CHƯƠNG 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà xe thả tôi ngay bến xe buýt gần ngã ba, nơi tôi và Quân thường hẹn nhau mỗi khi lén lút đi hẹn hò. Những đã hơn mười năm trôi qua, nơi này không còn giống như xưa một chút nào nữa, tôi còn suýt không phân biệt được mình đang ở chỗ nào.

Bây giờ đã là hơn sáu giờ sáng. Con đường Quốc lộ khi xưa giờ đã được mở rộng gấp đôi, ở giữa còn được trồng một hàng rào bằng cây làm giải phân cách. Tôi chỉ đứng đó một chút đã có một bác xe ôm chạy đến hỏi:

"Đi đâu không chàng trai?"

Tôi biết đường đến nhà Quân nhưng lại không biết miêu tả thế nào, bèn bảo bác ấy cứ đi theo tôi chỉ là được. Bác tài đồng ý rất sảng khoái, tay lái lụa không ngần ngại mà lượn ngược chiều một đoạn dài. Khi đi qua nơi từng là nhà cũ của tôi, tôi nhận ra nó đã biến thành một quán cà phê. Tiệm gội đầu nơi bố tôi sống với vợ sau cũng đã thành một khách sạn nhỏ, chẳng biết là của họ mở hay là đã bán đất cho người khác.

Muốn tới nhà Quân phải chạy ngang qua trường học. Dù về mặt lý thuyết tôi đã ra trường hơn mười năm rồi, nhưng trong ký ức thì chỉ mới có hai năm tôi kể từ lần cuối tôi thấy nó mà thôi. Cổng trường đã được xây khang trang hơn, con đường trước trường cũng đã được sửa lại vừa to vừa rộng chứ không còn toàn là ổ gà như hồi đó tôi đi học nữa.

Tôi nhắm mắt, cố để bản thân không nhớ lại những hồi ức đẹp đẽ khi còn ở chỗ này.

Chiếc xe ôm đi theo tôi chỉ dẫn, dừng lại trước một căn biệt thự treo đầy khăn trắng. Cổng đã được mở rộng để chào đón những người tới thăm viếng, nhưng vì giờ vẫn còn khá sớm nên chưa có nhiều người. Tôi đứng trước cánh cổng thật lâu mà vẫn chưa thể bước vào, một nỗi sợ hãi làn truyền từ ngón chân lên đến đỉnh đầu.

Tôi không biết mình đứng bao lâu, mãi tới khi có tiếng ai đó gọi tôi mới sực tỉnh:

"Dương? Phải Dương đó không?"

Tôi quay đầu lại thì thấy vài gương mặt quen thuộc. Tuy thời gian đã khiến bọn họ thay đổi rất nhiều, ai cũng đều trưởng thành và già dặn hơn nhưng tôi vẫn có thể nhận ra từng người một. Họ đều là bạn học cấp ba của tôi và Quân. Người đang đi trước cũng là người vừa mới gọi tôi chính là lớp trưởng Kim Ngân.

Cô ngạc nhiên lại gần tôi:

"Ông về rồi à, sao không nói với tui một tiếng?"

Tôi đáp:

"Vừa mới xuống xe thì đến đây luôn, quên gọi cho cậu."

Người kia gật gật đầu:

"Ừ, thôi gặp được nhau ở đây là tốt rồi. Cùng đi vào đi."

Tôi theo bọn họ đi vào, chân nặng như thể bị đeo hai cục đá. Bên trong đã có khá nhiều người, tuy mặt ai cũng lộ vẻ trầm buồn nhưng không ai khóc lóc ầm ĩ cả, chỉ có tiếng kèn trống không ngừng vang lên ai oán.

Bài vị được bày giữa phòng khách rộng rãi. Tôi nhìn quanh, thấy được một người đàn ông có gương mặt khá tương đồng với Quân ngồi ở gần bàn thờ. Đó hẳn là người bố của Quân mà tôi chưa có cơ hội được gặp. Hai cha con thật sự khá giống nhau, chỉ là trên đầu người kia tóc đã bạc một nửa, vẻ mặt già nua tang thương.

Tôi lại nhìn ảnh thờ, trên đó thế mà lại để ảnh Quân còn rất trẻ, gần như không khác gì lúc học cấp ba. Có thể là từ lúc ấy cậu không còn chụp ảnh nữa, hoặc người trong nhà này không còn nhận được một tấm hình nào từ cậu ấy khi trưởng thành nữa.

Người trong ảnh không cười, mặt mày nghiêm túc như đang chụp ảnh thẻ thế nhưng vẫn toát ra hơi thở thanh xuân tươi trẻ của tuổi thiếu niên, đẹp trai đến mức không ai thấy mà không thương tiếc.

Bạn cùng lớp cũ thay nhau lên thắp hương. Không hiểu sao tôi lại không muốn làm việc này, việc lại gần tấm bài vị khiến tôi cảm thấy không thở nổi. Tôi lùi về phía sau thì nghe âm thanh trò chuyện từ phía gần đó. Những người đã thắp hương xong sẽ ra những cái bàn đã chuẩn bị bên ngoài để ngồi trò chuyện một chút trước khi ra về.

"Hình như là tự sát đấy"

Dù âm thanh người nói đã được giảm nhỏ đến hết cỡ nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy được.

"Sao nghe bảo là đột quỵ?"

"Trẻ thế mà đột quỵ gì. Nghe nói là chết ở phòng riêng, lúc phát hiện ra thì bên cạnh còn có thuốc ngủ."

"Bà thấy tận mắt hay sao nói như thật thế, xem phim vừa thôi. Bây giờ giới trẻ sinh hoạt không điều độ nên đột quỵ nhiều lắm."

"Ai biết đâu, nghe bà hàng xóm nói thế. Bả bảo là lúc người ta đưa xác về nói như vậy đấy."

Tôi không muốn nghe nữa nên đi thẳng ra ngoài.

Tôi không muốn nghe, không muốn thấy, không muốn tin. Quân của tôi có lẽ chưa chết, chỉ cần tôi không thấy tận mắt, cậu ấy sẽ chưa chết. Có lẽ ở trong một dòng thời gian nào đó cậu ấy vẫn sống tốt, có thể tôi sẽ được gặp lại cậu ấy một lần nữa.

Nhưng tôi đã không còn đường lui nữa rồi. Số lần sử dụng cỗ máy thời gian đã bị tôi dùng hết. Bây giờ tôi chỉ ước rằng những gì đang trải qua đây chỉ là một cơn ác mộng, một ảo tưởng do tôi phát điên mà tưởng tượng ra.

Rốt cuộc thì tôi đã làm sai ở chỗ nào, tại sao mọi thứ không thể như tôi mong muốn. Tôi chỉ có một ước muốn nhỏ nhoi là cả tôi và người tôi yêu thương sẽ được sống yên bình mà thôi, chúng tôi không xứng đáng với điều đó sao?

Phải chăng thật sự có thần linh tồn tại. Bởi vì chúng tôi là người đồng tính, bởi vì chúng tôi khác với số đông nên cần bị loại bỏ khỏi cuộc đời này. Có rất nhiều tôn giáo cho rằng đồng tính là tội ác, thần linh của bọn họ đang trừng phạt chúng tôi ư?

Bỗng có một người vỗ vai tôi. Tôi cứ nghĩ đó sẽ là một bạn học cũ, nhưng khi quay lại nhìn thì lại thấy một thanh niên xa lạ. Anh ta thấp hơn tôi một chút, trông rất hiền lành, lúc cười hỏi tôi trông càng lịch sự dễ mến:

"Cậu là Nhật Dương đúng không nhỉ?"

Tôi gật đầu, hỏi lại:

"Anh là...?"

Người kia khẽ đưa mắt xuống nhìn cánh tay vừa bị cấu đến bật máu của tôi rồi nhanh chóng dời đi, nói như chưa hề để ý thấy điều gì:

"Tôi là bạn của Quân. Có mấy chuyện tôi muốn nói với cậu một chút, nếu cậu muốn nghe thì chúng ta ra quán cà phê nói chuyện được chứ?"

Tôi hiểu anh ta đang muốn nói gì đó về Quân, nên chỉ do dự một lúc rồi đồng ý. Sau đó chúng tôi cùng nhau ra một quán cà phê sân vườn cách đó không xa để nói chuyện.

Người kia hỏi tôi muốn uống gì rồi gọi món. Nhân viên phục vụ vừa đặt nước xuống rời đi, anh ta liền nói:

"Tôi cứ nghĩ là cậu không biết gì về tình cảm của Quân, nhưng trông cậu như thế này... thì có lẽ là biết nhỉ?"

Tôi ngờ vực hỏi lại:

"Anh giới thiệu về bản thân trước được không? Đột nhiên nói không đầu không đuôi như thế tôi sẽ không hiểu đâu."

Người kia cười:

"À, đúng nhỉ, xin lỗi nhé. Tôi tên là Huy... nói thế nào nhỉ, gọi là bạn gay từng có thời gian hẹn hò với Quân đi, dù thời gian hẹn hò chắc được một tháng."

Tôi siết chặt hai bàn tay, cố gắng để mình không có cảm xúc tiêu cực. Ở dòng thời gian này tôi và Quân chưa hề phát sinh một mối quan hệ nào cả, chẳng có lý do gì để tôi nổi giận khi biết cậu ấy từng hẹn hò với người khác hết.

Nhưng không tức giận không có nghĩa là không thấy buồn. Phản ứng của Quân khi hai chúng tôi gặp lại tại quán bar ở dòng thời gian chính cho thấy rằng cậu ấy vẫn rất nhạy cảm về tính hướng của bản thân. Có thể khiến một người như vậy mở lòng chịu hẹn hò với mình, hẳn là người trước mặt này rất đặc biệt với cậu ấy.

"Vậy anh gặp tôi là muốn nói chuyện gì?"

Huy thong dong mà uống một ngụm cà phê, nói bằng giọng bình thản:

"Hai năm tôi chuyển đến công ty Quân. Ra đa dò gay của tôi rất thính, vừa nhìn phát tôi đã biết cậu ấy là đồng bọn rồi. Ban đầu cậu ấy chối, nhưng tôi dẫn cậu ấy đi tiếp xúc với mấy người quen trong giới thì cậu ấy cũng dần dần bộc lộ. Tôi nhân cơ hội lập tức tán tỉnh luôn, Quân cũng đồng ý, ai ngờ chỉ một tháng sau tôi bị đá. Sau đó thì thành bạn bè bình thường."

Tôi hỏi:

"Thế thì liên quan gì đến tôi?"

Người kia cười:

"Đúng là không liên quan gì đến cậu. Chỉ là trong một tháng quen nhau tôi có thấy Quân dùng một cái tài khoản ảo thỉnh thoảng vào xem trang cá nhân của cậu, sau đó chẳng làm gì hết mà đi ra. Lúc chia tay cậu ấy bảo không có cảm giác với tôi nên không muốn làm tôi hy vọng, thà rằng cắt đứt sớm."

Khi tôi nghe đến đoạn Quân có dùng tài khoản ảo để xem trang cá nhân của mình thì đã rất muốn lấy điện thoại ra tìm xem là cái nào rồi nhưng vẫn cố nhịn xuống. Tôi nói:

"Vậy anh nghĩ Quân chia tay anh là vì tôi á? Không có chuyện đó đâu, chúng tôi chẳng có gì với nhau hết, còn không gặp nhau đã gần mười năm rồi."

"Ha ha, đúng là ban đầu tôi có nghĩ thế thật. Sau này khi quay về làm bạn rồi tôi hỏi liệu cậu ấy có phải vương vấn tình cũ không, cậu ấy mới nói còn chưa dám tỏ tình thì sao có thể gọi là tình cũ được. Cậu ấy nói, đã hơn mười năm rồi, dù là thích đến đâu cũng sẽ phai nhạt. Chỉ là đó là lần duy nhất cậu ấy cảm thấy yêu thích một người, sau này thì không còn cảm giác đó với ai nữa, vậy nên mới nhớ nhung cảm xúc chân thành ngây thơ của mình khi đó mà thôi."

Nói xong câu cuối, nụ cười của Huy dần biến mất, gương mặt lộ rõ vẻ buồn bã.

"Quân quá mức khép kín, cậu ấy không muốn cho ai biết về tâm tư của mình hết. Cứ giấu diếm như vậy thì sẽ có lúc nghẹn chết thôi, giờ thì cậu ấy chết thật rồi."

Tôi hỏi bằng giọng run run:

"Quân... tự sát à?"

Huy lắc đầu:

"Tôi không rõ, có thể là tự tử, có thể là uống thuốc quá liều, hoặc có thể do đột quỵ. Nói chung đều là do tâm lý của cậu ấy không tốt mà gây ra. Gia đình cậu ấy không muốn khám nghiệm để biết được nguyên nhân. Chết cũng đã chết rồi, mổ xẻ ra có giúp được gì nữa đâu. Chỉ là, nếu cậu ấy có thể tìm được người mình thích và được đáp lại, biết đâu..."

Tôi hiểu ý anh ta. Thà rằng tôi không biết về tình cảm của Quân thì không nói, nhưng anh ta thấy tôi ở đám tang của cậu ấy tỏ vẻ đau buồn như vậy, lại còn không ngạc nhiên khi nghe thấy chuyện cậu ấy thầm thích tôi nên mới cảm thấy không đáng cho Quân. Có lẽ anh ta muốn mắng tôi một trận là, nếu đau buồn đến vậy thì sao không đáp lại cậu ấy một chút, có lẽ cậu ấy sẽ không ra nông nỗi này.

Tôi không muốn biện hộ cho mình, những chuyện tôi đã trải qua sẽ không ai đồng cảm được. Huy thấy tôi cúi gằm mặt không nói gì thì mở miệng:

"Tôi không có ý trách cậu đâu, thật ra tôi biết cậu không có trách nhiệm gì trong chuyện này cả. Là do Quân đã tự đặt áp lực quá lớn, trong thâm tâm cậu ấy luôn cảm thấy bản thân làm một người đồng tính là điều đáng xấu hổ, đáng ghê tởm. Tôi chỉ nghĩ, nếu cậu biết về tình cảm của Quân, dù không thể đáp lại nhưng mà tỏ vẻ rằng đó không phải là một điều đáng ghê tởm, thì có lẽ cậu ấy sẽ nghĩ thoáng hơn một chút."

Đây là lần đầu tiên tôi trò chuyện với một người đồng tính khác ngoài Quân. Huy trông có vẻ là một người có quan hệ rất rộng ở trong cái mà mọi người gọi là giới gay đó, vậy nên tôi chợt tò mò:

"Anh đã có từng nghĩ rằng đồng tính là một tội ác, từng sợ hãi sẽ bị trừng phạt chưa?"

Câu hỏi này thật ra nghe rất xúc phạm, nhưng tôi đã cố gắng nói bằng vẻ chân thẳng hết mức có thể rồi. Huy nghe xong cũng không tức giận, trầm ngâm một lúc rồi đáp:

"Có đôi khi. Nhưng mà nghĩ thế rồi sao nữa, chúng tôi cũng không có lựa chọn khác. Có ai được chọn mà lại chọn lối đi khó khăn đâu chứ. Nhưng mà gần đây tôi không nghĩ thế nữa."

Anh đột nhiên cầm điện thoại của mình lên bấm bấm, sau đó đưa cho tôi xem một tấm hình. Trong hình là Huy và một người đàn ông đứng tuổi đang ôm nhau rất thân mật, trên mặt cả hai đều là nụ cười mãn nguyện ấm áp. Anh cười nói:

"Bạn trai của tôi. Bọn tôi hiện tại đang rất tốt, rất vui vẻ. Không biết mai này sao nhưng mà hiện tại hạnh phúc là thật. Vậy nên tôi chọn lạc quan, tin rằng hạnh phúc này là do tôi xứng đáng được hưởng."

Sau cuộc nói chuyện thì Huy lập tức rời thành phố C. Anh chỉ đến đây để tiễn Quân đoạn đường cuối, bây giờ anh sẽ trở về sống thật tốt cuộc đời riêng của mình.

Tôi ngồi trong quán cà phê thật lâu. Nói chuyện với Huy đã khiến tôi nhận ra rất nhiều điều, tôi muốn chia sẻ những điều này cùng với Quân, nhưng cậu ấy đã không còn ở đây nữa. Trái tim tôi thắt lại vì đau đớn, chưa bao giờ tôi hiểu rõ được khoảng cách của sinh tử như thế này

Tôi xoa xoa chiếc đồng hồ đen trên tay, nhớ đến dòng thời gian đã bị dừng lại ở thế giới cũ. Ở nơi đó, Quân có thể vẫn đang vật lộn trên lằn ranh sinh tử. Tôi đã chọn bỏ chạy vì không dám đối diện với khả năng xấu nhất kia. Đến tận bây giờ tôi vẫn sợ hãi phải quay lại, sợ phải nhìn thấy thân hình không còn nguyên dạng vì tai nạn, sợ hãi phải nghe thấy thông báo tử vong của cậu ấy một lần nữa. Nếu ở lại nơi đây, ít nhất tôi sẽ không phải đối mặt với cơ thể lạnh băng không còn sức sống kia.

Nhưng mà, nếu may mắn thì sao? Nếu cậu ấy có thể mạnh mẽ vượt qua, mở mắt ra nói chuyện với tôi một lần nữa thì sao? Dù sau đó vẫn không thể tránh khỏi cái chết, tôi vẫn muốn ở cạnh cậu đến phút cuối cùng, nói cho cậu nghe rằng tôi cũng thích cậu rất nhiều. Đừng oán trách bản thân, đừng cảm thấy tội lỗi, vì nếu cậu có phải xuống địa ngục thì chỉ cần đợi tôi một thời gian, sau đó tôi và cậu sẽ cùng nhau đối mặt.

Ừm, có lẽ sẽ phải đợi hơi lâu một chút. Bởi tôi còn có kế hoạch là sẽ làm nhiều việc thiện hơn, sống thật trọn vẹn và có ích. Tôi sẽ chứng mình cho bất kỳ vị thánh thần nào trên kia thấy những kẻ đồng tính như chúng ta không phải là ác quỷ đáng bị ghê tởm, biết đâu họ sẽ thay đổi ý định không còn muốn trừng phạt cậu và tôi nữa.

Chờ tôi một chút, Quân của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro