CHƯƠNG 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Ngọc Mai không còn đòi tập luyện gì nữa, nhưng cô nàng cứ thỉnh thoảng lại mò đến chỗ Quân nói chuyện. Biểu hiện của cô rõ ràng đến mức cả lớp ai cũng thấy được, mọi người bắt đầu đem hai người gán ghép với nhau để trêu chọc.

Cái trò gán ghép này, để ở trên người người khác thì vui, chứ bản thân mình bị ghép với người mình không thích hoặc người mình thích bị gán ghép với người khác thì không vui một chút nào. Quân phiền đến mức cứ giờ ra chơi là lôi tôi đi xuống căn tin, than phiền rằng tối nào Ngọc Mai cũng nhắn mấy cái tin không đâu cho cậu hết.

"Thì cậu đừng có trả lời!" Tôi nói.

Quân chìa điện thoại ra cho tôi coi, bên kia nhắn ba câu thì cậu mới trả lời một câu cụt lủn, thường là liên quan đến bài vở trên lớp. Thế mà người kia vẫn cứ tiếp tục nhắn như không biết mệt.

Vì cả lớp cứ trêu đùa vụ này suốt nên vài giáo viên thân thiết với lớp tôi cũng biết tới, thậm chí còn có người nói đùa trong giờ giảng nữa.

Trong tiết Lịch Sử sau giờ giải lao, Minh Thư huých huých tôi hỏi nhỏ:

"Vụ Quân với Mai là sao thế?"

Tôi trợn mắt liếc cô:

"Chả sao cả chứ sao."

Thư nói:

"Không có gì thì bảo Quân từ chối rõ ràng ra đi chứ, để rùm beng lên không hay đâu. Cô nàng đó nhiều người thích lắm, coi chừng bị người ta chặn trước cổng trường đánh hội đồng."

Tôi nói bằng giọng bất lực:

"Từ chối kiểu gì, người ta chưa nói là thích mình mà mình đã đi từ chối thì khá gì lạy ông tôi ở bụi này."

Quân ngồi ở trên hình như nghe thấy chúng tôi thì thầm nói chuyện nên quay lại nhìn. Minh Thư vốn chưa nói chuyện với cậu ta được mấy lần, thấy mình bị nhìn thì lập tức giả vờ như không thấy cúi đầu giả vờ viết viết gì đó. Tôi hất đầu tỏ vẻ không có gì đâu với Quân, cậu ta hơi tỏ vẻ nghi hoặc nhưng vẫn quay lên trên.

Không ngờ lời cảnh báo của Thư thế mà lại thành sự thật. Hôm đó vừa tan trường, hành lang lớp tôi đã bị một đám thiếu niên mặc đồng phục xộc xệch đứng chắn. Tôi nhìn bảng tên thêu trên áo bọn họ thì nhận ra mấy người này là học sinh lớp 12 ban bổ túc. Bọn chúng túm lấy mấy người đi ngang qua hành lang hỏi:

"Quân là thằng nào?"

Mấy người bị túm lấy sợ bị phiền phức bèn chỉ luôn vào Quân lúc này vừa bước ra khỏi cửa phòng học. Tôi thấy tình hình không ổn nên nhanh chóng chen lên đứng cạnh cậu.

Quân cau mày nhìn mấy người kia, ai nấy đều trông khá bặm trợn, bây giờ còn đang cố ý ra oai nên mặt còn hếch cao lên tận trời.

"Có việc gì?"

Một người có tên thêu trên áo là Nguyễn Văn Hùng bước tới, gần như dí sát vào mặt Quân mà hỏi:

"Nghe nói mày trêu chọc em Mai của tao hả?"

Quân đáp:

"Đây không rảnh."

Lúc này Ngọc Mai mới chui qua được đám người đang vây lại xem, tiến lại gần nói bằng giọng bực tức:

"Anh làm cái gì vậy hả?"

Hùng nhìn cô nàng nói:

"Nghe nói em thích thằng này, anh thấy ngứa mắt nên muốn dạy nó một bài học đấy!"

Ngọc Mai tức giận mà đẩy vai người kia:

"Tui thích ai không có liên quan gì đến anh hết, đừng có lúc nào cũng đi chặn đánh người khác nữa! Dù sao tôi cũng không có thích anh đâu."

Hùng nghe vậy thì nghiến răng kèn kẹt, đẩy cô sang một bên:

"Anh cứ thích đánh ai thì đánh đấy! Có giỏi thì đừng có thích thằng khác."

Tôi bảo Quân cứ đứng yên ở đấy đừng để bọn họ kéo đi chỗ khác, sau đó nhanh chân chạy về phía ngược lại của hành lang để đi báo cho giáo viên. Tôi nghĩ mình đã chạy rất nhanh rồi thế nhưng khi quay lại chỗ đó vẫn đã biến thành một đám hỗn loạn. Có giáo viên xuất hiện đám đông mới dần rã ra, trên mặt Quân đã xuất hiện một vệt đỏ.

Tôi kéo cậu lại gần, sốt sắng hỏi:

"Bị đánh rồi à?"

Quân lắc đầu:

"Vốn là né được rồi nhưng mà sau lưng đông quá nên bị quẹt qua thôi."

Tôi nhìn thấy giáo viên còn đang dẹp loạn, kéo cậu chạy đi để tránh bị giữ lại viết bản tường trình. Hai đứa tôi lấy xe đạp chạy một mạch cho đến tận bãi đá của cầu gãy mới dừng lại.

Tôi kéo mặt Quân qua nhìn kỹ, thấy không bị sưng lên thì mới yên tâm. Quân bực bội:

"Sao mà phiền phức thế này không biết."

Tôi chọc:

"Ai biểu cậu đẹp trai."

Người kia thấy được tôi khen thì mặt mũi sáng sủa hơn một chút.

"Lát tui nhắn tin nói rõ với Mai."

"Ừm. Nói nhẹ nhàng thôi, cũng không phải lỗi của cổ."

Quân nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái:

"Không ghen à, sao lại còn nói tốt cho người ta thế."

Tôi ngẫm nghĩ, sau đó nói:

"Chắc là thấy cổ cứ sán lại gần cậu thì cũng thấy ghét, nhưng mà nghĩ kỹ thì thấy kiểu con gái như vậy cũng hay. Không có nhiều người con gái có thể chủ động đâu, yêu ghét rõ ràng như vậy hiếm lắm đó."

Quân thấy tôi khen người con gái khác thì mày lại nhăn tít:

"Có gì mà hay, phiền phức chết đi được."

Tôi nghĩ đến hồi trước cậu ta cứ thích mà không dám nói thì lại thấy hơi buồn cười, người bạn trai này của tôi còn không chủ động bằng một cô gái nữa. Nếu tôi không có cỗ máy thời gian kia, chắc cậu ta sẽ ôm theo cái mối tình đơn phương này mà xuống mồ luôn.

Quân ngồi một lúc thì chờ không được nữa mà lôi điện thoại ra nhắn tin thẳng với Mai luôn, bảo rằng mình không có ý gì với cô hết, mong cô sau này sẽ không tiếp cận hay làm ra chuyện gì khiến mọi người hiểu nhầm quan hệ của hai người nữa. Quân vừa nhắn vừa đưa cho tôi xem chỉnh sửa câu chữ sau đó gửi đi. Tin nhắn ngay lập tức hiện chữ "đã xem", thế nhưng thật lâu sau vẫn không có lời nào đáp lại.

Quân chỉ chờ một lúc, sau đó không quan tâm nữa mà bỏ điện thoại vào túi. Lời nào cần nói thì cũng đã nói hết rồi, bên kia muốn trả lời thế nào không còn là việc cậu muốn quan tâm nữa.

Sau đó quả nhiên Ngọc Mai không còn quấn lấy Quân nữa. Như thế mới hợp lý, dù sao cô nàng cũng là hot girl không thiếu người theo đuổi, cứ khăng khăng bám lấy một người thì quả thật là mất giá. Chỉ có vài đứa con trai đầu bò trong lớp thi thoảng vẫn lấy chuyện này là chọc ghẹo Quân, nhưng cậu không thèm phản ứng lại bọn chúng. Cả tôi và cậu đều nghĩ chuyện này có lẽ thế là xong rồi, ai ngờ sau này nó lại bung bét ra một cách không thể nào cứu vãn.

Ngày 26 tháng 3, hội trại trường trung học phổ thông Ngọc Hà diễn ra trong sự háo hức của hơn một nghìn học sinh.

Tôi thức dậy từ sớm, sau đó hội họp cùng đám con trai trong lớp đi lấy các phần của cổng trại đã ráp từ trước mang đến trường. Sân bóng đá phía sau các dãy phòng học được chia ra thành nhiều khu vực nhỏ, mỗi lớp sẽ có diện tích tầm 15 mét vuông để dựng cổng và trại của lớp mình.

Chỉ mới hơn sáu giờ sáng mà khắp sân trường đã tràn ngập học sinh mặc trang phục thể thao hối hả đi đi lại lại. Tôi và Quân chỉ có nhiệm vụ khuân vác chứ không cần dựng trại, vì vậy đi vòng quanh để ngắm nhìn cổng của các lớp khác. Phải nói, khi được tạo cơ hội thì sức sáng tạo của tuổi trẻ quả thật không thể xem thường. Mỗi lớp một phong cách khác nhau, màu sắc sặc sỡ, có nhiều thiết kế độc đáo đến mức một nhân viên thiết kế ấn phẩm như tôi cũng phải thấy hổ thẹn.

Trong lúc ăn sáng tôi xem qua bản lịch trình được in trên giấy A4 phát cho từng lớp, thấy rằng thi chạy ba người bốn chân phải đến bốn giờ chiều mới diễn ra. Buổi sáng sẽ là chấm điểm cổng trại và thi kéo co, tới chiều là các môn thi đấu ít người hơn. Hội chợ ẩm thực sẽ được tổ chức vào buổi tối, sau đó là đốt lửa trại, sáng hôm sau chỉ còn hoạt động thi nhảy dân vũ tập thể và trao giải cho lớp có thành tích tốt nhất.

Ở mặt sau của tờ lịch trình là cơ cấu giải thưởng và xếp hạng. Giải thưởng hậu hĩnh hơn chúng tôi tưởng rất nhiều, vì vậy ban đầu mọi người đều nghĩ chỉ tham gia các hoạt động cho vui thôi nhưng bây giờ thì thật sự muốn nghiêm túc lấy giải. Dù sao lớp chúng tôi cũng có sự chuẩn bị khá kỹ càng, việc đứng được trong năm hạng đầu không phải là không thể.

Thời tiết hôm đó rất đẹp, tràn ngập ánh nắng nhưng không quá gay gắt, thỉnh thoảng còn có vài ngọn gió cuối xuân làm dịu bớt những tinh thần đang hừng hực khí thế.

Bằng một cách thần kỳ nào đó mà lớp tôi tiến thẳng đến chung kết môn kéo co nam. Vì có vài người tay đã quá đau không kéo nổi nữa, tôi và Quân phải thế chỗ vào. Càng trùng hợp hơn là đối bên kia lại là lớp của Nguyễn Văn Hùng hôm bữa đòi chặn đánh Quân. May mắn hắn không thấy tụi tôi.

Mãi tới khi lớp tôi kéo được miếng vải đỏ vượt qua vạch mốc của lớp mình, đầu bên kia mới nhận ra là mình vừa thua ai, tức đến dậm chân bình bịch trên đất. Tuy rằng nhìn vẻ mặt thua cuộc của tên kia rất hả hê, nhưng tôi không muốn gặp rắc rối ngay trong ngày vui vẻ này, vậy nên nhanh chóng kéo Quân lủi vào đám đông bên cạnh.

Có được chiến thắng đầu tiên, cả ngày hôm đó lớp tôi phấn chấn hơn hẳn. Tuy ngoài kéo co ra thì không có hoạt động nào đứng nhất nữa, nhưng hạng hai hạng ba thì giật được mấy cái. Mọi thứ đang trên đà thuận lợi, đến môn chạy ba người bốn chân thì vấn đề xuất hiện.

Chúng tôi không tìm thấy Ngọc Mai ở đâu cả.

Buổi trưa còn thấy cô nàng ngồi ăn cùng mọi người, thế mà chiều tới thì biến đâu mất tăm. Thi đấu đã sắp bắt đầu, thành viên tham gia của các lớp khác đã tập hợp lại giữa sân để nghe thông báo thể lệ.

Mọi người không tìm được Ngọc Mai thì rối rít tìm người thay thế. Lớp tôi vốn đã ít nữ, nữ thích hoạt động thể chất lại càng ít, bây giờ đã là cuối chiều nên có phần lớn nữ sinh đều đã tập hợp vào phòng học để chuẩn bị thức ăn bán cho hội chợ. Nhìn đi nhìn lại, chỉ còn có năm sáu cô đang ngồi nghỉ trong trại, người thì lùn quá người lại gầy yếu quá.

Tôi thấy Thư đang ngồi im trong một góc vờ như không tồn tại. Cô nàng có thành tích thể dục không tệ lắm, buổi sáng lúc thi đấu đổ nước vào chai đội của cô còn đạt được giải nhì cơ mà. Chỉ là bình thường ít giao lưu nên mọi người cũng ngại nài nỉ.

Tôi không nói gì, cứ đứng nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt nhờ vả suốt nửa phút, rốt cuộc cô nàng cũng không thể chịu được mà đứng dậy.

"Được rồi để tui tham gia. Nhưng mà... tham gia cho đủ số thôi đấy, không quan trọng thắng thua!"

Tôi nhe răng cười toe, vỗ lưng cô nàng hai cái coi như động viên. Quân thấy Thư chủ động nhận việc thì cũng ngạc nhiên lắm, hết nhìn cô nàng rồi lại nhìn tôi, mặt lộ ra một biểu cảm kỳ lạ mà tôi không hiểu được.

May mắn là lớp 10 thi đấu trước, ba người bọn tôi tranh thủ thời gian đó để tập dượt một chút cho quen cảm giác. Thư căng thẳng đến nỗi túm hông áo tôi tới mức muốn rách, nhưng cả ba đi chậm chậm thì vẫn miễn cưỡng thuận lợi.

Tất cả các môn đều là thi đấu theo khối trước, sau đó hai lớp đứng đầu mỗi khối sẽ vào chung kết thi đấu với nhau. Khối lớp 10 chẳng mất mấy thời gian đã thi xong, chúng tôi nhanh chóng đứng trước vạch xuất phát.

Quân có vẻ cũng bị Thư túm chặt quá, an ủi cô nàng:

"Cứ chạy theo nhịp hô của tui là được, đừng căng thẳng."

Chẳng biết cô nàng có nghe vào tai hay không nhưng vẫn gật gật đầu. Tôi đang thầm nghĩ môn này coi như bỏ, vậy mà khi tiếng còi vừa vang lên tôi liền cảm thấy chân mình đã nhanh chóng bị lôi về phía trước.

Trước khi cả tôi và Quân kịp phản ứng thì Thư đã dùng hết sức bình sinh của mình mà tiến về phía trước. Hai chúng tôi giật mình nhưng cũng nhanh chóng phối hợp cùng cô nàng. Quân nói:

"Từ từ thôi, đi theo nhịp hô, một hai một hai..."

Một trăm mét tưởng dài nhưng lại rất ngắn, khi tôi nhận ra thì chúng tôi đã là lớp đầu tiên về đích rồi. Cô nhóc Minh Thư này quả thật biết cách làm tôi ngạc nhiên, không ngờ khi thi đấu cô nàng lại hăng hái như thế.

Vì còn thi đấu chung kết nữa nên chúng tôi lười tháo dây buộc chân ra, cứ đứng như thế xem lớp 12 thi đấu. Tay Thư đã ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn không chịu buông áo chúng tôi ra.

Tôi buồn cười:

"Sao bảo không quan trọng thắng thua?"

Cô nàng chỉ lườm tôi không nói gì, buông áo tôi ra tự chùi mồ hôi vào áo mình. Quân thấy cô vẫn còn hơi căng thẳng thì bảo:

"Ban nãy cậu đi gấp quá, cứ từ từ theo nhịp đếm của tui thôi. Vào chung kết rồi, đằng nào cũng có giải mà."

Tuy nói như thế nhưng khi tiếng còi tập hợp vang lên, tôi cảm nhận được Thư vẫn hơi giật mình. Tự nhiên tôi thấy hơi có lỗi vì đã kéo cô thi đấu cùng, người bạn này của tôi quả thật không giỏi đối mặt với căng thẳng. Tôi nhìn Quân, bảo cậu:

"Đếm số nhé, đừng để chạy loạn."

Quân gật đầu. Còi thi đấu lại vang lên. Quả nhiên Minh Thư vẫn bị gấp gáp quá, sự tập trung bây giờ còn ít hơn ban nãy khiến bước chân của cô rất loạn. Tôi vừa phải bảo cô từ từ thôi, vừa cố gắng không để mình bị cuốn theo mà ghìm bước chân theo nhịp đếm của Quân.

Nhưng chắc là nhờ sự gấp gáp đó mà chúng tôi vẫn dẫn đầu. Nhìn thấy vạch đích ngay trước mắt mà đối thủ còn ở phía sau, một thoáng vui mừng khiến tôi mất tập trung, khi vừa tiến qua vạch đích thì tôi và Thư đã ngã nhào xuống. Cùng lúc đó tôi còn nghe một tiếng roẹt nho nhỏ như tiếng quần áo bị xé rách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro