởi vì sợ có người khác biết sẽ dị nghị. Nói ra việc này có khi lại làm cậu ta lo lắng không đâu.

Đứng thấp thỏm đằng sau gốc cây gần căn tin một lát, cuối cùng tôi cũng thấy Thư thong thả đi lại gần. Tôi nhìn quanh, thấy không có người quen thì mới kéo cô vào một góc khuất.

Thư bị tôi nắm cổ tay có hơi đau, nhíu mày giằng ra:

"Mạnh tay thế."

Tôi vội vàng buông tay:

"Xin lỗi."

Cô nàng vẩy vẩy cổ tay bị đau, tỏ vẻ thản nhiên:

"Sao mà phải lén lén lút lút như thế này."

Tôi liếm liếm đôi môi hơi khô vì căng thẳng, nói:

"Mấy bức tranh mà bà đang vẽ... đừng vẽ kiểu đó nữa."

Minh Thư nhướn mày nhìn tôi:

"Tui vẽ mình tui xem thôi, đâu cho ai khác xem đâu mà lo."

Trán tôi hơi nhăn lại:

"Lỡ có người khác thấy thì sao?"

Có lẽ là cảm thấy đứng hơi mỏi chân, Thư dựa người vào thân cây ở bên cạnh:

"Người khác thấy thì sao? Tui là vẽ nhân vật truyện tranh mà, nhân vật truyện tranh thì muốn vẽ sao mà chả được."

Tôi bực mình:

"Rõ ràng là bà vẽ..."

Chữ "tui và Quân" bị nuốt trở về. Rõ ràng cô nàng đã bảo đó chỉ là nhân vật truyện tranh, tôi lại bảo đó là vẽ hai chúng tôi thì chẳng khác nào chưa bị đánh đã khai ra sự thật. Đầu óc tôi vận hành hết cỡ nhưng vẫn không nghĩ ra được là phải giáo huấn cô nàng trước mặt này thế nào.

Thư thấy tôi mãi mà không nói gì thì mới nói:

"Nếu giữa ông và Quân không có gì thì chắc chắn giờ này đã tức giận rồi chứ không phải trông chột dạ thế này đâu. Kể cho tui đi, hai người hẹn hò rồi đúng không? Từ lúc nào thế, ông biết mình là gay từ khi nào?"

Dù có người dễ tính đến đâu mà bị hỏi thẳng mặt chuyện riêng tư như thế này thì cũng sẽ thấy tức giận. Tôi bực mình đến mức ra lời cay nghiệt:

"Cứ thọc mạch vào chuyện người khác như thế thì chẳng có ai thèm chơi với bà nữa đâu. Muốn vẽ gì cứ vẽ, nhưng bà dám để ai biết thì coi chừng tui."

Nói rồi tôi bỏ về lớp trong sự bực bội. Quân không có ở chỗ ngồi, một lát sau mới thấy về, trên tay còn cầm hai gói bim bim rồi liệng cho tôi một gói. Mãi đến tận lúc đánh trống vào lớp, Thư mới quay lại chỗ ngồi. Tôi không thèm nhìn cô nàng, lặng lẽ mà nhích ra xa hơn một chút, tránh cho bản thân lại thấy mấy cái hình kia rồi bực mình.

Tối hôm đó trước khi đi ngủ, tôi đột nhiên nhận được thông báo tin nhắn Facebook từ Thư. Thời này thì ai cũng đã dùng Facebook, tôi có kết bạn với gần hết bạn bè trong lớp, chỉ là không nhớ mình đã kết bạn với cô nàng này từ lúc nào. Chắc là hồi đầu năm được xếp ngồi cạnh nên đã lịch sự kết bạn với nhau đi.

Tôi vẫn còn cảm thấy hơi bực bội nhưng vẫn mở tin nhắn lên xem. Cô gửi cho tôi một chuỗi tin nhắn:

"Chuyện hồi sáng cho tui xin lỗi."

"Do tui nhiều chuyện, không nên hỏi chuyện riêng của ông như vậy."

"Xin lỗi đã làm ông khó chịu."

"Còn về ông với Quân ấy, sau này tui sẽ không vẽ hình hai người nữa đâu. Mấy hình cũ tui cũng sẽ giấu kỹ không để ai xem hết."

"Chỉ là, nếu mà hai người có là một đôi thật, thì hãy biết là tui ủng hộ nhé."

"Còn nếu không phải thì xin lỗi đã phỏng đoán nha."

Tôi âm thầm đọc hết tin nhắn, lòng có hơi ngạc nhiên. Cô nàng Minh Thư này coi vậy mà rất biết phải trái, cư xử cũng rất chín chắn. Phải biết là thừa nhận bản thân mình sai là rất khó, nói ra lời xin lỗi còn khó hơn. Tôi đã làm người trưởng thành nhiều năm, gặp vô số người mà còn chẳng mấy khi gặp được người dám nhận lỗi thẳng thắn như thế.

Đột nhiên tôi cũng cảm thấy thái độ hồi sáng của mình có hơi không tốt, nhất là lời nói cuối cùng kia. Vì vậy với cương vị là một người có tâm hồn đã trưởng thành, tôi nhắn lại.

"Ừ, chấp nhận lời xin lỗi của bà."

"Tui cũng xin lỗi, sáng nói quá lời, bà đừng để bụng."

Gửi đi rồi, tôi thấy bên kia cứ hiển thị đang nhập mãi mà không có tin nhắn gửi qua, hẳn là cô nhóc cũng đang băn khoăn dữ lắm. Mãi một lúc lâu sau tôi mới nhận được mấy chứ ngắn gọn:

"Cảm ơn ông."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro