CHƯƠNG 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim tôi đập nhanh hơn. Bố tôi cũng biết chuyện rồi? Là mẹ tôi nói hay là cô giáo cũng gọi điện cho ổng?

Tôi mở cửa bước ra, tránh đi ánh mặt hung dữ kia mà nói một cách bình tĩnh:

"Gì đấy, con đang làm bài."

"Ông Đăng có thằng còn học cùng khối với mày đúng không? Ổng vừa nhìn mặt tao đã hỏi mày có phải thằng bê đê bị đăng hình lên mạng không. Có chuyện gì?"

Mẹ tôi nghe đến hai chữ "bê đê" thì cũng nhăn mặt lại. Nếu như hồi sáng cho chưa kịp hiểu ý tứ trong lời giáo viên chủ nhiệm thì bây giờ có lẽ bà cũng lờ mờ nhận ra gì đó rồi. Bà quay sang nhìn tôi một cái từ trên xuống dưới rất nhanh, như thể đang đánh giá ai đó xa lạ chứ không phải con trai mình, sau đó lại quay sang hỏi bố tôi:

"Ông nói cái gì vậy? Cái ông Đăng đó là chuyên gia uống rượu rồi nói lung tung đấy."

Bố tôi trông tức giận đến mức hàng râu trên mép cũng run rẩy, nói:

"Ổng đưa hẳn hình chụp trên điện thoại ra kìa, thằng này nó... nó..."

Mẹ tôi sốt ruột:

"Nó cái gì, nói rõ xem nào."

"Nó... nó đi hôn nhau với thằng con trai khác."

Vừa dứt lời, mặt mũi ông đã lộ rõ vẻ ghê tởm như thể vừa phun một con ruồi ra khỏi miệng. Mẹ tôi sửng sốt mất mấy giây.

"Làm sao mà thế được, hay là ông nhìn nhầm."

"Nhầm thế nào được, đẻ nó ra mà còn không rõ mặt mũi nó thế nào à!"

Mẹ lại quay sang nhìn tôi dò hỏi. Tôi tiếp tục chiến thuật giả ngu:

"Đã nói là giỡn với nhau bị mấy đứa chụp lại xuyên tạc mà. Bố mẹ nhìn xem con trông giống sẽ thích đàn ông à?"

Tôi vẫn khá tự tin về vẻ ngoài nam tính của mình. Người của thế hệ trước hiểu biết đơn giản, cứ nghĩ rằng bê đê thì sẽ là ẻo lả giống con gái, hoặc là kiểu sẽ đắp thêm ngực thêm mông rồi hát ở hội chợ.

Mấy lời này quả thật có một chút tính thuyết phục, sắc mặt bố mẹ tôi liền dịu lại hơn chút. Nhưng hiển nhiên sự thân mật trong tấm hình là thứ quá rõ ràng, một khi đã nhìn thấy thì lập tức sẽ có cảm giác chúng tôi không chỉ là bạn bè.

"Giờ mày nói thế thì ai tin, cả xóm bắt đầu đồn đại mày là thằng bê đê rồi đấy."

"Vậy chứ bố muốn làm sao, bảo con ra giữa đường hét lên tôi không phải bê đê à?"

Bố tôi cứng họng không nói được gì nữa. Tôi bỏ vào phòng khóa cửa lại nhưng vẫn ghé sát vào lỗ thông gió để xem bố mẹ có bàn bạc gì với nhau nữa không. Nhưng có vẻ việc này nằm ngoài phạm vi hiểu biết của bố mẹ tôi, lại quá mức xấu hổ để có thể nói ra miệng, vì vậy cả căn nhà đều tràn ngập sự im lặng.

Hai ngày sau đó trôi qua khá yên bình nếu không muốn đề cập đến không khí bất thường mỗi khi tôi và Quân xuất hiện trong lớp hay những lúc bố mẹ tôi nhìn chằm chằm khi tôi bấm điện thoại. Cô Dung chủ nhiệm cũng không có động tĩnh gì khác, không thấy tìm đến chúng tôi đòi viết bản kiểm điểm nữa. Khi tôi đã bắt đầu thả lỏng hơn vì nghĩ rằng vụ này có thể kết thúc trong im lặng thì sóng gió lại nổi lên.

Sáng ngày thứ bảy, một tấm hình khác lại được đăng lên nhóm Facebook của trường. Bức hình đó được chụp từ phía sau, trong hình là tôi và Quân đang ngồi ngắm lửa trại, nhìn kỹ sẽ có thể thấy được là hai bàn tay đang đan tay vào nhau được giấu ở sau lưng. Tấm này không chụp được mặt, nhưng dựa vào trang phục và kiểu tóc sau đó so sánh với bức hình trước thì sẽ dễ dàng nhận ra nhân vật chính trong hai tấm hình giống nhau. Dòng trạng thái ghi là: "Bạn thân sẽ nắm tay nhau thế này hả" rồi chèn thêm một cái mặt cười.

Lúc tôi thấy được tin này đã là buổi trưa, lượt thích và bình luận còn cao hơn cả tấm hình trước, thậm chí vì nhóm được cài đặt chế độ công khai nên còn có rất nhiều bài chia sẻ ra bên ngoài. Tin nhắn liên lạc với ban quản trị nhóm của tôi như đá chìm dưới đáy biển, có vẻ bọn họ cố tình bỏ qua để không phải xóa đi tin tức nóng hổi này.

Chiều hôm đó Quân phải đi thăm nhà họ hàng bị bệnh nên chúng tôi không gặp được nhau. Nhưng dù có gặp được thì quả thật chúng tôi cũng không có cách nào để xử lý việc này.

Chúng tôi nhắn tin qua lại:

"Cậu đoán được ai chụp hình không?"

"Lúc đó tụi mình ngồi ngay trước trại, chụp ngay chính giữa như thế thì là người ngồi trong trại chụp. Lúc đó tui nhớ chỉ có mấy đứa con gái đang bấm điện thoại trong đó."

Tôi chợt nảy ra một suy nghĩ, hỏi Quân:

"Có Ngọc Mai không?"

"Hình như là có..."

Tôi đoán cậu sẽ hiểu ý tôi. Hình chụp ở gốc cây chính là ngay sau lúc Ngọc Mai vừa bỏ đi, có thể lúc đó cô ta vẫn đang ở gần đó.

Nhưng dù có biết được ai chụp thì cũng không giải quyết được chuyện gì. Hình đã đăng rồi, ai cần thấy cũng đều đã thấy cả. Vụ tấm hình trước còn chưa dịu xuống thì lại được bồi thêm, chắc chắn sẽ không thể im lặng mà kết thúc như tôi mong đợi.

Sáng hôm sau, lượt chia sẻ bài viết tăng lên chóng mặt. Có rất nhiều trong số đó không phải là thành viên trong nhóm mà là những người thấy được bài chia sẻ của người khác. Thậm chí có một vài trang báo mạng lá cải cũng bắt đầu lấy đó làm nội dung để viết bài. Có đủ mọi loại quan điểm, khen chê lẫn lộn, nhưng nói chung là đã thu hút được rất nhiều sự chú ý.

Chiều chủ nhật, bố mẹ tôi nhận được điện thoại của trường học, mời họ chiều thứ hai lên trường nói chuyện. Bố mẹ tôi không lên mạng, nhưng qua giọng điệu của người gọi thì họ cũng đoán được mọi chuyện không còn đơn giản nữa. Họ hỏi tôi nhưng tôi không đáp lại câu nào. Tôi có thể đáp lại như thế nào chứ?

Tối đó tôi đi ra ngoài, tìm một nơi vắng người để gọi video với Quân. Cậu hỏi:

"Sáng mai... đến trường không?"

Tôi lắc đầu:

"Không muốn."

Quân nói:

"Chiều nay bố tui cũng nhận được cuộc gọi nhưng ổng bảo bận không tới được, có việc gì thì lúc đó gọi điện cho ổng. Hóa ra bình thường không quan tâm đến tui như vậy lại thành hay, ha ha..."

Tôi biết cậu đang cố giúp tôi thả lỏng, cười cười đáp lại:

"Ừ. Nhưng mà chắc mẹ tui sẽ lên. Hai đứa mình... chắc cũng phải lên. Dù sao cũng phải xem mấy người họ muốn làm gì."

Quân thở dài:

"Được, tụi mình đi cùng nhau."

Nghe cậu nói như vậy tôi chợt thấy an tâm hơn, dù mọi chuyện tồi tệ đến đâu thì ít nhất chúng tôi sẽ cùng nhau đối mặt.

Sáng sớm tôi đã mặc đồng phục đi ra ngoài nhưng không tới trường. Quân chở tôi trên chiếc cub quen thuộc đi đến thành phố N. Hai đứa đi dạo trên con đường dọc theo bờ biển, ghé một quán nước, ăn vài thứ ngon.

Trước kia tôi cho rằng thời gian sẽ trôi chậm hơn khi làm những thứ nhàm chán, còn những giây phút vui vẻ thì lại trôi qua rất nhanh. Gần đây tôi lại không thấy như thế nữa, nếu tôi dùng cùng một quãng thời gian để làm nhiều thứ mới mẻ, khi nhớ lại sẽ có cảm giác mình đã trải thật nhiều điều, ngày hôm đó sẽ vừa dài lại vừa ý nghĩa. Còn nếu cứ lặp đi lặp lại một hành động mỗi ngày, mỗi tối trước khi đi ngủ gần như chẳng nhớ được hôm đó mình đã trải qua như thế nào, ngày như thế mới gọi là ngắn ngủi và vô nghĩa.

Tôi và Quân mỗi người một cây kem ngồi ăn trước biển. Tôi hỏi:

"Chiều nay chắc phải nói thật rồi nhỉ?"

Quân đáp:

"Ừ, có chối nữa bọn họ cũng chả tin đâu."

Tôi cúi đầu nhìn cát phủ lên giày của mình:

"Nếu bọn họ bắt tụi mình đọc bản kiểm điểm trước trường thì sao?"

"Thì đọc thôi, đọc thật to 'Xin lỗi chúng tôi là gay' sau đó đi xuống."

Tôi cười rũ rượi một hồi, sau đó gối đầu lên vai cậu.

"Ừ, nghe ngầu đấy. Vậy cứ làm thế đi."

Chúng tôi ăn trưa ở thành phố N rồi mới chạy về trường, đến nơi và vừa đúng giờ hẹn. Lúc đó là hai giờ chiều, phần lớn học sinh đang ngồi trong lớp và giáo viên đang giảng bài. Trong phòng họp có bốn người đang chờ, có cô giáo chủ nhiệm Dung, Bí thư Đoàn trường, thầy hiệu phó và mẹ tôi.

Thấy hai người chúng tôi bước vào, cô Dung là người đầu tiên lên tiếng:

"Sáng nay hai đứa nghỉ không phép?"

Tôi không muốn đáp lại, chỉ im lặng ngồi về cạnh mẹ tôi, đối diện với phía nhà trường ngồi bên kia bàn. Bí thư Đoàn trường là một thầy giáo thể dục trẻ tên là Nam, thấy bọn tôi vừa ngồi xuống thì bắt đầu đặt câu hỏi:

"Hai em có giải thích gì về hình ảnh gần đây đang lan truyền trên mạng không?"

Tôi hỏi:

"Thầy muốn bọn em giải thích gì?"

Người kia nói:

"Rốt cuộc vì sao hai đứa lại có những hành động không đúng chuẩn mực như thế này, nếu là bạn bè trong sáng thì phải có chừng mực chứ."

Quân đáp:

"Tại vì tụi em không phải là bạn bè trong sáng."

Mẹ tôi nghe cậu nói vậy thì lập tức trừng mắt nhìn qua, sau đó lớn tiếng quát:

"Không phải bạn bè thì là cái gì? Hai thằng con trai với nhau thì có thể là cái gì?"

Tôi thấy mẹ nạt Quân thì lên tiếng:

"Mẹ à, có gì bình tĩnh nói, đừng có lớn tiếng như vậy."

Bà liền chuyển mục tiêu sang tôi:

"Vậy mày nói mẹ nghe, sao mày có thể làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy hả?"

Tôi thở dài lấy tay xoa xoa gáy, nói bằng giọng bất đắc dĩ:

"Bây giờ hai đứa có nói chỉ là bạn bè thì cũng chả ai tin. Vậy thì cứ theo đó mà làm đi, chứ cho là tụi con yêu sớm, viết bản kiểm điểm đọc trước cờ gì đó đều được."

Sau lời thừa nhận thẳng thắn của tôi, trong phòng im lặng đến mức chỉ còn tiếng hít thở. Bí thư Nam hỏi lại:

"Ý em là hai đứa thật sự yêu nhau? Hai đứa có biết như vậy là gì không?"

Quân gật gật đầu:

"Là đồng tính luyến ái, là gay."

Người kia cau mày:

"Như vậy không hợp lẽ thường, không đúng với tự nhiên, hai đứa không cảm thấy mình lệch lạc sao?"

Tôi thở dài:

"Thầy bí thư, bây giờ em cũng không muốn tranh cãi với thầy đồng tính có phải là bệnh hay không, có trái với tự nhiên hay không, nếu thầy thiếu kiến thức thì có thể lên internet tự tìm hiểu. Bây giờ bọn em đã thế rồi, bọn em sẵn sàng chịu phạt. Các thầy các cô muốn phạt gì thì cứ nói với bọn em là được."

Mẹ tôi ngồi cạnh còn đang định nói gì đó thì đã bị cắt ngang. Người bùng phát tức giận đầu tiên vẫn là cô giáo chủ nhiệm đáng mến của chúng tôi:

"Các em đây là lệch lạc tư tưởng, vi phạm thuần phong mỹ tục. Hai đứa còn không thèm nhận lỗi mà còn bày cái thái độ đó ra ở đây? Tưởng là bọn tôi không làm gì được hai đứa đúng không?"

Thầy Nam vẫn ra vẻ bình tĩnh mà khuyên:

"Cô Dung đừng lớn tiếng, tuổi này nhận thức chưa đầy đủ, mình là người lớn thì có trách nhiệm giải thích cho các em nó hiểu."

Tôi không nhịn được mà cười khẩy. Mấy lời nói đó thoạt nghe thì cũng tâm lý đấy, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một cách để áp đặt tư tưởng cho người khác thôi. Tiếng cười của tôi mấy người lớn ở đây đều nghe thấy, mặt ai cũng lập tức đen xì vì tức giận.

Mẹ tôi là một người thức thời, bà thấy tình hình ngày càng tệ thì lên tiếng:

"Các thầy các cô đừng để ý. Thằng Dương chỉ là chơi đùa nhất thời thôi, về tôi và bố nó sẽ dạy lại nó cẩn thận, đảm bảo chuyện này không tái phát nữa."

Lúc này thầy Hiệu phó nãy giờ vẫn ngồi im lặng chợt lên tiếng:

"Sáng nay Phòng giáo dục của thành phố vừa mới gọi điện cho tôi. Chuyện này đã lan truyền khắp trên mạng, thậm chí còn có báo đưa tin, làm qua loa không được. Xử lý không tốt mà để Sở nó thanh tra xuống thì cả trường đều chịu liên lụy."

Mẹ tôi là người nhà quê, cứ nghe thấy cái gì có dính dáng đến bộ máy nhà nước thì đều căng thẳng, bà vội vàng hỏi:

"Thầy nói thế là sao?"

Thầy Hiệu phó đẩy đẩy kính mắt của mình:

"Hai em đây nhìn là không thấy có vẻ hối lỗi rồi, dù có viết kiểm điểm hay hạ hạnh kiểm thì cũng không sợ, chắc chắn sau này sẽ tái phạm. Đây không phải chuyện vẻ vang gì, không nên làm lớn nhưng mà cũng phải xử lý thích đáng, dứt điểm. Tôi thấy không cần phải đọc kiểm điểm trước cờ gì đâu, ai hỏi cũng cứ bảo tụi nó chỉ là bạn bè, đăng một bài xin lỗi thanh minh. Sau đó... cho một trong hai đứa chuyển sang trường khác là được."

Quân vừa nghe thì lập tức đứng bật dậy.

"Dựa vào cái gì mà bắt bọn tôi làm thế?"

Người kia đáp bằng giọng lạnh lùng:

"Em học sinh này, chú ý cách nói chuyện với giáo viên. Tôi đây là đang nói cách giải quyết êm đẹp nhất. Dĩ nhiên là nhà trường còn nhiều cách để phạt các em, nhưng là bọn tôi nghĩ đến tương lai của các em nên mới cho lựa chọn như vậy. Nếu ở lại đây mà còn tái phạm, tôi nói chứ hạnh kiểm kém thì không thi đại học được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro