CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nháy mắt cả tôi và Quân đều cứng đờ. Dựa vào lời kể của cậu về ông bố trăng hoa của mình, tôi có thể đoán được ổng để cái này ở đây là muốn làm gì. Bảo sao Quân lại không muốn về nhà. Tôi đi học về mà thấy cảnh bố mình cùng đàn ông lăn thành một cục ở giữa ban công như thế này thì phỏng chừng sẽ không nhịn được mà bỏ nhà đi luôn.

Vẻ mặt của Quân chuyển từ cứng đờ sang giận dữ, rồi sau đó chỉ còn toàn là ngại ngùng. Cậu giật lấy cái lọ từ trong tay tôi, đi vô nhà ném nó vào thùng rác.

"Thôi, vào phòng tui ngồi đi." Cuối cùng cậu rù rì bảo tôi.

Tôi cũng không còn tâm trạng khám phá nữa, theo cậu đi vào phòng. Hai đứa bật game lên chơi. Tôi để ý thấy Quân thi thoảng cứ lén liếc nhìn tôi, như thể đang cố nhìn tìm ra cái gì đó trên mặt tôi vậy.

Tôi đoán là cậu đang lo lắng, nhưng lại không dám chắc cậu lo lắng điều gì. Cậu lo tôi sẽ thấy ghê tởm à? Nhưng chúng tôi còn từng xem phim heo cùng nhau, thậm chí còn xem cả phim gay nữa. Tôi còn vì cậu ta mà thành gay luôn rồi.

Vì vậy tôi đặt tay cầm chơi game của mình xuống, hỏi thẳng:

"Nhìn gì đấy?"

Quân không nhìn tôi, nói lầu bầu trong cổ họng:

"Không có gì."

Tôi vừa bực mình vừa buồn cười, chồm qua đè cậu ngã lăn ra sàn, lấy cánh tay kẹp cổ cậu ta.

"Nói mau. Có biết tui ghét nhất cái kiểu giấu giấu diếm diếm của cậu không hả."

Dĩ nhiên tôi không dùng lực, chỉ kẹp cho có lệ thôi nên Quân cũng không giãy dụa, chỉ vỗ vỗ cánh tay tôi.

"Không có gì thiệt mà..."

Tôi xoay người, ngồi trên hông cậu ta, nhìn người con trai đang mím môi ra vẻ như không có gì nằm trên đất. Quân bị tôi nhìn đến mức ngượng ngùng, quay sang chỗ khác. Tôi bực mình, vặn cái mặt của cậu ta lại. Quân cảm thấy không trốn tránh được nữa thì mới trầm giọng hỏi.

"Cậu... có thích tui không?"

Tôi hơi ngẩn ra. Câu hỏi kiểu gì thế này?

Quân thấy tôi chưa đáp bèn nói tiếp:

"Là kiểu thích giữa những người yêu nhau ấy. Thích đến mức muốn hôn tui, muốn... làm nhiều thứ hơn nữa ấy."

Thật ngạc nhiên là tôi lại chưa bao giờ nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Có nhiều chuyện xảy ra khiến việc tôi hẹn hò với Quân không chỉ là bởi vì yêu thích đơn thuần như các cặp đôi bình thường khác. Sau đó mọi thứ cứ tự nhiên mà diễn ra. Tôi cho phép bản thân làm nhiều thứ với Quân hơn vì biết chúng tôi không chỉ là bạn, nhưng sự thân mật đó có bắt nguồn từ "tình yêu" hay không, tôi chưa bao giờ nghĩ sâu xa hơn về điều đó cả.

Chắc là Quân cũng cảm nhận được điều này, vậy nên cậu mới bất an. Vậy nên ngoài việc thường xuyên tiếp xúc gần gũi với tôi hơn khi còn là bạn bè một chút, cậu chưa từng làm gì xa hơn thế cả.

Tôi nghĩ, thế thì quả thật là bất công với Quân rồi. Thứ cậu cho tôi là "yêu", thuần khiết và rõ ràng, nhưng tôi lại chỉ trả lại cho cậu một sự không chắc chắn. Vậy nên đây có lẽ là lúc tôi cần làm rõ cảm xúc của mình. Nếu không thể dùng suy nghĩ để tìm ra đáp án, vậy thì dùng hành động đi.

Quân thấy tôi mãi mà chưa nói gì, ánh mắt dần dần toát lên sự thất vọng. Tôi nhìn gương mặt điển trai đang tràn ngập sự bất an kia, cúi đầu hôn xuống.

Dù chỉ là chạm môi vào nhau, nhưng tôi giữ nụ hôn này rất lâu. Lâu đủ để tôi lắng nghe xem trong lúc này, con tim của mình đang phản ứng như thế nào. Nó đập rất mạnh, rất nhanh, nhanh đến mức tôi gần như không thở nổi.

Sau đó chừng mười giây, hoặc là lâu hơn, tôi ngồi thẳng dậy. Mặc cho gương mặt dần dần nóng lên và nhịp tim vẫn chưa thể bình ổn, tôi vẫn nhìn thẳng vào Quân. Mặt cậu rất đỏ, lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Nhưng tôi biết, chỉ cần cậu chịu nhìn thẳng vào tôi bây giờ, cậu sẽ có được câu trả lời mà mình mong muốn.

Một lúc lâu sau, Quân lên tiếng:

"Không phải bảo mười tám tuổi mới được hôn sao?"

Tôi đáp:

"Cũng chỉ còn có nửa năm nữa, thử trước một lần."

"Vậy... thử thêm một lần nữa được không?"

Tôi kéo cậu ngồi dậy, sau đó hai đứa lại hôn nhau. Vẫn chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng. Tôi cảm nhận được thỉnh thoảng người kia có hơi hé hé miệng ra nhưng đều cố gắng kiềm chế bản thân mà ngậm lại. Tôi lùi về, bật cười. Thôi, nhịn một chút cũng tốt, dù sao cả hai đều chưa trưởng thành.

Buổi chiều hôm đó kết thúc như thế nào tôi không rõ lắm, cảm giác ngại ngùng phấn khích khiến đầu óc tôi chẳng suy nghĩ được gì nhiều. Dù sao sau đó hai đứa cũng chỉ đơn giản là chơi game, dù là đứa nào cũng không thể tập trung nổi mà chết không biết bao nhiêu lần.

Trời gần tối, Quân cho tôi mượn đôi dép của cậu ta rồi lấy xe chở tôi về nhà. Tôi vừa xuống xe đi được vài bước, ngoảnh lại thì thấy cậu đã đang bấm bấm gì đó trên điện thoại nên lén lút tiến lại từ sau lưng lén nhìn thử. Hóa ra cậu bạn trai nhỏ của tôi đang đánh chữ trong phần mềm ghi chú, trên đó ghi: 3/3 - Nụ hôn đầu từ khi hẹn hò.

Tâm trạng rạo rực của nụ hôn đầu kéo dài suốt một tuần, cho đến cuộc hẹn tập luyện chạy ba người bốn chân vào cuối tuần sau.

Vết thương ở chân tôi sau một tuần thì đã không còn trở ngại gì lớn, chỉ là lúc chạy nhanh thì vẫn hơi nhức nhối một chút. Vậy nên Quân không để tôi luyện tập, chỉ bảo tôi ngồi một bên quan sát trước đã.

Không biết có phải do tôi tưởng tượng ra hay không, khi thấy tôi không thể cùng luyện tập trông Huỳnh Ngọc Mai vui vẻ hơn hẳn. Ban đầu cô nàng thấy tôi và Quân đi tới sân tập cùng nhau còn tỏ vẻ khó chịu ra mặt, chỉ sấn lại bắt chuyện với mỗi mình Quân. Tôi làm bộ mà không nhận ra sự thiên vị rõ ràng kia, ngồi xuống bãi cỏ nhìn bạn trai mình và một cô gái khác cột hai chân vào với nhau.

Hai người đứng cách xa bãi cỏ để có không gian tập chạy, vậy nên tôi không thể nghe được họ nói gì với nhau. Từ chỗ của tôi chỉ thấy hai cánh tay vòng ra phía sau ôm chặt hông người bên cạnh, hai cơ thể dính sát vào nhau mà bước đi từng bước một. Đi được một lúc, có vẻ Quân muốn tăng tốc độ lên nhưng vừa đi được vài bước đã bị Ngọc Mai ra dấu dừng lại. Cứ lúng túng như vậy một lúc, cuối cùng Quân cởi dây buộc chân hai người ra, mặt mày không được vui vẻ gì mà tiến về phía tôi.

Mai lon ton chạy theo sau, trề môi than vãn:

"Cậu đi chậm thôi, dây cột vậy đi nhanh đau chân lắm."

Quân cau mày:

"Đi chậm thì làm sao mà thắng được?"

Người kia đáp tỉnh bơ:

"Tham gia cho vui thôi chứ thắng thua gì trời!"

Quân quay mặt nhìn thẳng vào cô nàng:

"Nếu cậu không nghiêm túc thì để người khác tham gia đi, cậu chọn cái nào nhẹ nhàng mà chơi."

Cái môi đã được tô son đỏ kia lại trề ra muốn cãi lại, cô nàng chỉ tay về phía tôi:

"Dương còn chưa tập mà, hai đứa mình cứ từ từ rồi chừng nào có cậu ta tập chung thì hẵng chạy."

Tôi cảm thấy chân mình đã ổn rồi, cũng đã chịu đủ cái cảnh nhìn một cô gái khác cứ quấn lấy bạn trai mình, vậy nên đứng lên nói:

"Vậy cả ba cùng tập, đi chậm chậm trước cho quen vậy."

Ngọc Mai vốn chỉ đang tìm lý do, thấy tôi thật sự muốn cùng luyện tập thì bực bội ra mặt. Quân cột chân trái của tôi với Mai lại để không tạo áp lực lớn lên chân phải, cột xong còn vỗ vỗ bắp chân tôi hai cái coi như lời động viên. Có tôi cùng tham gia, cuối cùng Mai cũng thôi làm mình làm mẩy mà im lặng tập luyện, chỉ là cái môi cô nàng vẫn không ngừng trề ra.

Thực ra cái bộ môn này vốn chẳng cần chuẩn bị gì nhiều, đến buổi cắm trại chỉ cần thử trước vài lần là sẽ quen, chẳng qua do Ngọc Mai nằng nặc đòi tập trước nên mới có buổi hôm nay. Đi đi lại lại vài vòng, cô nàng đã than mệt than đau chân đòi về. Tôi với Quân chỉ chờ có vậy, lập tức tháo dây ra, sau đó để mặc cô nàng muốn làm gì thì làm mà chuồn lẹ.

"Mai thích cậu đó."

Tôi tỏ vẻ mình không quan tâm lắm mà nói với Quân như thế. Quân liếc nhìn tôi một lúc thật lâu, đến mức tôi phát bực lên mắng:

"Nhìn cái gì?"

Người kia cười tủm tỉm:

"Dương ghen hở?"

Cách cậu ta gọi tên tôi làm tôi nổi hết cả da gà, dùng chân đá vào mông cậu ta một phát:

"Dở hơi à, ghen ghiếc cái gì."

Quân bị đá mà vẫn không thể ngăn được nụ cười trên mặt:

"Rõ ràng là ghen mà."

Tôi muốn đá thêm một cái nữa thì cậu ta đã ôm mông chạy về phía trước, sau đó lượn một vòng tròn ra phía sau bá lấy cổ tôi.

"Nhưng mà tui chỉ thích Dương thôi."

Ngọt ngấy mà sến rện, thế mà tôi nghe xong lại cảm thấy mấy lời này thật là êm tai. Tôi nhìn xung quanh, thấy không có ai thì liền cầm lấy cánh tay đang khoác trên vai tôi gặm một cái khiến người kia la lên oai oái.

Quả nhiên, yêu vào sẽ khiến chỉ số trí tuệ của con người ta tụt giảm nghiêm trọng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro