CHƯƠNG 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có thể cảm nhận được bản thân mình đang ngồi trong chiếc tủ quen thuộc.

Những giác quan trở về cơ thể tôi rất chậm chạp, tôi gần như không cảm thấy được cơ thể mình. Tôi cố gắng cử động nhưng chỉ thấy mệt mỏi rã rời. Cơ thể ướt đẫm ớn lạnh và hơi thở nóng bỏng, tôi có cảm giác mình đang phát sốt rồi.

Bị bệnh khiến đầu óc tôi không còn minh mẫn, nhưng tôi nhớ rõ mình phải làm gì. Tôi cần phải quay trở lại bệnh viện, cần phải đến bên cạnh Quân. Vừa đẩy cửa tủ ra tôi mới giật mình nhận thấy trời đã hừng sáng. Đã rất nhiều tiếng đồng hồ trôi qua rồi, liệu Quân đã được cấp cứu xong chưa? Liệu cậu có còn sống hay không?

Tôi vừa cố đứng dậy thì cổ chân lại nhói đau nhắc nhở rằng cơ thể ở thế giới này của tôi bây giờ đã có tật rồi. Đến khi đứng dậy được thì người tôi đã mướt mồ hôi vì kiệt sức, cổ họng khô khốc nóng rát. Tôi liên tục thúc giục bản thân mình phải nhanh lên, nhưng vừa bước ra khỏi tủ được hai bước thì đầu đã choáng váng dữ dội.

Tôi ngã xuống sàn, mọi thứ lại trở nên tối đen.

Tôi có tỉnh lại vài lần nhưng lần nào cũng cảm giác bản thân không thể cử động được, thậm chí còn không thể tự lấy cho mình một ly nước để giải tỏa cơn khát cháy bỏng trong cổ họng. Trong cơn mê man tôi vẫn cảm thấy hết sức sốt ruột. Phải nhanh chóng đi tới bệnh viện, Quân còn đang đợi tôi ở đó.

Không biết là đã qua bao lâu, tôi cảm thấy có ai đó đang kéo mình lên. Âm thanh người đó nghe vừa lạ lại vừa quen thuộc. Tôi cố gắng mở mắt ra nhìn nhưng hai hàng mi cứ như bị cột đá mà nặng trĩu xuống.

Người kia có một bờ vai rất vững chắc, bờ vai ấy muốn dìu tôi nhưng tôi lại đi không nổi, vậy nên người đó lập tức chuyển sang cõng tôi chạy xuống mấy tầng cầu thang luôn. Tôi chỉ tỉnh táo được một chốc nhưng thế rồi lại chìm vào hôn mê sâu không biết gì nữa.

Lần tỉnh lại tiếp theo, tôi đang nằm trên một chiếc giường ấm áp mềm mại. Trần nhà trắng tinh, không gian thoang thoảng mùi thuốc sát trùng gay mũi, bên tai là tiếng tíc tíc xa lạ của một loại máy móc nào đó. Đầu tôi nặng vô cùng, phải dùng hết sức tôi mới có thể quan sát được hoàn cảnh xung quanh.

Tôi đang nằm trong một phòng bệnh đôi trông khá cao cấp, có cả tivi và máy lạnh. Giường của tôi ở gần cửa sổ, trên chiếc giường cạnh cửa ra vào có một người khác đang nằm nhưng tôi không nhìn thấy được mặt người nọ.

Khi tôi nhắm mắt cố gắng nhớ lại lý do vì sao mình lại nằm trong bệnh viện thì ký ức như cơn thác lũ bắt đầu ồ ạt chảy về. Tôi nhớ mình muốn đi đến bệnh viện để gặp Quân nhưng lại bị sốt đến mức không thể tự đi đường được, sau đó hình như tôi đã ngất ngay giữa phòng trọ.

Vậy ai đưa tôi đến đây? Quân thế nào rồi?

Tôi dùng hết sức lực mà rướn người dậy, nhưng được giữa chừng thì không thể chịu được mà ngã phịch xuống. Có thứ gì đó tuột khỏi ngón tay tôi, tiếng tíc tíc vẫn đang vang lên đều đặn kia bỗng thay bằng tiếng báo động hơi chói tai.

Người đang ngủ trên chiếc giường bên cạnh bỗng bật dậy như một cái lò xo. Trong tích tắc người kia đã vừa lao đến cạnh giường của tôi vừa lớn tiếng gọi y tá. Tôi bị choáng váng đến mức phải nhắm mắt một lúc lâu mới trở lại bình thường, lúc mở mắt ra thì liền thấy một gương mặt rất quen thuộc đang nhìn tôi với vẻ mặt cực kỳ lo lắng.

Ồ, tôi đang nằm mơ à, sao tôi lại thấy Quân thế này?

Không đúng, Quân ở bệnh viên là hợp lý, tôi đến bệnh viện để ở bên cậu ấy cũng hợp lý, nhưng có phải vị trí của chúng tôi hơi sai rồi không? Đáng lẽ tôi phải là người ngồi bên giường bệnh lo lắng không yên, còn người đang sống dở chết dở nằm trên giường bệnh phải là cậu ta mới đúng chứ.

Người kia thấy tôi mở mắt thì lập tức lên tiếng:

"Dương, Dương, cậu tỉnh rồi à? Nghe thấy tui nói gì không?"

Đầu tôi đang đau như búa bổ, cổ họng thì khô khốc không thể phát ra âm thanh, bị cậu ta hỏi như thế tôi không có cách nào đáp lại được.

Chốc lát sau có thêm một bác sĩ một y tá xuất hiện, cô y tá thấm cho tôi ít nước để uống một cách chậm rãi, lúc này cổ họng mới cảm thấy thoải mái hơn. Họ đo đo viết viết cho tôi một hồi, sau đó bác sĩ bắt đầu hỏi cảm giác của tôi. Tôi chậm chạp mà trả lời từng câu một, sau đó mới hỏi:

"Tôi bị làm sao thế?"

Vị bác sĩ kia đã ngoài năm mươi, trên mặt đeo một cặp kính gọng bạc. Ông trả lời tôi bằng giọng từ tốn:

"Nhiễm trùng máu, rất nguy hiểm đấy. Đưa vào trễ một tí nữa là hết cứu rồi. Tôi đoán triệu chứng đã có từ sớm nhưng hơi khó nhận ra, hôm đó cậu có vẻ còn bị cảm lạnh cộng thêm nhiều yếu tố khác nên trở nặng đột ngột. Bây giờ thì tạm ổn rồi nhưng mà cần phải nằm viện ít nhất nửa tháng nữa mới mong khỏi hẳn."

Tôi còn rất nhiều thứ muốn hỏi nhưng bác sĩ chỉ bảo tôi nghỉ ngơi trước rồi sau này sẽ từ từ giải đáp, sau đó họ đuổi Quân về giường rồi bắt đầu quy trình thăm khám cho cậu ta. Bác sĩ nói bằng giọng trách móc:

"Nói cậu đừng có di chuyển đột ngột, chịu khó nằm yên một chỗ cậu không nghe à?"

Quân nói bằng giọng hối lỗi làm lành:

"Tôi đâu có di chuyển đột ngột đâu mà, chỉ đứng dậy xem bên đó một lát thôi."

"Có thấy chóng mặt buồn nôn gì không?"

"Không có, từ hôm qua đã hết rồi..."

Một lúc sau bác sĩ và y tá rời khỏi. Cửa phòng vừa đóng lại người nằm trên giường bên kia đã ngồi dậy kéo ghế đến ngồi cạnh tôi. Tôi nhìn gương mặt cậu ta, rõ ràng là Quân mà. Nhưng trông cậu không có xây xước gì nhiều, chỉ có sắc mặt trông hơi tái mà thôi.

Tôi nhớ lúc đó y tá bảo cậu đang trong tình trạng nguy kịch, người nhà cần chuẩn bị tâm lý rồi, làm sao cậu có thể khỏi nhanh thế được. Hay là tôi đã bất tỉnh lâu đến mức vết thương của Quân khỏi hẳn luôn rồi?

Người kia trầm mặc một lúc rồi hỏi tôi:

"Cậu có nhớ đã xảy ra chuyện gì không?"

Tôi khó khăn đáp lại:

"Cậu... không phải cậu bị tai nạn à? Y tá bảo... cậu nguy kịch lắm. Sao bây giờ lại...?"

Quân tỏ vẻ ngạc nhiên:

"Nguy kịch? Tui chỉ bị đập đầu bất tỉnh mấy tiếng, không đến mức gọi là nguy kịch đâu."

Tôi lập tức rối rắm:

"Nhưng tui hỏi y tá... người mặc vest xám có sao không, người ta bảo..."

Cậu lập tức tỏ vẻ hiểu ra mà nói:

"Lúc lên xe tui đã cởi vest ra, lúc đưa vào bệnh viện thì chỉ còn mặc áo thun thôi. Lúc đó cái xe tải kia tung trúng đuôi xe của tui rồi gây tai nạn liên hoàn, còn có mấy người khác cũng được đưa vào. Chắc trong đó có người cũng mặc áo vest."

Trái tim nãy giờ vẫn luôn căng thẳng của tôi cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn sau khi nghe lời giải thích. Hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm.

Đột nhiên tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc. Nếu tôi không chạy trốn mà ở lại chờ đợi hoặc hỏi cho rõ ràng hơn thì sẽ không phải trải qua nhiều chuyện đến vậy. Rốt cuộc đều là tôi tự làm tự chịu.

Tôi lại hỏi:

"Vậy ai đưa tui đến bệnh viện? Sao lại nằm cùng phòng với cậu?"

"À, tui gọi điện cho cậu không được nên đến phòng trọ của cậu tìm mới phát hiện ra cậu sốt cao bất tỉnh giữa sàn. Lúc đó tui sợ muốn chết, may mà đưa cậu đến bệnh viện kịp lúc."

Đến đây tôi lại bắt đầu thấy khó hiểu. Trông tình hình khi nãy thì Quân có vẻ cũng đang thuộc dạng bệnh nhân cần được theo dõi thêm, tại sao cậu lại chạy đến phòng tôi được? Dù không gọi điện được cho tôi thì cũng đâu cần gấp đến thế, lúc đó cậu ấy mới là bệnh nhân chứ đâu phải tôi?

Quân đoán ra được từ vẻ mặt thắc mắc của tôi, cậu im lặng một lúc rồi bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không cuối:

"Cậu có nhớ hồi cắm trại năm lớp 11 tụi mình thi chạy ba người bốn chân đạt giải mấy không?"

Tôi khó hiểu mà đáp:

"Giải nhất không phải à? Sao tự nhiên..."

Nói đến đây tôi lập tức ngậm miệng lại. Không đúng, ở dòng thời gian chính tôi và Quân không hề thi chạy bai người bốn chân cùng nhau. Năm đó tôi chỉ vào nhóm làm cổng trại chứ không thi đấu môn nào khác, tôi cũng không nhớ rõ Quân đã tham gia môn gì.

Sao cậu ấy đột nhiên lại hỏi tôi như thế? Sao cậu ấy lại có ký ức về việc tôi và cậu ấy thi ba người bốn chân cùng nhau?

Quân nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt dần đỏ lên. Tay cậu siết chặt lấy tấm chăn của tôi, một giọt nước mặt lặng lẽ rơi xuống.

Tôi thảng thốt muốn nhổm dậy, nhưng Quân đã nhanh tay đè tôi xuống. Cậu lấy tay quẹt vội vệt nước trên mặt, nói bằng giọng trấn an:

"Đừng ngồi dậy, cứ nằm mà nói."

Tôi nằm xuống mà tâm trạng vẫn hoảng hốt. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Quân rơi nước mắt, nhưng tôi không hiểu tại sao. Nhất định đã có điều gì đó xảy ra ở nơi tôi không biết tới rồi.

Quân lúc này đã bình thường trở lại, cậu vừa dém chăn cho tôi vừa nhẹ nhàng hỏi:

"Cậu cũng có những ký ức đó đúng không? Về những... thế giới khác, nơi mà bọn mình làm những điều khác hẳn với thế giới này?"

Nói là ký ức thì cũng không đúng, tôi là tự mình trải qua những chuyện đó, tôi vẫn luôn cảm giác như vậy. Nhưng câu hỏi này của Quân lại khiến tôi nghĩ đến những gì trước đây mình chưa từng quan tâm tới, đó là tôi có thật sự du hành đến thế giới khác sao? Tại sao những thế giới đó lại tồn tại, và sau khi tôi rời đi thế giới đó sẽ như thế nào?

Chỉ dựa vào trải nghiệm của tôi thì không thể đưa ra được kết luận gì, vì vậy tôi hỏi lại Quân:

"Cậu nói rõ những gì cậu đã thấy đi."

Quân gật đầu, bắt đầu kể. Cậu bảo rằng trong khoảng thời gian hôn mê sau tai nạn, cậu đã có một giấc mơ rất dài. Trong giấc mơ đó cậu trải qua bảy cuộc đời khác nhau, mỗi lần lại có diễn biến khác biệt. Và thứ khiến cho mỗi cuộc đời đó khác nhau chính là mối quan hệ của tôi với cậu.

Sau khi tỉnh lại, ban đầu cậu không thể hiểu nổi giấc mơ kia. Nhưng những cảm xúc trong giấc mơ quá rõ ràng, quá mãnh liệt khiến cậu không thể kháng cự lại mà tin tưởng chúng.

"Tui cảm thấy người duy nhất khác biệt trong mỗi cuộc đời đó là cậu. Có một vài thời điểm nào đó cậu đột nhiên trở nên rất trưởng thành, rất... khác. Vậy nên tui nghĩ, có khi nào cậu đã thật sự ở trong cuộc đời đó hay không."

Tôi hỏi:

"Vậy nên cậu chạy đến phòng trọ của tui khi bác sĩ không cho phép, chỉ để hỏi việc này?"

Quân đáp:

"Ừ, cũng coi là vậy... Còn cậu, chuyện cậu đã trải qua như thế nào?"

Tôi cảm thấy miệng mình vẫn hơi khô, thế là Quân tuân theo hướng dẫn của y tá mà cho tôi nhấp một chút nước. Sau đó tôi cũng kể lại câu chuyện của mình một cách ngắn gọn.

Dù đã cố rút ngắn nhưng lời phải nói vẫn có rất nhiều, tôi chỉ kể được một lúc đã thấy mệt rã rời. Quân thấy tôi như thế thì bảo:

"Mệt thì ngủ đi, chừng nào dậy lại nói tiếp."

Tôi nhìn người đàn ông anh tuấn vẫn đang còn khỏe mạnh trước mặt, cảm thấy an tâm mà chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro