CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ hai năm một lần, trường tôi lại tổ chức hội trại vào ngày 26/3. Khóa của tôi xui xẻo, cái năm vừa mới vào trường đã không có cắm trại, vậy nên lớp 11 chính là cơ hội duy nhất của chúng tôi để tận hưởng cuộc vui này.

Ký ức về hội trại năm lớp 11 trong dòng thời gian chính của tôi vẫn còn khá rõ ràng. Dù đã hơn mười năm trôi qua, lúc đó tôi vẫn là một thằng nhóc khá là tự kỷ không có quá nhiều bạn bè, nhưng cái không khí sôi động của hội trại vẫn là một cái gì đó vô cùng đặc biệt.

Hội trại trường cấp ba Ngọc Hà sẽ diễn ra trong hai ngày với rất nhiều hoạt động tập thể như là dựng trại, chơi trò chơi dân gian, đốt lửa trại, hội chợ ẩm thực về đêm, cuộc thi nhảy dân vũ giữa các lớp... Nhưng điều được mong chờ nhất chính là, chúng tôi sẽ được ngủ qua đêm trong trường cùng với hơn một nghìn học sinh khác. Đối với những đứa học sinh chưa đến tuổi trưởng thành chẳng mấy khi được tách khỏi bố mẹ để vui chơi thâu đêm với bạn bè mà nói, đây chính là trải nghiệm nghìn năm có một.

Một tháng trước khi hội trại bắt đầu, cả trường đã xôn xao việc chuẩn bị. Việc dựng và trang trí một cái cổng trại không hề đơn giản, mỗi lớp đều phải tranh thủ mỗi cuối tuần để cùng chung tay làm. Nhảy dân vũ cần tập luyện, việc bán gì cho hội chợ đêm cũng phải lên kế hoạch cẩn thận, nói chung là không sợ có người không có việc làm.

Kim Ngân, cô nàng lớp trưởng năng nổ của lớp tôi đang lần lượt ghi hết những công việc cần làm lên bảng. Quân vì là lớp phó lao động nên cũng phải đóng góp công sức nhiều hơn, bị buộc phải đứng lên bục điều phối hoạt động sinh hoạt lớp cùng cô nàng.

"Tui ghi hết việc cần làm rồi đây, tụi mình nói lần lượt từng cái, ai muốn làm gì giơ tay để tui điền tên nhá."

Giọng của Ngân lanh lảnh đọc lên từng đề mục, Quân đứng bên cạnh, mặt vô cảm, tay cầm phấn ghi tên những người xung phong nhận việc vào dưới tên hoạt động. Mỗi lần nhìn đến chỗ của tôi, cậu ta lại mím môi thở dài tỏ vẻ bất đắc dĩ. Tôi thấy vừa buồn cười vừa tội nghiệp, nhưng ai biểu cậu ta nhận làm lớp phó lao động để đổi lấy chìa khóa lớp, được lợi thì giờ phải bỏ công sức ra đổi lại thôi.

Tôi và Quân đã thảo luận rồi, chúng tôi sẽ cùng tham gia trò hai người ba chân. Hai chúng tôi đều là thành phần to cao của lớp, hẳn sẽ không được tham gia mấy trò nhẹ nhàng khác mà phải để dành cho các bạn nữ.

Cả lớp hết sức sôi nổi mà bàn bạc, trong khi Minh Thư ngồi cạnh tôi vẫn cứ như đang ở một thế giới khác, vẽ vẽ viết viết gì đó trong vở của mình. Từ hôm chúng tôi cãi nhau rồi xin lỗi đến giờ đã được ba ngày, hai chúng tôi lại trở về trạng thái như trước đây không ai làm phiền ai.

Nhưng dù sao thì đây cũng là người đầu tiên ngầm ủng hộ mối quan hệ của tôi và Quân, tôi quyết định kéo cô vào chung cái không khí hào hứng này. Tuổi trẻ mà, đôi khi cũng phải sống động một chút, thành người lớn rồi muốn cô đơn bao nhiêu mà chẳng được.

Tôi huých huých cô:

"Ê, không tham gia cái gì hết hả?"

Thư ngẩng đầu lên, cau mày vẻ khó xử:

"Tui không tham gia mấy cái phải hoạt động mạnh đâu, mệt lắm."

Tôi nhìn bảng, thấy có một hoạt động là "Đổ nước vào chai" thì chỉ chỉ cô nàng:

"Cái đó nhẹ nhàng kìa, mau lên không người ta giành mất."

Thư có vẻ cũng không ghét nhưng vẫn chần chừ không giơ tay, tôi bèn xung phong giúp cô nàng luôn:

"Thư đăng ký trò đổ nước vào chai này."

Minh Thư nhìn tôi nhưng không phản đối. Quân đứng trên bục giảng thì tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng ghi tên cô vào cột tương ứng. Lúc này lớp trưởng đang lật xem bảng kế hoạch của trường phát cho từng lớp, đột nhiên bảo:

"Ủa nhầm rồi, không phải là hai người ba chân mà là ba người bốn chân. Trò đó cần hai nam một nữ á."

Tên của tôi và Quân đã được ghi vào chỗ hoạt động hai người ba chân rồi, bây giờ phải thêm một người nữa. Đây vốn là một trò hoạt động mạnh, lại rất dễ té ngã nên tôi đang nghĩ không có bạn nữ nào muốn tham gia, không ngờ lại có người xung phong.

"Để tui đi. Tui tham gia chạy ba người bốn chân cho, xóa tên tui ở cột bán hàng hội chợ đi."

Tôi nhìn sang bên kia, vậy mà là hot girl của lớp Huỳnh Ngọc Mai. Không chỉ tôi, mọi người trong lớp đều ngạc nhiên vô cùng, có mấy người còn huýt sáo thể hiện sự hào hứng. Bởi cô nàng Ngọc Mai này bình thường bánh bèo vô cùng. Đừng nói là tham gia thi đấu thể thao, chỉ là học thể dục bình thường thôi cô nàng đã õng ẹo tới mức suýt thì ở lại lớp vì không đạt tiêu chuẩn rồi.

Tôi là Quân trao nhau ánh nhìn bối rối. Quân đành nói với cô nàng có gương mặt xinh xắn vừa mới đứng lên xung phong nhận việc:

"Hay là để bạn khác đi, bình thường cậu còn chả đạt môn thể dục, thi đấu sợ lại bị té đau á."

Ngọc Mai vẫn không bỏ cuộc:

"Không phải bảo là tham gia cho vui không cần thành tích hở. Tui thích môn này á, cậu chạy chậm chậm cho tui theo với là được."

Quân cứng họng, người ta đã nói vậy rồi mình vẫn không chịu thì sẽ thành nhỏ nhen. Bình thường cô nàng này cũng nổi tiếng đỏng đảnh, vì được rất nhiều đàn anh lẫn con trai cùng khóa yêu thích nên cũng có nhiều "bảo kê", ai dám chọc cô nàng phật lòng chỉ sợ sẽ gặp rắc rối với đám người không đàng hoàng đó mất.

Thế là mọi việc cứ như thế mà quyết định, những vị trí còn lại nhanh chóng được lấp đầy. Ngoài việc tham gia thi đấu, tất cả con trai trong lớp đều phải tham gia dựng cổng trại nữa. Tôi và Quân cùng với sáu người khác nhận nhiệm vụ đi lên rừng chặt tre, cùng hẹn nhau cuối tuần sẽ tụ họp ở trường sau đó di chuyển lên khu vực có tre ở phía chân núi.

Buổi sinh hoạt lớp kết thúc, tôi và Quân còn chưa kịp xách cặp lên thì Ngọc Mai đã xà đến trước mặt Quân, nói bằng chất giọng hơi nũng nịu đặc trưng của mình.

"Nè, tụi mình phải tập trước với nhau đúng hông?

Quân hơi lách người sang một bên, đáp:

"Ờ, nhưng mà chỉ cần tập một chút trước ngày cắm trại thôi, không cần tập nhiều đâu."

Ngọc Mai dẩu môi mở tròn mắt, dịch sát lại gần người Quân:

"Được hông đó, tui không muốn té ngã đâu nha. Hay là ông tập với tui trước đi."

Tôi nhìn điệu bộ õng ẹo kia mà chỉ muốn bẻ lại người cô nàng cho thật thẳng, thầm mắng trong đầu sợ ngã thì mắc gì cứ đòi tham gia cho bằng được cơ chứ.

"Cuối tuần này tui bận đi chặt tre rồi, để cuối tuần sau nha."

Lúc này cô nàng mới chịu "ò" một tiếng, sau đó lôi chiếc điện thoại đời mời nhất ra hỏi Quân:

"Kết bạn Facebook với tui đi."

Trái ngược với tôi bị nghiện mạng xã hội, Quân có tài khoản Facebook nhưng không mấy khi xài, trong danh sách bạn bè chỉ có hai ba người cùng chơi bóng rổ. Còn lại cậu ta chỉ dùng để nhắn tin với tôi thôi.

Thấy hai người bắt đầu kết bạn với nhau, tôi cũng nhớ ra hình như mình còn chưa được cô nàng hot girl này chấp nhận lời mời kết bạn đã gửi từ hồi đầu năm học, đang định nhắc khéo thì cô ta đã ngúng nguẩy bỏ đi rồi.

Tôi nheo mắt nhìn Quân:

"Sao nhỏ đó nhiệt tình với cậu thế?"

Quân nhún nhún vai:

"Ai mà biết được."

Tôi biết người bạn trai này của tôi thực ra rất nổi tiếng trong đám con gái, nhưng không ngờ đến hot girl của lớp cũng bị cậu ta hớp hồn. Tôi tự nhiên thấy trong lòng có hơi không thoải mái. Dù sao việc được nhiều người khác giới để ý cũng là biểu hiện cho sức hút của đàn ông, có lẽ tôi đang thấy ghen tị vì rõ ràng mình cũng đẹp trai sáng sủa thông minh lai láng mà không có ai để ý?

Quân hình như nhận ra được tôi không mấy vui vẻ thì khoác vai tôi nói nhỏ:

"Đi, tui đèo cậu đến sân trượt patin ở trung tâm thành phố."

Tôi biết cậu đang dỗ mình, vậy nên không tiếp tục lăn tăn mấy chuyện không đâu nữa. Hừ, có được nhiều con gái thích hơn đi chăng nữa thì cậu ta cũng gay từ trong trứng nước rồi, ngoài tôi ra đừng hòng cậu ta thích nổi ai khác!

Cuối tuần, đám con trai trong nhóm chặt tre gặp nhau trước cổng trường rồi cùng nhau đi đến gần chân núi tìm tre. Gọi là chặt tre chứ thực ra những cây tre lớn dùng để làm phần thân chính của cổng trại sẽ được tìm mua ở chợ, việc của chúng tôi là chặt những cây nhỏ hơn để tiết kiệm chi phí.

Trong nhóm có Nghĩa, thằng nhóc ấy nhà ở gần núi, cậu ta bảo mình biết địa điểm có nhiều tre. Sáu đứa gom được ba chiếc xe máy, ngoài chiếc Cub của Quân thì hai cái kia đều là xe số cần bằng lái xe. Tôi có hơi lo lắng thì bị mấy đứa kia cười nhạo, bảo rằng tụi nó sống ở gần núi vốn chả có công an giao thông gì sất, học sinh cấp hai có khi cũng có thể lái xe rồi.

Cả bọn chạy gần một tiếng đồng hồ trên con đường xóc nảy, mãi cho tới khi Nghĩa kêu dừng lại trước cổng một ngôi chùa nhỏ cũ kỹ. Nó bảo chúng tôi khóa cổ xe rồi dẫn cả bọn đi theo một con đường mòn nhỏ xuyên qua đám cây cối rậm rạp. Dần dần, một khu vực toàn là tre hiện ra trước mắt tôi.

Chúng tôi chọn những cây theo kích thước đã thảo luận từ trước, sau đó Nghĩa hướng dẫn chúng tôi phải chặt chỗ nào cho đúng. Cả đám hì hụi một buổi sáng, ăn tạm mấy ổ bánh mì ngọt thay cho bữa trưa, ăn xong thì chặt thêm hơn một tiếng nữa mới coi như xong việc.

Nghĩa đột nhiên chỉ sang một bên, hỏi chúng tôi:

"Bên đó có suối, tắm được đó, đi không?"

Thời tiết đang dần nóng lên, chúng tôi lại vừa hoạt động cả một buổi, lúc này người ngợm đã đầy mồ hôi bụi bặm. Nghe thấy cậu ta nói có suối, cả đám không hề chần chừ mà kéo nhau đi sang hướng đó.

Đi tầm mười phút thì quả nhiên thấy một đoạn suối rộng tầm năm mét hiện ra. Suối không sâu, dòng chảy cũng không quá siết, nước thì trong veo, quả thật chỉ nhìn thôi là đã muốn nhảy vào.

Mấy thằng con trai hú lên đầy hào hứng, thi nhau trượt xuống con dốc đầy cây cỏ. Tôi cũng rất phấn khích, vừa đi đến bãi đá cạnh suối liền cởi cái áo thun trên người ra. Khi tôi quay sang tính kéo Quân cùng xuống suối thì thấy cậu ta đang quay mặt về hướng khác, hai tai hơi đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro