CHƯƠNG 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi kịp chống tay xuống đất nên chỉ bị xước sát một chút, nhưng Minh Thư xui xẻo thì bị đập đầu gối xuống đất, quần thì không rách nhưng chân thì đã rướm máu rồi. Tôi nhìn sang Quân, cậu không bị té, thế nhưng chẳng biết làm cách nào mà bên phía ngoài đùi trái của cái quần thể thao đã bị toạc chỉ, lộ ra chiếc quần đùi màu xanh đậm.

Chúng tôi vội vàng tháo dây cột chân ra. Tôi hỏi Thư:

"Đứng dậy được không, tui đưa bà đi phòng y tế."

Thư vừa trải qua căng thẳng, giờ lại bị đau đầu gối nên lắc lắc đầu:

"Chờ chút, chân nhũn quá..."

Tôi ngồi xổm trước mặt cô:

"Không đi được thì leo lên tui cõng."

Thư lộ rõ vẻ bối rối, chắc là chưa từng được ai cõng bao giờ. Quân tiến lại gần tỏ vẻ muốn giúp. Tôi nhìn thấy cậu không bị thương, lại còn đang lộ cả quần trong thì bật cười:

"Vô lấy áo khoác tui mà buộc ngang hông đi kẻo làm bỏng mắt người ta."

Thấy Thư ngại tôi cũng không miễn cưỡng muốn cõng nữa, chỉ bảo cô khoác vai rồi dìu tới phòng y tế thôi. Cũng may mà chỉ bị trầy tí da chảy tí máu, sau khi sát trùng và dán hai miếng băng cá nhân vào là không có việc gì nữa.

Thư có vẻ muốn ngồi lại phòng y tế nghỉ ngơi thêm, chắc là muốn được yên tĩnh một chút khỏi sự náo nhiệt ngoài kia. Tôi thuận theo để cô ở lại một mình rồi chạy đi tìm Quân.

Cậu bạn trai của tôi lúc này đang ngồi ở trong trại bấm điện thoại, ngang hông còn buộc cái áo khoác của tôi. Trời đã gần tối, ánh sáng hoàng hôn khiến tôi không thấy rõ mặt cậu.

"Về rồi nè." Tôi nói rồi chui vào trong.

Quân chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi lại tiếp tục nhìn điện thoại. Tôi tưởng cậu ta đang làm gì quan trọng, nhìn vào thì chỉ thấy đang chơi sudoku. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự thú vị của cái trò chơi này, chắt lưỡi bảo:

"Chơi gì mà chán ngắt vầy nè. Đi, có mấy lớp đang bày hàng rồi á, đi xem thử."

Quân ậm ờ đáp:

"Lát nữa đi."

Tôi thấy cậu có vẻ hơi lạ, nhưng nghĩ chắc là cậu đang mệt nên không rủ nữa mà cũng lấy điện thoại ra bấm. Ai ngờ tôi ngồi còn chưa được bao lâu, Quân đã đứng lên đi ra khỏi lều, tôi gọi lại hai ba lần hỏi đi đâu cũng không thèm đáp.

Bấy giờ tôi mới nhận ra người kia đang có tâm trạng không tốt, đang định đi theo thì thấy trước cổng hơi xôn xao. Hóa ra là Ngọc Mai chẳng biết đã biến đi đâu mất tăm cả buổi chiều, bây giờ mới trở về. Mặt cô nàng ngơ ngác:

"Tui đi đâu hở? Về nhà tắm một phát đó. Trời ơi ở đây cả ngày người dơ muốn chết."

Tôi vốn đang hơi không vui vì thái độ kỳ quái của Quân, thấy cô ta tỉnh bơ như vậy thì lập tức biến thành bực mình. Tôi chui ra khỏi trại, hơi lớn tiếng trách:

"Bộ không nhớ chiều nay phải thi chạy ba người hả? Đi lúc nào không đi tự dưng lại đi lúc đó?"

Mai tròn mắt:

"Ủa, thi rồi hở? Có thấy ai nói gì đâu. Người ta không biết người ta mới về chứ bộ."

"Ghi ở trên lịch trình rồi đó còn cần ai nói. Bà thi thì bà phải có trách nhiệm nhớ thời gian chứ."

Ngọc Mai thấy giọng tôi gay gắt thì cũng bắt đầu bực bội, nhưng biết mình đuối lý nên vẫn không cãi lại mà chỉ nói lảng nói tránh:

"Thế sau đó thì sao?"

Một người bạn của cô nàng nói:

"Ngọc Thư thi hộ bà rồi, nhưng mà bị té xước chân đang ngồi trong phòng y tế á."

Ngọc Mai ngạc nhiên:

"Trời đất, thi sao mà để bị té vậy."

Tôi thấy cô nàng nói như thể việc này không có liên quan gì đến mình thì lại càng bực hơn:

"Tại không được tập trước mà phải thi chứ sao. Nếu người nào đó không tự dưng bỏ về thì chắc bả cũng không ngã đâu."

Mai vốn không phải là một cô gái hiền lành dễ chọc, nhịn đến lúc này thì cũng nổi sùng:

"Ủa nói vậy là sao? Là muốn người té là tui mới vừa lòng chứ gì. Ba người cùng chạy mà để cho nhỏ té thì là do người chạy cùng chứ mắc gì cứ đổ lên người người khác?"

Tôi đang định cãi tiếp thì thấy Quân đột nhiên đứng chắn giữa hai người bọn tôi. Cậu nhìn tôi vẻ bất đắc dĩ:

"Thôi, dù sao cũng xong chuyện rồi cãi nhau làm gì nữa."

Tôi bực bội:

"Xong chuyện rồi là bỏ qua hết hả, làm sai không phải chịu trách nhiệm à?"

"Chứ cậu muốn sao? Đánh người hả?"

"Tui tức tui muốn nói không được hả?"

"Không được!"

Tôi nhìn Quân chằm chằm, không thể hiểu nổi. Thái độ kỳ quặc với tôi đã đành, bây giờ còn lên tiếng bênh vực cho người khác. Tôi siết chặt nắm tay muốn thụi cho cậu một phát, thế nhưng vẫn nhịn được, bực bội bỏ đi ra chỗ khác.

Sân trường bình thường rất rộng, nhưng bây giờ chỗ nào cũng có người đi đi lại lại khiến tôi chẳng thể tìm được chỗ nào yên tĩnh mà ngồi. Trước bảy giờ tối nhà trường không cấm học sinh ra khỏi cổng, tôi canh thời gian thấy giờ chạy về nhà tắm một phát vẫn kịp thế là chạy đến nhà để xe.

Rũ hết một thân mồ hôi cùng bụi bẩn, cả người khoan khoái nhẹ nhàng thế nhưng tâm trạng thì vẫn nặng trĩu. Khi tôi trở lại thì sân sau của trường đã được thắp sáng bởi vô số đèn được lắp trên cổng trại. Tùy vào cách thiết kế dây đèn mà ban đêm mỗi cổng trại lại có một dáng vẻ mới. Các quầy hàng ẩm thực trước mỗi trại cũng đã bắt đầu buôn bán, đủ mọi loại mùi thức ăn thơm ngon tràn ngập không gian.

Lớp chúng tôi bán bánh tráng trộn, mấy cô nàng đang hì hục trộn bánh đưa cho khách hàng, cũng coi như đông vui nhộn nhịp. Tôi nhìn quanh, không tìm thấy bóng dáng quen thuộc thì có hơi thất vọng.

Vì chưa ăn tối nên tôi cũng hơi đói, dạo một vòng quanh các gian hàng sau đó mua một suất thịt nướng và một hộp sushi, thử cắn một miếng thì vị cũng không tệ.

Tôi đi ra sân trước tìm một cái ghế đá để ngồi ăn cho thoải mái nhưng chỗ nào cũng đã bị chiếm mất, bèn ngồi dưới một gốc cây trong chỗ tối. Trên ghế đá đều là các cặp đôi nam nữ ngồi quấn quýt bên nhau. Chuyện yêu đương sớm thì không có trường học nào ủng hộ, nhưng ai mà chẳng biết luôn sẽ có những cặp đôi chích bông lén lút hẹn hò. Chỉ cần không làm ảnh hưởng đến chuyện học hành, thầy cô đôi khi còn tỏ vẻ ủng hộ một vài cặp đẹp đôi thành tích tốt.

Nhìn bọn họ có thể tự nhiên mà nắm tay nhau giữa ánh đèn, có thể không hề ngại ngùng mà đút cho nhau mấy món ngon, tôi đột nhiên cảm thấy khó chịu. Khó chịu vì biết rằng tôi và Quân chẳng thể nào được như bọn họ, công khai cho cả thế giới này biết là chúng tôi cũng là một đôi, cũng đang được tận hưởng yêu đương ngọt ngào.

Dù là lúc này không được ngọt ngào lắm. Bạn trai của tôi ở đâu tôi còn chẳng biết, còn phải thui thủi ngồi ăn một mình trong bóng tối như thế này.

Cảm giác này vốn không nên có. Ngay từ khi đồng ý hẹn hò tôi đã thừa biết mối quan hệ này sẽ luôn phải bị dấu đi, tôi còn nghĩ mình hoàn toàn ổn với việc đó. Lúc đó tôi như một người ngoài nhìn vào mối quan hệ này, nghĩ rằng tôi có thể luôn luôn tỉnh táo và lý trí, rằng tôi có thể cứu vớt Quân khỏi sự cô đơn và khiến những chuyện tệ hại không xảy ra nữa.

Nhưng lúc này, khi chân chính đặt tình cảm của mình vào đây rồi, tôi nhận ra mình đã ngây thơ đến mức nào. Chỉ mới giận nhau một chút mà tôi đã khó chịu đến mức này rồi. Chúng tôi thậm chí còn chưa cãi nhau, tôi chẳng rõ hai đứa tôi thế này là sao nữa.

Tôi thở dài, cảm thấy mình đã hai mươi tám cái mùa xuân rồi mà vẫn còn giận dỗi với một thằng nhóc tuổi dậy thì quả thật rất mất phong độ. Thôi, dỗ dành cậu ta một chút vậy, dù sao cũng là bạn trai mình chứ nào phải ai xa lạ, so đo thiệt hơn có được gì đâu.

Nghĩ rồi tôi phủi quần đứng dậy, ném rác vào thùng, đi tìm cậu bạn trai nhỏ.

Những gian hàng vẫn còn hoạt động khá nhộn nhịp, quầy bánh tráng trộn của lớp tôi đã sắp bán được gần hết. Tôi hỏi một thằng bạn cùng chơi chung nhóm bóng rổ thì được biết Quân vừa bị Ngọc Mai kéo đi đâu đó rồi. Cơn bình tĩnh khó khăn lắm mới tìm lại được của tôi suýt nữa bay lên chín tầng mây. Trong khi tôi vừa phải ngồi ăn một mình, cậu ta lại đang đi dạo với gái?

Tôi hít một hơi thật sâu, quyết định cứ tìm được người đã rồi tính sau. Vào trong lều để tránh bớt âm thanh ồn ào từ các quầy hàng, nhấn vào cái tên quen thuộc trong danh bạ, đợi vài giây, tôi chợt nghe tiếng nhạc chuông khá là quen tai vang lên phía đâu đó đằng sau dãy lều trại. Tôi còn chưa kịp xác định phương hướng thì đầu bên kia đã bắt máy.

"A lô?"

Tôi bực bội hỏi:

"Cậu đang ở đâu đấy?"

Bên kia im lặng một lát, sau đó nói:

"Đang bận chút, cậu đứng chờ ở trại đi tui về ngay."

Nói rồi liền ngắt liên lạc.

Tôi tất nhiên là sẽ không đứng chờ, cố gắng nhớ lại phương hướng âm thanh phát ra rồi đi về phía đó.

Từ phía sau dãy trại của khối lớp 11 đến tường rào là một khoảng đất chưa được khai thác, có rất nhiều cây cao. Nghe nói đây là đất chưa để làm bể bơi, nhưng từ khi ra trường tôi không quay về nữa nên cũng chẳng biết rốt cuộc có bể bơi hay không nữa. Chỉ biết tối nay thì nó thành nơi trú ẩn của bộ tộc ghét-xã-hội, cách xa xa lại có một người ngồi bấm điện thoại.

Tôi thấy Quân và Mai đứng ở một gốc cây gần sát tường rào. Từ vị trí của tôi thì có thể nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện.

"Thiệt ra là Quân cũng có để ý Mai mà đúng không?"

"Tui nhắn tin rõ ràng rồi mà, không có là không có."

"Thế sao hồi chiều còn bênh vực cho tui."

"Đó không phải là bênh vực, là tui đứng ra cản hai người cãi nhau thôi."

"Nhưng mà... Mai để ý Quân từ hồi lớp 10 rồi đó, Quân cũng chưa có bạn gái mà, thử làm một đôi với tui đi."

Im lặng một lúc. Dù âm thanh ồn ào của hội trại vẫn hết sức rõ ràng, tôi vẫn nghe thấy tiếng tim mình đập bình bịch. Sau đó tôi nghe Quân nói:

"Tui có người thích rồi."

Tiếng của người con gái lớn hơn:

"Nói dối. Tui có thấy Quân chơi với đứa con gái nào nữa đâu."

Người kia đáp lại một cách nhạt nhẽo:

"Tin hay không thì tùy Mai, tui nói thật thôi."

Lại im lặng một lúc lâu, giống như đang có một trận đấu không lời xem ai kiên trì hơn đang diễn ra. Lát sau, Ngọc Mai vùng vằng bỏ đi. Quân giống như vừa tránh được một kiếp nạn, tựa lưng vào một cái cây xoa xoa gáy, sau nó như sực nhớ cái gì mà đứng thẳng dậy hối hả đi về phía trại lớp.

Tôi canh ngay lúc cậu lại gần mà chui ra từ đằng sau gốc cây, dọa người kia suýt nữa thì nhảy dựng. Tôi làm vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc mà hỏi:

"Cậu với Mai nói gì ở đó đấy?"

Quân nhìn tôi, gương mặt vừa banh ra vì kinh ngạc bị ép lấy lại vẻ hờ hững nhưng trông vẫn hơi gượng ép.

"Không có gì."

Tôi nheo mắt nhìn cậu:

"Tui làm gì để cho cậu giận à. Cậu lén lút đi nói chuyện với gái, tui mới là người nên giận chứ?"

Quân đột nhiên đáp:

"Cậu cũng thế còn gì?"

Tôi đơ ra mấy giây:

"Hồi nào?"

Miệng người kia hơi mím lại như thể đang kìm nén dữ lắm:

"Có lần cậu với Minh Thư đi ra ngoài giờ ra chơi đó."

Tôi cố gắng nhớ lại, hình như là chuyện của một tháng trước rồi. Chả lẽ cậu ta ghim vụ này từ đó đến giờ? Nhưng mà mấy bữa rồi có thấy cậu ta phản ứng như thế này đâu, sao tự dưng hôm nay lại dở chứng thế?

Tôi còn chưa kịp nghĩ xem nên kể lại cho cậu chuyện đó như thế nào, lại thấy Quân nói tiếp:

"Rồi còn rủ người ta thi chạy chung, còn đòi cõng người ta nữa còn gì. Tui không được giận à?"

Tôi nhìn gương mặt đẹp trai đang cau có kia, hiểu ra rồi.

Hóa ra là người yêu bé nhỏ của tôi đang ghen đó.

Tôi cố nhịn, nhưng rốt cuộc cũng không nhịn được mà bật cười. Quân thấy tôi cười thì không hiểu thế nào, trông như thể sắp nổi đóa đến nơi. Tôi khoác vai cậu, cười nói:

"Ghen thì nói là ghen đi, lại còn bắt người ta đoán."

Người kia cãi lại ngay:

"Vậy thì cậu cũng là ghen."

"Đúng đó, tui ghen đó. Tui không thích bạn trai tui nói chuyện với con gái, không thích cậu được người khác tỏ tình, không thích cậu bênh người khác mà không bênh tui."

Quân đột nhiên kéo tôi đi về phía tường rào, nấp phía sau một gốc cây to. Cậu nhìn tôi, nói bằng giọng hơi tủi thân:

"Tui cũng thế. Sau này cậu ít chơi với Thư thôi, tui khó chịu."

Tôi cười:

"Thư nó còn vẽ hình hai đứa mình hôn nhau ở sau vở á."

Quân ngạc nhiên vô cùng:

"Gì? Nhỏ đó biết...?"

"Đoán thôi, nhưng mà đoán trúng rồi. Tui bảo nhỏ đừng vẽ nữa, nhỏ nghe theo rồi còn bảo là sẽ ủng hộ hai đứa mình nữa á."

Tôi có thể nhận ra người đối diện có chút thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó cậu lại nhìn tôi bằng vẻ hơi đe dọa:

"Dù vậy cũng không được ở riêng với nhau nữa đó."

"Biết rồi. Ở với cậu vui hơn."

Quân giống như một chú chó được vuốt ve, không thể nhịn được mà hơi nhếch nhếch khóe miệng lên. Cậu ta đột nhiên cúi xuống hôn tôi một cái thật nhanh, hôn xong mới dáo dác nhìn quanh xem có người không. Tôi hơi buồn cười, kéo nhẹ cổ áo của cậu xuống lại hôn thêm một cái. Thế nhưng vừa tách nhau ra, một ánh sáng lóe lên từ xa khiến cả hai giật mình.

Tôi nhìn về phía ánh sáng vừa phát ra nhưng vì tối quá không thấy rõ. Khi chúng tôi chạy đến thì người kia đã không còn thấy đâu nữa.

"Đó... là đèn flash điện thoại đúng không?"

Quân gật đầu, rồi lại lắc:

"Không biết nữa, có thể là ai đó lia đèn pin ngang qua thôi."

Tôi có dự cảm không tốt nhưng lại không có căn cứ gì, vậy nên chỉ đành gạt nó qua một bên rồi bảo Quân:

"Ăn tối chưa? Có muốn đi xem mấy gian hàng không?"

Quân tỏ vẻ mình chưa ăn, vậy nên chúng tôi cùng nhau đi dạo một vòng, mua thêm vài món lặt vặt. Khi các quần hàng bán hết cũng là lúc lửa trại ở giữa sân được đốt lên. Vài lớp có chuẩn bị loa âm thanh lớn mở nhạc lên, âm thanh lộn xộn chen chúc nhau vậy mà nghe cũng vui tai. Có thành viên của Đoàn trường hướng dẫn, những người ham vui nắm tay thành một vòng lớn chạy quanh lửa trại, thoạt nhìn thì trông hơi ngu ngốc nhưng mặt mày ai nấy đều hớn hở như con nít.

Tôi và Quân không tham gia vụ náo nhiệt, chỉ ngồi ở bên ngoài ngắm lửa trại. Ở nơi mà không ai thấy, chúng tôi nắm tay nhau thật chặt, cảm thấy mọi thứ cứ như thế này thì thật là tốt. Nào ngờ, đó lại là những ngày yên bình ngắn ngủi cuối cùng của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro