Ấn tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Tư Quân nhìn bóng dáng nàng, vô thức cảm thấy cô bé này có chút đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ Lâm Phương không ngừng nhắc đến nàng, làm cho cô thuộc lòng cái tên "Yến Thanh" kia trong số muôn vàn học sinh.

Những năm trước Lâm Phương cũng từng nhắc đến tên học sinh trước mặt cô, nhưng cô vẫn cảm thấy dửng dưng như thường lệ.

Chỉ là hơn tám năm đi dạy, lần đầu tiên được trường sắp xếp thời khoá biểu ngay trúng lớp Lâm Phương làm chủ nhiệm. Đương nhiên với tư cách là một người bạn, hơn nữa là đồng nghiệp, cô sẽ để ý lớp của Lâm Phương hơn một chút.

Thời khoá biểu này chắc khác gì thả cá về nước, Lâm Phương vô cùng vui vẻ, suốt ngày kể về những học sinh muốn mang về nuôi làm cô đau hết cả đầu.

Nhắc nhiều nhất vẫn là "Yến Thanh", Lạc Tư Quân qua lời kể của bạn thân mới biết nàng chỉ sống với cha, cha mẹ nàng vừa ly hôn cách đây không lâu. Vì thế, một người chỉ có con trai như Lâm Phương liền cảm thấy thương xót, hận không thể nhận nàng làm con gái ngay lập tức.

Tính tình đứa trẻ tốt như thế, gặp biến cố vẫn cười cười, lễ phép, điềm đạm và có trách nhiệm, ngay từ buổi đầu tiên Lâm Phương đã có thiện cảm với nàng.Nếu không lừa làm con gái thì lừa làm con dâu cũng được. Nhưng mà con trai cô kém nàng tận mười hai tuổi nha, nếu không cô đã tác hợp rồi.

Lạc Tư Quân biết được ý định này liền hoảng hồn một phen, người bạn của mình kết hôn sinh con rồi vẫn không biết chừng mực như vậy, có ngày đi đường sẽ bị đánh chết mất.

Sợ cô sẽ giữ bộ mặt nghiêm túc, doạ Yến Thanh chạy đi mất thế nên Lâm Phương gửi gắm nàng rất nhiều. Nào là "Thanh Thanh hướng nội lắm", "Thanh Thanh thiếu tình thương của mẹ", "Thanh Thanh có hai cái má bánh bao dễ thương", "Đừng chọc ghẹo em ấy"........

Ha, câu cuối cùng không biết là nói đến ai, Lạc Tư Quân có chọc ghẹo học sinh bao giờ đâu chứ, toàn là cô bạn mình chọc ghẹo thôi.

Nếu như được chủ nhiệm, cũng là người bạn thân giao phó, Lạc Tư Quân sẽ cố gắng âm thầm chú ý đến bạn nhỏ này hơn một chút. Vốn định xem thử trình độ của Yến Thanh đến đâu, nào ngờ ngày hôm sau khi lên tiết, Lạc Tư Quân phải làm một nhiệm vụ khác.

Trình độ quản lớp của Lâm Phương đúng là "không tồi", khi cô còn cách lớp mười bước chân vẫn có thể nghe tiếng xì xào nói chuyện của học sinh. Lần này, Lạc Tư Quân không vội bước vào lớp, cô yên tĩnh đứng ngoài cửa quan sát đợi đến khi bọn họ trật tự.

Ngay từ khi Lạc Tư Quân đứng trước của, Yến Thanh đã cảm nhận được, nàng nhìn quanh lớp vẫn thấy tiếng nói chuyện, tiếng nghe nhạc inh ỏi, vì vậy đang thầm cầu nguyện cô sẽ không nổi giận. Khoảng năm phút sau cả lớp mới nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trước cửa, ai cũng yên lặng. Lạc Tư Quân lúc này mới bước vào, không biết có phải vì tức giận hay không, ánh mắt của cô quét nhìn còn lạnh lùng hơn lần đầu mới gặp.

Nàng biết, ồn ào là một trong những điều tối kỵ nhất với cô. Đứng trên bục giảng, cô chỉ nói một câu: "Sao không mở miệng nói tiếp đi, tôi chờ."

Còn ai dám hó hé thêm một lời nào chứ, bộ dạng này đâu khác gì cảnh sát thẩm vấn tội phạm đâu.

"Nếu lớp học ồn ào, là vì ban cán sự quản lý không tốt."-Đây là câu thứ hai cô nói, sau đó lại bồi thêm một câu làm con tim Yến Thanh đứng lại.

"Lớp trưởng đâu? Đứng lên."-Nếu như ban đầu từ chối làm ban can sự, lớp trưởng như Yến Thanh đã không phải bị hỏi cung như thế này.

Khi thấy Yến Thanh đứng lên, ánh mắt hung dữ của Lạc Tư Quân hơi dừng lại một chút. Lâm Phương kia lôi bảy bảy bốn chín câu chuyện về Yến Thanh ra kể, cũng chưa nói lớp trưởng là Yến Thanh. Nhưng dù thế nào, không có điều gì phá vỡ nguyên tắc làm việc của Lạc Tư Quân.

"Quản lý không nghiêm, tôi phạt em đứng tại chỗ hết hai tiết."-Mặc dù trong lòng có một chút không nỡ, ngoài miệng Lạc Tư Quân vẫn cứng rắn như thường.

Đối với Lạc Tư Quân, nếu một tập thể phạm lỗi thì người chịu trách nhiệm sẽ là người đứng đầu. Nguyên tắc này đã đi với cô hơn tám năm nay, bây giờ được lặp lại. Cô đã từng phạt qua, đương nhiên học sinh sẽ nhíu mày không cam lòng, hoặc sẽ hỏi lại "vì sao lại chỉ phạt em?" hoặc ít nhất sẽ tỏ ra hậm hực không vui vẻ, chỉ là cô không biết Yến Thanh sẽ rơi vào loại nào.

Tiếc là, phản ứng của Yến Thanh không nằm trong dự đoán của cô, nàng chỉ khẽ đáp "dạ" sau đó không một chút chần chừ mà đứng lên, thái độ vô cùng bình tĩnh. Lạc Tư Quân cố gắng nhìn thêm từ trên gương mặt của nàng vẫn không thấy bất kỳ sự chống đối, cô có hơi ngạc nhiên. Nói đứng là đứng vậy luôn sao?  Không có một chút phản ứng nào khác? Nhưng mà biểu hiện như vậy vô cùng hợp ý của cô, nhiều lời đối với cô chỉ là điều vô nghĩa.

Phong cách giảng bài của Lạc Tư Quân từ trước dến giờ một  là đánh dấu sách giáo khoa, hai là trình bày bảng. Cho nên, dù bị phạt đứng Yến Thanh vẫn có thể bảo đảm nàng không bỏ bài, dường như cô biết một người vừa đứng vừa viết sẽ rất khó khăn nên thay vì ghi bảng như những tiết trước, Lạc Tư Quân đọc bài cho bọn họ đánh dấu trong sách.

Được đứng trong lớp nên Yến Thanh vô cùng thu hút sự chú ý của người khác, nàng rất nghiêm túc đứng thẳng, hai tay vô thức khoanh trước ngực y như đứa bé ba tuổi bị phạt úp mặt vào tường. Mặc dù Lạc Tư Quân không yêu cầu khắt khe với tư thế đứng phạt, như khi cô nhìn tư thế của Yến Thanh, lại bất giác mỉm cười.

Nếu như người khác bị phạt sẽ đứng loay hoay làm trò này trò kia, lần đầu tiên cô lại thấy một học sinh cam tâm tình nguyện nghiêm túc như vậy. Theo như quan sát, nàng đã sớm nhờ người bạn ngồi cạnh bên đánh dấu giúp những mục cô đang đọc, Lạc Tư Quân cảm thấy hơi ngoài sức tưởng tượng.

Một tiết học trôi qua là bốn mươi lăm phút, giữa hai tiết sẽ có một giờ giải lao, nếu như là người khác bị phạt đứng sẽ tranh thủ giờ phút này ngồi xuống một chút, khi nào có mặt cô mới tiếp tục đứng. Hôm nay cô vừa giảng bài, vừa âm thầm để mắt đến người đang đứng ngay tại góc bàn kia, Yến Thanh chỉ chăm chăm nhìn lên bảng khi cô vẽ hình, lưng thẳng đứng, dù bị phạt vẫn không làm mờ đi thần sắc của nàng.

Cuối cùng bốn mươi lăm phút đầu tiên cũng đã qua, Lạc Tư Quân theo thói quen để lại cặp sách rồi đi đến phòng giáo viên lấy tài liệu. Cô nghĩ thầm bạn nhỏ kia sẽ tranh thủ lúc này mà ngồi xuống, dù sao nếu thật sự làm vậy thì cô cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Biết được tính tình của đám học sinh, mỗi lần như vậy Lạc Tư Quân sẽ nán lại phòng giáo viên lâu hơn một chút. Ai ngờ đâu, khi hết giờ giải lao, cô loáng thoáng nghe được một câu như thế này: "Yến Thanh không biết ra vẻ cho ai xem nữa, cô bắt nàng đứng thế mà lại nghe lời như vậy, không biết tranh thủ lúc cháy nhà mà đi hôi của hay sao, đúng là lớp trưởng gương mẫu..."

Lạc Tư Quân sững sờ, bước chân có một chút nhanh hơn, cô nhìn qua cửa sổ phòng học vẫn thấy Yến Thanh đứng đó, thậm chí nàng còn cười cười nói chuyện với Dạ Thương.

Khi thấy cô bước vào, nàng mới thu lại nụ cười.

Bỗng nhiên Lạc Tư Quân lại muốn thấy dáng vẻ lúc bạn nhỏ này cười hơn là nghiêm túc như bây giờ. Suy nghĩ này hiện ra trong đầu, nhưng cô tuyệt đối không bao giờ nói ra.

Bốn mươi lăm phút tiếp theo là một cực hình với Yến Thanh, không hiểu vì sao trường lại xếp hai tiết hóa liên tiếp, làm nàng phải chịu khổ như vậy. Nàng có thể cảm nhận được hai chân bắt đầu run rẩy, nhưng nàng ra sức nhéo tay để có thể tỉnh táo lại, không thể gục lúc này được. Tất cả đều thu vào tầm mắt của Lạc Tư Quân, nhưng cô vẫn không mềm lòng phá vỡ nguyên tắc của mình.

Tiếng chuông vang lên như cứu rỗi cả linh hồn của Yến Thanh, nàng ngồi bệt xuống ghế, thở ra một hơi.

Người trên bục giảng phá lệ mỉm cười, nhìn nàng nói một câu: 'Yếu như vậy, sau này có cần cô đi theo đỡ em không?"

"Không, không, không, em nào dám chứ"-đương nhiên lời này không thể thốt ra, nhưng nàng lại kinh ngạc vì Lạc Tư Quân rõ ràng là đang chọc ghẹo mình. Hóa ra khi cô mỉm cười cũng có thể ôn nhu như vậy, nàng âm thầm cảm thán.

"Yến Thanh, sao lại không hỏi lý do tôi phạt em?"-Lạc Tư Quân bỗng nhiên hỏi Yến Thanh một câu, làm cho nàng bất ngờ làm rơi cây bút đang cầm trên tay.

"Chẳng phải cô đã nói, nếu một tập thể làm sai, lớp trưởng nên gánh trách nhiệm sao."-Nàng đem một câu hoàn chỉnh của Lạc Tư Quân nói lại một lần nữa, lại không thấy được ý cười trong mắt của cô càng lớn.

"Đúng vậy. Yến Thanh, nếu làm không tốt, trước hết hãy trách bản thân đừng trách người khác."-Cô để lại một câu cho nàng, sau đó rời đi mất.

Bây giờ Lạc Tư Quân đã hiểu vì sao Lâm Phương lại thích bạn nhỏ này vô cùng, vì nàng đúng thật rất đáng yêu.
--------------
Lời tác giả: mấy bạn thấy câu cuối của cô có quen không, trong văn án có đó~~Lạc Tư Quân rất thích dạy đời học sinh của cô nha, đặc biệt là với Yến Thanh~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro