CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất mấy giây tôi mới hiểu được phản ứng của cậu ta là thế nào. Tôi lại gần, huých huých cái người đang không dám nhìn vào tôi kia:

"Nè, làm cái gì đó?"

Quân làm bộ không có gì mà nhìn lên trời.

"Gì đâu, thấy hơi nắng..."

Tôi buồn cười, bá cổ cậu ta:

"Ngại ngùng cái gì, có chỗ nào khác nhau đâu mà phải ngại."

Quân liếc tôi vẻ không đồng tình. Tôi lại chỉ chỉ đám con trai đã lột hết áo lao xuống nước như bầy khỉ, hỏi:

"Thấy không, tui với mấy đứa nó thì khác gì nhau đâu."

"Khác mà."

Quân bĩu môi lầu bầu nhưng cũng không ra vẻ ngại ngùng nữa, lột áo rồi xuống suối cùng tôi. Giữa nắng chiều chói chang, nước suối thậm chí còn hơi lạnh, lội ra đến giữa dòng thì nước vừa vặn ngập đến ngang hông. Vừa ngâm mình xuống, cảm giác tươi mát đã tràn ngập từng tế bào trong cơ thể. Cả đám con trai sung sướng tới nỗi vẫy vùng khiến nước bắn lên tung tóe.

Đá ở dưới lòng suối rất gồ ghề, nhiều viên còn rất sắc cạnh nên cả đám đều mang dép xuống. Hôm nay tôi lại mang một chiếc dép xỏ ngón rất nhẹ, trong lúc đùa giỡn thì một chiếc tuột khỏi chân bị cuốn theo dòng nước. Thế nhưng do chơi đùa quá hăng, mãi tới khi dưới chân truyền tới cảm giác đau nhói tôi mới phát hiện ra mình vừa đạp phải một mảnh đá nhọn, còn dép đã trôi xa đến mấy mét rồi.

Mặc kệ máu đang rỉ ra hòa vào nước, tôi vội vàng nhảy lò cò dưới nước muốn vớt lại chiếc dép kia. Do quá vội vàng nên tôi lại dẫm phải một mảng đá đầy rêu trơn trượt khiến cả người ngã ùm xuống nước, chiếc còn lại cũng bị tuột ra luôn.

Tôi được Quân đỡ dậy sau mấy giây đập nước phành phạch, cả hai cái dép đã không thấy tung tích. Đám bạn thấy thế thì cười hô hố trên nỗi đau của người khác khiến tôi chỉ muốn đập cho chúng nó một trận thế nhưng lực bất tòng tâm. Tôi không dám để chân trần xuống nước nữa, quặp chặt vào lưng Quân như con bạch tuộc, rầu rĩ bảo:

"Giờ sao mà đi đường đây..."

Vẻ mặt người kia trông như thể muốn cười mà cố nhịn khiến tôi càng muốn bóp cổ cậu ta hơn. Nhưng khi cậu nhìn xuống thấy bàn chân tôi đang chảy đầy máu thì lập tức ngừng cười, lông mày khẽ nhăn tít lại.

Lúc mới bị thương còn chưa thấy sao, bây giờ cảm giác đau đã dần dần rõ ràng hơn. Quân giữ tôi ở nguyên trên lưng, cõng về bờ rồi đặt tôi xuống một tảng đá lớn. Tôi kéo bàn chân phải của mình lên nhìn, vết cắt rộng chưa tới một đốt tay nhưng máu vẫn chưa ngừng chảy. Tôi sốt ruột nhìn nó:

"Thế này thì có thi chạy bốn chân với cậu được không đây..."

Quân nghe tôi nói vậy thì vừa bực vừa buồn cười:

"Bây giờ làm sao để đi về còn chưa biết mà tính đến chuyện đó làm gì."

Tôi gãi mái tóc còn ướt nhẹp, đây quả là một vấn đề khó. Quãng đường lên đây toàn là cây cối, còn phải leo dốc mấy lần, chân lành lặn chưa chắc đã đi nổi nói gì đến bàn chân đang chảy máu của tôi.

Điều này đột nhiên làm tôi nhớ đến cái chân phải đã không còn có thể đi đứng bình thường ở dòng thời gian chính, đột nhiên trong người cảm thấy bất an khó tả. Tôi tự trấn an, đây chỉ là một vết thương nhỏ thôi, sẽ không tệ đến mức đó, nhưng làm sao cũng không thể ngăn lại hoàn toàn cảm giác sợ hãi cứ dâng lên trong lòng.

Có lẽ là thấy sắc mặt tôi xấu quá, Quân hỏi bằng giọng lo lắng:

"Đau lắm hả? Hay là chảy nhiều máu quá nên chóng mặt?"

Tôi lắc lắc đầu, cười bảo:

"Vết thương bé tí thế này, không sao đâu. Vấn đề là tụi sợ không đi xuống nổi."

Quân nghĩ nghĩ một lát, sau đó quay đầu nói lớn với bốn đứa con trai còn đang chơi dưới suối chưa chịu lên:

"Ê, chân của Dương bị thương rồi, tui đưa nó về trước đây."

Nghĩa nghe thấy thì ngừng quậy nước chạy lên bờ, hỏi:

"Thế còn đống tre thì sao, bốn đứa không khiêng hết."

Quân hơi bực:

"Thì gọi điện nhờ đứa khác chứ sao, chả lẽ Dương nó vầy rồi còn bắt bọn này khiêng?"

Tôi thấy cậu ta ăn nói có hơi khó chịu, đoán chắc là đang bực mình tụi kia quan tâm đến mấy cây tre còn hơn là bạn bè. Dù sao đây cũng là do tôi làm ảnh hưởng đến việc chung nên tôi bèn lên tiếng giảng hòa:

"Tụi mày chở được bao nhiêu thì chở, còn lại cứ dồn vào một chỗ, bữa sau hai đứa tao lên lấy. Cuối tuần sau mới làm trại lận, không trễ đâu mà lo."

Nghĩa thấy giọng Quân cáu kỉnh thì đang hơi bực, thấy tôi nói vậy thì thôi không so đo nữa, còn hỏi xem có cần nó phụ đỡ tôi xuống chỗ để xe không.

Xét thấy đường đi đã nhiều cây cối chật chội, tôi lại chẳng còn cái dép nào, Quân quyết đoán bảo cậu sẽ cõng tôi xuống luôn. Tôi có hơi lo lắng, người tôi nào phải dạng nhỏ nhắn gì, từ đây đi xuống đến chỗ để xe cũng phải mất mười phút, tôi sợ cậu cõng không nổi. Quân cười:

"Thì vừa đi vừa nghỉ. Đâu có cách nào khác, leo lên đi."

Nói rồi ngồi xuống đưa lưng về phía tôi. Nghĩa có vẻ cũng cảm thấy hai đứa tôi có hơi "thân thiết" hơn bình thường, nhưng ngẫm kỹ thì cũng chả có cách nào hợp lý hơn, thế là đành kệ hai chúng tôi tự xoay sở.

Quãng đường lúc đi vốn không mấy khó khăn, lúc về lại trở nên gian nan lạ thường. Nhiều đoạn dốc hơi khó đi Quân phải tự mình đi lên trước, sau đó quăng dép lại để tôi bò qua, sau đó mới tiếp tục cõng đi tiếp. Đi được mười phút mà còn chưa tới nửa quãng đường, mồ hôi của Quân đã chảy ròng ròng.

"Nghỉ xíu rồi lại đi tiếp."

Tôi thấy hơi đau lòng, vỗ vỗ vai cậu. Quân lắc đầu, biểu thị mình còn có thể cố thêm chút nữa. Áp người trên tấm lưng vững vàng quen thuộc kia, tôi cảm thấy được sự quan tâm chăm sóc mà đã lâu lắm rồi mình chưa được nhận.

Nửa quãng đường sau đường dễ đi hơn nhiều, chúng tôi đi thêm hơn năm phút nữa là đến được cổng chùa nơi đặt ba chiếc xe máy. Tôi ngồi lên yên xe nhìn Quân gạt mồ hôi vẫn đẹp trai ngời ngời, tự nhiên thấy mình có người bạn trai thế này quả thật không lỗ vốn.

Tôi lại giơ bàn chân lên quan sát, thấy máu vẫn rỉ ra. Vết cắt có vẻ sâu hơn tôi nghĩ. Quân nói:

"Về nhà tui sát trùng băng tạm lại trước đi, chứ từ đây chạy về nhà cậu thì xa quá."

"Nhà cậu ở đâu?"

"Chạy xe hai phút là tới, gần lắm."

Tôi biết nhà cậu ở đâu đó quanh khu vực này, thế nhưng cũng chưa bao giờ tới. Vì nguyên nhân gia đình nên tôi còn nghĩ có khi Quân sẽ chẳng bao giờ mời tôi đến nhà, thế nên cậu nói vậy khiến tôi hơi ngạc nhiên:

"Nhà cậu... có ai ở nhà không?"

Quân đáp:

"Mấy nay bố tui đi xa có việc rồi, không có ai đâu."

Nghe thế thì tôi đồng ý. Chạy xe trong chốc lát, nằm sừng sững trước mắt tôi là một căn nhà ba tầng nằm phía sau bức tường trắng cao hơn hai mét. Bước qua một cánh cổng màu đen to bự chảng, phía bên trong là khuôn viên cây cối rộng lớn được cắt tỉa đẹp mắt, phía bên tay trái còn có một cái hồ cá Koi nho nhỏ.

Dù đã đi dạo qua mấy dòng thời gian thì đây vẫn là căn nhà to nhất mà tôi từng được bước vào. Quân chạy xe vào gara, nơi có ba chiếc xe hơi khác đang đậu, sau đó bảo tôi ngồi yên rồi chạy vào nhà lấy ra một đôi dép xốp. Tôi cảm thấy mình vẫn có thể đi trên đất phẳng, nhưng Quân vẫn khoác một tay tôi lên vai để không tạo gánh nặng lên bàn chân đã bị thương kia.

Phía trong căn nhà rộng rãi nhưng lại trống trải. Khác với thiết kế theo phong cách hiện đại như bên ngoài, nội thất bên trong vẫn là gu thẩm mĩ của người thuộc thế hệ trước: chất liệu gỗ, trạm trổ rồng phượng nhiều một cách không cần thiết. Quân dìu tôi lên lầu một, nơi có phòng của cậu.

Phòng của Quân cũng rất rộng nhưng cũng có nhiều đồ đạc. Cậu ta còn có hẳn một chiếc tivi có kết nối với PS3 và một dàn PC trông khá xịn xò. Căn phòng này chính là mơ ước năm 28 tuổi của tôi. Sau khi đi làm về được chơi game trên một chiếc PC cấu hình mạnh, hoặc nằm ườn dưới sàn bắn CS:GO thì còn gì bằng.

Quân nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mỗ của tôi, hơi ngại ngùng hỏi:

"Thấy sao?"

Tôi gật gật đầu khen:

"Oách!"

"Nếu cậu thích thì..." Quân ngừng một lát. "Khi nào tiện tui rủ cậu qua."

Tôi biết cậu e ngại hoàn cảnh của nhà mình nên chỉ gật đầu. Quân bảo tôi ngồi ghế rồi đi xuống nhà tìm đồ sơ cứu, sau đó cẩn thận là sát trùng lòng bàn chân cho tôi. Vì nhà không có phụ nữ nên đồ sơ cứu cũng không được chuẩn bị cẩn thận, chỉ có thuốc sát trùng và bông y tế cùng mấy vỉ thuốc đau đầu đau bụng, may mà còn chưa hết hạn. Cậu ta chấm chấm bông gòn nhẹ như đánh phấn, hỏi tôi:

"Đau không?"

Tôi bật cười:

"Mạnh tay tí nữa xem nào, chùi thế sao mà sạch được."

Cậu ta gật đầu, thế nhưng tay cũng chả thêm được tí sức nào. Sau khi khử trùng và nghỉ ngơi một lúc thì chân tôi đã không còn chảy máu nữa. Tôi đứng dậy và xem xét kỹ hơn phòng của Quân.

Căn phòng rất có cá tính. Tuy cậu có một chiếc máy chơi game xịn ở giữa phòng nhưng dường như lại không phải fan của game, ngược lại lại có một bộ sưu tập mô hình nhân vật của một bộ truyện tranh rất nổi tiếng được đặt ở đầu giường. Trên giá sách cũng là đủ các thể loại, từ sách tham khảo cho đến tiểu thuyết giả tưởng, truyện tranh, thiên văn học... Không phải là kiểu mua về rồi để đó, nhìn tình trạng sách thì có vẻ đều đã được đọc qua hết rồi.

Dù sao cũng là lần đầu tới nhà, tôi vẫn cố gắng kiềm chế để không đụng vào đồ của cậu quá nhiều. Ngó một vòng căn phòng, tôi bắt đầu ngứa ngáy chân tay muốn đi vòng quanh để xem xem trong mấy căn biệt thự nhà giàu thì người ta thường có thứ gì.

Quân nhìn tôi với vẻ bất đắc dĩ:

"Hết đau rồi à?"

Tôi nhún vai:

"Vốn cũng đâu có gì to tát đâu. Sao, không tiện hả?"

Quân đáp:

"Cũng không có gì không tiện... Nhưng mà cũng không có nhiều thứ hay ho đâu."

Tuy nói vậy nhưng cậu vẫn dẫn tôi đi một vòng quanh nhà. Đúng là nhìn từ bên ngoài rất hào nhoáng nhưng bên trong thì cũng chỉ là nội thất cơ bản để phục vụ hằng ngày, thậm chí còn vì ít có người sống mà trông hơi lạnh lẽo. Tuy nhiên tôi vẫn tìm thấy được vài thứ thú vị.

Chẳng hạn như nhà cậu có một chiếc máy chạy bộ ở tầng trên cùng, dù bị bám đầy bụi nhưng vẫn sử dụng được, nếu chân không bị đau thì tôi nhất định sẽ chạy thử xem như thế nào. Hay như mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng, nhưng chỉ có hai phòng ngủ chính là có bồn tắm, còn là loại bồn tắm có hình góc vuông nhìn rất sang chảnh. Tủ lạnh trong nhà bếp cũng là loại hai cánh rất lớn, chỉ mỗi tội bên trong gần như trống trơn chỉ còn lại mấy quả cà chua cùng nước ngọt có ga.

Trên ban công lầu hai có một cái sô pha nhung rất lớn, khi tôi vừa nhào lên định ngồi hóng gió thì tay chạm phải một cái gì đó hơi cứng cứng dưới gối tựa. Tôi cầm lên nhìn, đó thế mà lại là một lọ keo bôi trơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro