CHƯƠNG 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đầu tiên sau hội trại, không khí lớp tôi có hơi lạ.

Tuy không giành được giải nhất toàn trường nhưng chúng tôi cũng đã đạt hạng ba, tiền thưởng không tệ, cả lớp còn đang nhao nhao muốn đi liên hoan một bữa. Đúng là sau cuộc vui thì việc đi học lại có hơi uể oải, nhưng không khí hiện tại lại không giống như uể oải lắm. Tôi có cảm giác như mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mặt lạ kỳ.

Lúc này chỉ còn cách giờ vào lớp hơn mười phút, đã có hơn nửa sĩ số ở trong phòng học rồi. Tôi ngồi vào chỗ được một lúc thì Quân cũng tới, mọi ánh mắt soi xét lại chuyển sang người cậu. Tôi còn đang chưa nghĩ được điều gì thì thằng nhóc tên Lâm ngồi ở dãy bàn bên cạnh đột nhiên nhào tới hỏi:

"Ê Dương, mày với thằng Quân bê đê à?"

Tim tôi nhảy thót một cái. Động tác đang cởi cặp của Quân cũng khựng lại, cau mày hỏi:

"Nói tầm bậy cái gì đấy?"

Lâm lôi ra điện thoại của nó, bấm bấm mấy phát rồi chìa ra trước mặt tôi. Trên màn hình là một nhóm Facebook công khai do học sinh của trường Ngọc Hà lập nên, trên đó thường cập nhật thông báo của trường hay những tin vặt vãnh mà lũ học trò trao đổi với nhau.

Bài viết mới nhất của nhóm được đăng bởi một cái tài khoản ảo vào tối qua, đến giờ đã có hơn tám trăm lượt thích, trong đó là hình hai nam sinh đứng sau một gốc cây, động tác cúi sát và thân mật gần như chạm môi vào nhau. Trên dòng trạng thái là một dòng chữ ngắn gọn: "Có một cặp bê đê ở trong trường!"

Tuy ánh sáng khá yếu nhưng người xem vẫn có thể đoán ra được, người trên hình là tôi và Quân.

Chân tay của tôi đột nhiên trở nên lạnh lẽo như bị ngâm trong đá. Quân khẽ đoạt lấy cái điện thoại, vừa nhìn vào mặt mày cũng đã xanh lét.

Lâm lớn tiếng:

"Trên hình là hai đứa mày đúng không? Tụi mày làm cái gì vậy?"

Đầu óc tôi suy nghĩ thật nhanh, cười một cách gượng gạo với cậu ta:

"Cái này... tụi tao đang chọc nhau thì bị ngã tựa vào thân cây đó, mấy người nói cái gì vậy trời..."

Lời biện minh vụng về đó hẳn là không ai tin nổi, vì chính tôi cũng thấy động tác hai đứa trong ảnh quá sức gần gũi. Hơn nữa bình thường tôi và Quân cũng quá thân thiết, tuy có thể biện minh là bạn thân, nhưng thân đến mức đè nhau lên cây ôm ấp thì không bình thường chút nào.

Tôi mở điện thoại của mình lên tự xem, ở dưới bình luận vô cùng hỗn loạn. Nổi bật nhất là mấy lời mắng chửi ghê tởm của mấy học sinh nam. Có người nhận ra chúng tôi, còn công khai cả tên họ và lớp học của chúng tôi ở dưới từng bình luận như thể sợ có người không biết chuyện vậy.

Lớp học ngày càng đông lên, có những người từ lớp khác vô tình cố ý lượn qua hành lang lớp tôi. Tôi ngồi cạnh cửa sổ bị một đám người đứng ở bên ngoài nhìn vào chỉ chỉ chỏ chỏ bèn đứng dậy đóng luôn cửa sổ vào. Nhưng tiếng bàn luận không chỉ vang lên từ bên ngoài mà còn cả ở trong lớp học nữa.

Minh Thư lách qua đám người tụ tập, ngồi xuống cạnh tôi, mặt mày lo âu mà hỏi:

"Có biết ai chụp không?"

Tôi lắc đầu, nhận thấy tất cả ánh mắt đều đang tập trung về đây thì cảm thấy không tiện nói chuyện, rút điện thoại ra nhắn tin với cô. Chỉ chốc lát sau trống báo hiệu vào lớp vang lên, mọi người mới lục tục trở về lớp về chỗ ngồi của mình.

Hơn hai tiếng đồng hồ của ba tiết học đầu tiên, Quân ngồi im không nói tiếng nào. Tôi bèn nhắn tin bảo ra chơi tìm chỗ kín đáo nói chuyện, lúc ra cửa thì nhớ tách nhau ra mà đi để tránh bị bàn tán nhiều hơn.

Chúng tôi không gặp ở trong trường mà đi thẳng ra ngoài cổng rồi gặp nhau ở một góc khuất trước cổng quán net. Vẻ mặt của Quân rất căng thẳng:

"Phải làm sao đây, có cách nào xóa được bài đăng đó đi không?"

Tôi đáp:

"Tui nhắn tin cho quản trị viên của nhóm đó rồi nhưng chưa được đáp lại. Hơn nữa chắc chắn là có người đã lưu hình về rồi, có xóa đi thì vẫn sẽ có người đăng lại thôi..."

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

Tôi từng làm cho một công ty marketing, biết rằng im lặng cũng là một cách xử lý khủng hoảng truyền thông. Con người đều rất nhanh quên, chỉ cần im lặng không có động tĩnh gì mới thì dần dần người hóng chuyện sẽ tản đi. Nhưng điều mà chúng tôi lo lắng lại không phải là sự hóng hớt của những người không liên quan mà là sợ nó sẽ ảnh hưởng đến việc học của chúng tôi.

Tôi vỗ vai Quân trấn an cậu:

"Để xem thế nào đã. Biết đâu vài bữa nữa là vụ này chìm xuống thôi ấy mà. Thời gian này ít đi chung với nhau một chút là được."

Tuy nhiên cuộc đời thì chẳng mấy khi đi theo những gì mà người ta mong muốn. Ngay sau giờ ra chơi, giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi đã hẹn gặp hai đứa sau giờ học. Vị giáo viên chủ nhiệm này là một cô giáo dạy môn giáo dục công dân tên là Dung, tính tình khá cứng nhắc. Trong khi các giáo viên chủ nhiệm khác đều giúp đỡ lớp mình trong hội trại thì cô Dung này để mặc cho lớp tôi tự mình mày mò từ đầu đến cuối, thậm chí ngày cắm trại cho không ghé qua lần nào.

Sau giờ học tôi và Quân đành phải theo lệnh mà đi đến phòng giáo viên, cô Dung đã ngồi sẵn ở đầu một chiếc bàn dài chờ đợi. Trong phòng vẫn còn vài giáo viên đang làm nốt công việc, nhìn thấy tôi và Quân bước vào thì đều quay ra nhìn.

Tôi cau mày, vụ tấm hình kia thật ra khá riêng tư và nhạy cảm, người tâm lý một chút đều biết cần phải tìm nơi kín đáo hơn để trò chuyện, vậy mà vị giáo viên này của tôi định nói ngay tại nơi này ư?

"Ngồi vào đây"

Cô nói bằng giọng nghiêm túc rồi chỉ về một bên bàn. Chúng tôi vừa ngồi xuống, cô đã lôi điện thoại ra mà đưa đến trước mặt.

"Vụ này là sao?"

Giọng điệu này khiến tôi không thoải mái chút nào, không thèm nhìn mà nói luôn:

"Bọn em chơi đùa với nhau bị người ta chụp trúng rồi bịa chuyện."

Cô giáo Dung cất cao giọng nói bằng vẻ mỉa mai:

"Chơi đùa kiểu gì mà đến mức này? Đùa giỡn không có chừng mực như vậy để người khác hiểu lầm là đáng."

Quân trông có vẻ cũng đã hơi tức giận, cậu vừa rướn người lên định cãi gì đó thì đã bị tay tôi ở dưới gầm bàn nhéo một cái ngăn lại. Tôi nói bằng giọng ngang phè:

"Dạ, bọn em xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa."

Cô Dung nhìn ra vẻ lấy lệ của tôi, lôi ra hai tờ giấy nói:

"Biết lỗi thì viết bản kiểm điểm, ghi rõ rằng hai đứa chỉ là bạn bè không có gì hết, sau đó xin lỗi vì đã gây ra hiểu lầm. Sáng thứ hai đọc trước cờ."

Tôi không thể tin vào tai mình mà nhìn người giáo viên đang ra vẻ hết sức đúng tình hợp lý ngồi kia. Cô ta định làm gì, sợ có người trong trường này còn chưa biết chuyện nên muốn rêu rao thêm?

Tôi tức giận nói:

"Cô à, chuyện này đâu phải cái gì đáng khoe khoang, bọn em xin lỗi rồi không được à?"

Người kia vỗ bàn:

"Em nhìn xem bài đăng đó có bao nhiêu người thấy rồi, trong nhóm đó còn có ban giám hiệu nhà trường theo dõi. Em mà không xin lỗi đàng hoàng thì thành tích của lớp rồi thành tích của cô sẽ bị ảnh hưởng, em thấy thế mà được à?"

Quân ngồi cạnh tôi đột nhiên lên tiếng:

"Cô cho em hỏi bọn em vi phạm nội quy nào của trường? Hay là bọn em vi phạm pháp luật mà phải xin lỗi trước trường như thế?"

Người kia nói bằng giọng hết sức hiển nhiên:

"Làm chuyện xấu hổ như vậy mà em còn cho là mình không có lỗi. Hai đứa em đây là vi phạm thuần phong mỹ tục, làm xấu hình ảnh nhà trường, cô còn chưa hạ hạnh kiểm là may rồi đấy."

Quân cãi lại:

"Vậy mấy cặp đôi hẹn hò hôn nhau đầy trong trường kia kìa, sao không thấy ai bị lên cột cờ đọc bản kiểm điểm?"

Cô Dung tức tới mức đứng bật dậy:

"Hai đứa đều là con trai, làm ra chuyện ghê tởm như vậy mà còn không biết xấu hổ. Được, không muốn đọc kiểm điểm đúng không, tôi nhắn tin về cho phụ huynh để phụ huynh dạy lại!"

Tôi nghe đến đây thì không thể nhịn nổi nữa, đứng dậy mạnh đến nỗi làm ngã luôn chiếc ghế gỗ đằng sau, sau đó đẩy vai Quân tỏ ý muốn đi ra ngoài. Chó má chứ bản kiểm điểm, muốn làm gì thì làm ông đây đếch quan tâm. Quân có vẻ hơi chần chừ nhưng sau đó liền lật đật chạy theo sau.

Bây giờ đã là gần mười hai giờ trưa, sân trường không còn học sinh nào. Quân kéo tay tôi lại, nói bằng giọng lo âu:

"Này, nếu bà cô nhắn về cho phụ huynh thật thì thế nào?"

Tôi bực bội:

"Để cho bả nhắn. Cậu lo gì, bố cậu cũng đâu có lập trường gì mà trách cậu."

Quân cau mày:

"Đúng, nhà tui không có chuyện gì, thế nhà cậu thì sao?"

Tôi im lặng, nhà tôi quả thật khó nói chuyện hơn rất nhiều. Nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ không đọc kiểm điểm trước trường, tôi đâu có điên mà làm thế.

Thở dài, tôi bảo Quân:

"Thôi giờ cứ về đi, có chuyện gì tui nhắn cho cậu."

Trông Quân có vẻ không yên tâm lắm nhưng cũng không có giải pháp nào khác, vậy nên chúng tôi chia ra ở cổng trường. Vừa về đến nhà tôi đã bắt gặp gương mặt đăm đăm của mẹ đang ngồi chờ trong phòng khách.

Tôi vờ như không nhận ra bầu không khí căng thẳng, hỏi:

"Bố đâu rồi?"

"Ăn xong thì đi làm rồi." Bà nhìn chằm chằm tôi rồi nói. "Ngồi đây tao hỏi cái này."

Tôi lảng tránh:

"Con đói rồi, đi ăn cái đã."

Mẹ tôi kiên quyết:

"Nói xong rồi ăn. Cô chủ nhiệm mày vừa gọi cho tao đấy."

Tôi thở hắt ra một hơi, vứt cặp sang một bên rồi ngồi xuống. Mẹ tôi hỏi:

"Hôm nay mày bị bắt viết bản kiểm điểm à? Mày yêu đương gì trong trường học để bị phát hiện hả?"

Tôi khoanh tay trước ngực, nhìn mặt bàn:

"Bả nói với mẹ cái gì?"

Mẹ tôi cau mày:

"Nói mày làm gì với thằng con trai khác bị người ta chụp được đăng lên mạng. Tao không biết dùng mạng mẽo gì hết, nhưng rốt cuộc mày làm gì mà phải đọc kiểm điểm trước trường? Bà cô còn bảo tao nếu mày không đọc thì sẽ bị đình chỉ học mấy ngày đấy."

Đối với một người của thế hệ trước chưa từng tiếp xúc với internet như mẹ tôi, mạng xã hội hay gì đó chắc đều không biết là cái gì. Tôi thầm cảm thấy may mắn, định sẽ lấp liếm cho qua chuyện:

"Không có gì hết, con đùa với bạn hơi quá bị mấy người chụp hình lại nói lung tung tôi. Bà cô đó không biết đầu đuôi gì đã bắt viết bản kiểm điểm, con không chịu nên bả gọi về mách mẹ."

Mẹ tôi tỏ vẻ không tin:

"Không có gì thì sao cô giáo lại đòi đình chỉ học? Hình nào đưa đây tao coi."

Tôi tất nhiên là sẽ không đưa.

"Nói chung là con không muốn đọc kiểm điểm, kệ bả muốn làm gì thì làm, đình chỉ thì đình chỉ, chẳng lẽ còn đuổi học con được!"

Nói rồi tôi đi thẳng xuống nhà vệ sinh rửa mặt sau đó ăn trưa, bỏ mặc lại mẹ tôi với vẻ mặt tức giận lại phòng khách.

Ăn uống xong xuôi tôi mở tin nhắn lên đã thấy mấy cái tin của Quân gửi tới, hỏi tôi tình hình thế nào rồi.

"Không sao đâu, chưa có gì hết. Nhà cậu thì sao?"

Quân nhắn lại:

"Bố tui đi tối mới về, giờ thì chưa thấy gọi gì cả."

Mọi chuyện vẫn như một quả bom nổ chậm khiến đầu tôi căng ra vì bất an, nhưng tôi vẫn ép mình ngủ một giấc ngắn sau đó ngồi làm bài tập hết một buổi chiều. Đến hoàng hôn, bố tôi trở về với gương mặt tối tăm hệt như vừa dẫm phải một bãi phân chó.

Vì tôi khóa cửa phòng nên ông đành đứng ngoài đập cửa:

"Thằng Dương, ra đây tao hỏi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro