CHƯƠNG 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mơ thấy ác mộng.

Trong mơ, việc tôi và Quân cùng nằm chung một phòng bệnh chỉ là một giấc mơ mà thôi. Thực ra Quân đã chết rồi, lúc tôi đi đến bệnh viện thì người ta đã phủ khăn trắng lên mặt cậu rồi đẩy đi hỏa táng.

Tôi chạy theo bác sĩ, cầu xin họ cho tôi nhìn mặt cậu ấy một lần cuối cùng nhưng họ từ chối, bảo rằng nếu không phải thân nhân của người chết thì không được nhìn. Chiếc giường trắng toát bị đẩy đi rất nhanh, nhanh đến mức tôi không đuổi theo kịp. Tôi gọi khàn cả cổ mà những người đó cũng không quay lại nhìn tôi lần nào.

"Dương, tỉnh lại, tỉnh lại! Cậu sao thế?"

Tôi mở bừng mắt ra, sánh sáng của đèn trần khiến tôi cảm thấy chói lòa. Có người nắm lấy bàn tay đã ướt mồ hôi của tôi, giọng vô cùng dịu dàng:

"Cậu mơ thấy gì à? Không sao, không sao cả, chỉ là mơ thôi."

Tôi thấy cả người nóng ran khó chịu, chính là cảm giác lại bị phát sốt. Một giọng nữ khác nhẹ nhàng vang lên như đang giải thích gì đó, sau đó là tiếng dụng cụ va chạm nho nhỏ. Một lúc sau, tiếng lách cách do xe thuốc của bệnh viên bị đẩy đi xa dần, đèn chính trong phòng được tắt chỉ còn để lại ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ đầu giường.

Tôi cố gắng phát ra âm thanh:

"Quân?"

Người kia vẫn đang ngồi cạnh giường tôi, lập tức đáp lại:

"Ở đây."

Tôi đột nhiên thấy buồn vô cùng, vừa tủi thân lại vừa bất lực không rõ lý do, hệt như một đứa bé không tìm được đường về nhà. Tôi mếu máo nói:

"Cậu chưa chết đúng không?"

Bàn tay tôi bị nắm lấy, siết chặt:

"Ừ, tui chưa chết, còn ở đây mà."

"Không được bỏ đi, phải nói chuyện với tui."

"Không bỏ đi, nhưng mà mai rồi hẵng nói chuyện. Bây giờ cậu bị sốt rồi."

Có lẽ cơn sốt đã khiến tôi trở nên yếu đuối, tôi đòi hỏi như một đứa trẻ:

"Vậy không được thả tay tui ra."

Người kia đáp lại bằng giọng chắc chắn:

"Được, không thả tay."

Bàn tay tôi được bao bọc bởi một bàn tay ấm áp khác, tôi lại chìm vào giấc ngủ, lần này không mơ thấy gì nữa.

Sáng hôm sau tôi bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện. Có ai đó đang trách móc:

"Bảo cậu nằm im cậu không chịu hả? Ngủ cả đêm trong tư thế đó không tốt cho đầu và cổ!"

Âm thanh mà tôi quen thuộc đáp lại:

"Bác sĩ, tôi cảm thấy là tôi có thể xuất viện được rồi. Cả đêm ngủ vậy mà vẫn không sao thì tức là khỏe rồi đúng không?"

Bác sĩ đáp bằng giọng bất đắc dĩ:

"Khỏe hay không không do cậu quyết định. Yêu cầu cần nằm một tuần thì phải nằm đủ một tuần rồi sau đó tính tiếp."

Một lúc sau thì xung quanh yên tĩnh trở lại. Lúc này Quân mới để ý là tôi đã tỉnh. Cậu đi lại sờ lên trán tôi, thấy không nóng thì mới tỏ vẻ an tâm.

"Xin lỗi nhé, phải buông tay cậu ra một chốc."

Tôi nghĩ lại cũng thấy hành vi tối qua của mình ấu trĩ, ngượng ngùng nói:

"Không sao, tối qua tui nói nhảm đó mà..."

Dù nói thế nhưng Quân vẫn ngồi xuống, đặt tay cậu lên tay tôi một cách vô cùng tự nhiên.

"Bác sĩ bảo cậu tỉnh lại rồi thì có thể ăn cháo. Có muốn ăn không tui đi mua?"

Tôi chỉ cảm thấy cả người bủn rủn sau cơn bệnh nặng, không có cảm giác thèm ăn chút nào nên lắc đầu. Tôi hỏi Quân đã ăn gì chưa thì cậu cũng lắc đầu, bảo rằng bận nắm tay tôi nên không đi mua được. Dù cậu nói bằng vẻ vui đùa tôi vẫn cảm thấy đó là sự thật, vì thế cảm thấy hơi đau lòng mà thúc giục cậu đi ăn sáng. Người kia thấy tôi sốt ruột thì rời đi, không biết ăn cái gì mà chỉ mười phút sau đã quay lại, trên tay còn xách theo ba quả trứng luộc, nói là muốn bóc cho tôi ăn sáng.

Tôi thấy hơi buồn cười:

"Cậu ăn gì mà nhanh thế?"

Quân đáp một cách đương nhiên:

"Cháo mà, húp mấy phát là xong."

Cậu lại kéo ghế ngồi sát giường tôi, bắt đầu ngồi bóc vỏ trứng. Dù không nói ra nhưng mọi hành động của cậu đều thể hiện như thể mỗi khoảnh khắc đều phải nhìn chằm chằm tôi thì mới yên tâm vậy. Trái tìm tôi đột nhiên cảm thấy ấm áp vô cùng.

"Nè, trong giấc mơ của cậu... có mơ thấy sau khi tôi rời đi thì sẽ như thế nào không?"

Quân hỏi lại:

"Sau khi cậu rời đi... là sau khi cái đồng hồ màu đen trên tay cậu bị vỡ?"

"Đúng vậy."

Tôi kể lại cho Quân chính xác khoảng thời gian mỗi khi tôi chọn đập vỡ đồng hồ. Đa phần những lúc ấy chúng tôi đều không ở cạnh nhau.

Quân nghĩ ngợi một lúc rồi đáp:

"Không có gì khác cả, tui cảm thấy cậu không có trở về trạng thái trước khi có cái đồng hồ đó, những gì đã xảy ra cũng không thay đổi. Cái gì tiếp theo nên diễn ra thì vẫn diễn ra thôi."

Câu trả lời của cậu khiến tôi hơi hỗn loạn. Nhưng rõ ràng sau khi đập vỡ đồng hồ ý thức của tôi đều đã trở về thế giới này mà. Nếu không còn ý thức của tôi nữa thì tôi ở trong những thế giới đó là ai?

Quân nói:

"Có lẽ ngay từ đầu cậu đã hiểu sai về việc du hành không gian thời gian này rồi. Có thể thực tế cậu không hề đi đâu cả, từ đầu đến cuối vẫn chỉ ở thế giới này thôi. Thứ duy nhất du hành giữa các thế giới chính là ký ức của cậu."

Quân tổng kết những kiến thức mà cậu ta tìm hiểu trong mấy ngày nay cộng với suy luận của bản thân, cho tôi một lời giải thích nghe hết sức thuyết phục. Theo đó, chiếc tủ và cái đồng hồ màu đen không phải là cỗ máy thời gian mà là vật có khả năng lưu trữ và di chuyển ký ức. Mỗi khi tôi ngồi vào tủ, nó sẽ đóng gói tất cả ký ức của tôi và chuyển đến cơ thể 'tôi' ở một dòng thời gian song song khác.

Bằng một cách nào đó, sau khi ký ức được chuyển đến thì trên tay 'tôi' sẽ có một cái đồng hồ. Chiếc đồng hồ này lại liên tục tổng hợp ký ức trong thời gian nó nằm trên tay một 'tôi' khác kia, để rồi khi bị đập vỡ nó sẽ chuyển lượng ký ức đó về cơ thể của tôi ở thế giới này.

Như vậy, 'tôi' ở những thế giới khác kia cũng không hẳn là tôi, đó chỉ là một Nguyễn Nhật Dương khác ở thế giới song song vô tình bị ký ức của tôi xâm lấn mà thôi. Bởi vì những gì xảy ra ở các thế giới song song là tương tự nhau dẫn đến tính cách tôi ở mỗi thế giới đều tương đồng, vậy nên mới sinh ra ảo giác ý thức của mình đã thật sự xuyên qua không thời gian đến thế giới khác.

Lúc này tôi mới nghĩ đến một điều, việc đồng hồ bị vỡ chỉ có tác dụng đem ký ức của thế giới đó về chỗ tôi chứ không ảnh hưởng gì đến những 'tôi' ở thế giới đó, vậy sau khi đập vỡ đồng hồ mà lại phát hiện bản thân không thể quay về được, những 'tôi' đó đã có cảm giác thế nào?

Kết cục của những 'Nguyễn Nhật Dương' đó sẽ ra sao?

Tôi hỏi Quân:

"Vậy chúng ta... ở những thế giới đó, chúng ta đều có kết cục không tốt sao?"

Quân nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm. Nhiều năm trôi qua, ánh mắt này đã không còn sự đơn thuần nhiệt huyết, thay vào đó là những suy tư trăn trở của người trưởng thành. Cậu hỏi:

"Thế nào là kết cục tốt?"

Câu hỏi của cậu làm tôi giật mình. Tôi đã định nói kết cục tốt chính là chúng tôi có thể thành một đôi, ở bên nhau hạnh phúc đến cuối đời. Nhưng nếu ngẫm kỹ thì cái ý tưởng này thật ngây thơ, ai có thể nói được chỉ cần bên nhau là sẽ hạnh phúc. Giống như trong lần "trở về" thứ sáu kia, chúng tôi đã hẹn hò với nhau rồi nhưng kết cục không phải vẫn rất bi thảm đó sao.

Hơn nữa, tôi dám chắc tình cảm của Quân đối với tôi hiện tại là gì. Theo như lời Huy nói, cảm giác thích của Quân đã bị thời gian mài mòn hết rồi, thứ còn lại bây giờ phải chăng là sự tiếc nuối tình cảm trong sáng của tuổi trẻ mà thôi.

Khi tôi bắt đầu chìm đắm vào cảm giác tiếc nuối, Quân bỗng đưa đến sát miệng tôi một nửa quả trứng đã được bóc sạch vỏ. Tôi thấy hơi ngượng khi bị đút đến tận miệng thể nhưng lại luyến tiếc sự quan tâm của người kia, vậy nên chỉ chần chừ một chút rồi cũng há miệng ra cắn.

"Có hai lần."

Quân nhìn thấy tôi không từ chối đồ ăn mà cậu đưa thì trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Cậu giống như lấy được một chút tự tin, bắt đầu nói:

"Ở thế giới đầu tiên, tôi gặp cậu ở trại hè năm lớp 7. Lúc đó cậu được mọi người khen ngợi là thiên tài, học cái gì cũng rất nhanh, thậm chí chưa cần dạy đã biết rồi. Trại hè đó dành cho những học sinh tiêu biểu của các tỉnh miền trung, vì vậy cả tui và cậu đều có mặt."

'Tôi' có được ký ức của một người trưởng thành từ khi mười tuổi, vậy nên bài vở trên trường chắc chắn không phải là điều gì khó khăn. Tại trại hè năm lớp 7 đó, 'tôi' gặp được một người bạn mà mình khá thân thiết trong tương lai, vì vậy cả hai nhanh chóng trở thành bạn tốt. Bởi vì có sự xuất hiện của 'tôi', sự kiện Quân bị ngã xuống dốc núi đã không xảy ra, mẹ cậu ta thành công giữ được bí mật về đứa con trai riêng này với người chồng đến cuối đời.

'Tôi' và Quân giữ liên lạc cho đến cuối năm cấp hai. 'Tôi' lúc ấy muốn nhanh chóng thoát ly khỏi cái gia đình được định trước là sẽ đổ vỡ nên đã chăm chỉ học hành, đạt được vài cái danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, nhờ đó xin được học bổng toàn phần của một trường trung học phổ thông quốc tế nội trú mới thành lập tại thành phố H.

Quân sau khi biết nguyện vọng của tôi thì cũng phấn đấu xin được học bổng miễn học phí, sau đó thuyết phục gia đình chu cấp tiền sinh hoạt cho mình đi học xa. Mẹ cậu ra cũng biết nếu cậu ta ở xa thì sẽ càng không lo lộ chuyện con riêng, vì thế đồng ý chu cấp.

Chúng tôi ở cạnh nhau cả ba năm cấp ba, rồi cùng thi đại học vào một trường. Quân sau khi được tiếp xúc với xã hội cởi mở của thành phố lớn từ sớm thì trở nên mạnh dạn hơn, vừa vào đại học đã tỏ tình với 'tôi'.

Tôi vừa nghe vừa trợn tròn mắt, vừa thấy kỳ diệu vừa thấy ghen tị vì cuộc sống thuận lợi của bản thân ở thế giới đó.

"Thế tui có đồng ý không?"

Quân nhớ lại sau đó bật cười:

"Ban đầu cậu không đồng ý, tui thấy thế thì tự động tránh xa cậu. Rốt cuộc nửa tháng sau cậu bảo chơi với tui quen rồi tách ra không chịu nổi, sau đó đồng ý thử với tui xem sao."

Tôi ngẫm thấy tình tiết này cũng có lý, hỏi tiếp:

"Sau đó chúng ta có chia tay không?"

Quân liếc tôi:

"Cậu muốn chia tay à?"

Tôi bất đắc dĩ nói:

"Đang nghe cậu kể chuyện cơ mà."

Người kia thở dài:

"Thì cũng có cãi vã rồi chia tay, nhưng mà cơ bản thì... tới 40 tuổi chúng ta kết hôn."

"Kết hôn???"

Tôi ngạc nhiên đến mức suýt thì bật người ngồi dậy, may mà Quân đã chuẩn bị tinh thần mà đè vai tôi xuống.

"Làm gì ngạc nhiên dữ vậy. Mười năm sau nước ta cho phép kết hôn đồng giới rồi. Tụi mình đợi hai năm cho luật hoàn thiện rồi mới đi ký giấy."

Đó là tin tức gây sốc nhất từ lúc tỉnh lại đến giờ tôi được nghe. Ừ thì việc ký ức du hành không gian thời gian cũng hấp dẫn đấy, nhưng mà tôi sẽ kết hôn với một người cùng giới á? Chúng tôi sẽ mặc vest mời bạn bè đến ăn tiệc sau đó giới thiệu với mọi người "đây là chồng tôi" ấy à?

Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Quân nói:

"Chỉ là lên phường ký giấy thôi, không có làm đám cưới linh đình gì đâu. Dù sao lúc đó tụi mình cũng không còn qua lại gì với gia đình họ hàng nữa. Sao, cậu thấy không chấp nhận nổi hả?"

Thay vì nói là tôi không chấp nhận được việc mình kết hôn với đàn ông, chi bằng nói rằng tôi không ngờ rằng nước mình lại có thể chấp nhận vấn đề này sớm như vậy. Hiện tại có khá nhiều nước phương tây đã chấp nhận vấn đề này rồi, nhưng văn hóa Á đông vẫn có rất nhiều định kiến cũ.

Tôi lắc đầu:

"Không, chỉ là bất ngờ thôi. Lúc đó hẳn là vẫn còn nhiều người phản đối lắm nhỉ?"

"Ừ, vậy nên mới không làm đám cưới đó, dù là tui rất..."

Cậu bỏ ngỏ câu nói giữa chừng. Tôi ngẫm nghĩ rồi phì cười, không rõ là chúng tôi đang nói đến chuyện của bản thân hay là chuyện của người khác nữa, dù sao thì vế nào cũng đúng.

Quân đút tôi ăn hết một quả trứng, còn muốn bóc thêm quả nữa nhưng tôi đã thấy hơi ngán rồi.

"Vậy còn một lần khác nữa thì sao?"

"Là thế giới mà chúng ta thi chạy ba người bốn chân cùng nhau đó."

Tin tức này cũng khiến tôi ngạc nhiên không kém.

"Gì, không phải ở đó chúng ta bị bố tui đánh cho gần chết rồi sao? Thế mà vẫn coi là kết cục tốt đẹp?"

Quân nở một nụ cười nhạt nhưng trong mắt lại có vẫn có vẻ buồn buồn. Cậu đáp:

"Đúng là bị đánh cho gần chết thật, nhưng mà vẫn chưa chết. Sau đó thì tuy có chút... trắc trở, nhưng mà rốt cuộc thì cũng đâu vào đấy."

Đối với tôi khoảnh khắc đó thật sự là không còn đường lui, tôi thật sự tò mò không biết chúng tôi có thể vượt qua tình cảnh bốn bề là địch đó như thế nào. Nhưng dù tôi có gặng hỏi bao nhiêu Quân cũng không tiết lộ thêm nửa lời. Thái độ của cậu khiến tôi đoán ra được phần nào cuộc sống sau đó của hai đứa cũng không thuận lợi lắm, vậy nên cậu ấy không muốn tôi phiền lòng.

Tôi chợt nghĩ đến dòng thời gian cuối cùng, nơi mà tôi phải dự đám tang của Quân. Có thể ở một vài dòng thời gian khác cậu cũng sẽ có kết cục không tốt như vậy, nếu cậu hỏi tôi sau đó tôi sống thế nào thì tôi cũng sẽ không trả lời.

Lúc này tôi mới hiểu được tại sao cậu ấy luôn cứ thích giấu giếm tôi như thế. Bởi vì sự thật quá đau lòng, bởi vì chính bản thân mình cũng không dễ dàng đối diện, vậy nên mới không muốn cho người kia biết. Một khi đã đặt ai đó vào tim rồi thì lập tức sẽ không muốn họ phải chịu bất kỳ thương tổn nào cả.

Trước khi tôi kịp nhận ra, cái người tên là Trần Minh Quân đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng tôi rồi. Đây có lẽ chính là mục đích cuối cùng của vận mệnh khi cho tôi chiếc tủ thần kỳ kia, nó cho tôi cơ hội được thấy rằng hóa ra bên cạnh vẫn có một con người vẫn luôn dành cho tôi một tình cảm đặc biệt như thế.

Người kia lại tốt đẹp như thế. Là tôi trước đây ngu ngơ nên bỏ lỡ, bây giờ thì dù là Quân của thế giới nào, tôi tin chắc mình sẽ đều không thể cưỡng lại là bị người này thu hút hết lần này đến lần khác.

Tôi lại muốn ngồi dậy. Quân vẫn muốn ngăn nhưng vì tôi vẫn nhất quyết muốn ngồi nên cậu đành chỉnh lại đầu giường để tôi tựa vào thoải mái hơn.

Lúc này tôi đã có thể ngồi ngang hàng mà nhìn thẳng vào mắt người đàn ông anh tuấn đang mặc đồng phục bệnh nhân giống hệt tôi kia.

"Vậy thế giới này thì sao?" Tôi hỏi. "Tụi mình có thể có kết cục tốt đẹp không?"

Chúng tôi nhìn nhau thật lâu, tôi thấy mắt người kia lại dần đỏ lên. Tôi muốn cười chọc cậu, nhưng bản thân tôi cũng không cười nổi. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng thật ra lại cũng chưa có gì xảy ra cả. Chúng tôi đã trải qua rất nhiều thứ cùng nhau, nhưng cũng lại chưa từng cùng nhau làm thứ gì. Sự không rõ ràng ấy như một tấm giấy mỏng chắn giữa khiến cả hai đều bất an nhưng lại chẳng ai dám tiến thêm một bước chọc thủng nó.

Cuối cùng, Quân nắm lấy tay tôi. Giọng cậu khô khốc như người đi lâu trong sa mạc đang khao khát giọt nước cứu mạng, nói với tôi rằng:

"Nếu cậu đã biết, nếu cậu không ngại... Tụi mình thử được không?"

Tôi mỉm cười. Ở dòng thời gian khác chúng tôi cũng bắt đầu bằng một câu "thử" như vậy, đổi lại là một đoạn tình cảm vừa ngọt ngào lại vừa sóng gió. Còn ở thế giới này...

Tôi siết chặt bàn tay cậu, gật đầu:

"Ừ, tụi mình thử xem."

Ánh nắng từ ngoài cửa sổ rọi qua tấm rèm, phủ lên mặt đất một khoảng vàng ấm áp. Hai chúng tôi ngồi đó, nghẹn ngào không thể nói nên lời.

Không sao cả, chúng tôi còn trẻ, cuộc đời vẫn còn dài. Cả hai đã bỏ lỡ tuổi trẻ của nhau, nhưng vẫn mệnh lại sắp đặt để tôi và cậu có được những ký ức đẹp đẽ của thời thanh xuân đó. Tương lai phía trước không ai có thể đoán trước được, nó có thể quật ngã chúng tôi còn đau đớn hơn tất cả những gì trước đó. Chỉ là giờ đây tôi đã không còn muốn chạy trốn nữa, tôi muốn cùng tiến tới với người bên cạnh này.

Chúng tôi nắm chặt tay nhau, nghênh đón cuộc sống kỳ diệu đang chờ đợi phía trước.

- Hoàn chính văn - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro