Điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương nhiên, chuyện bảo bối bị đứng phạt lọt vào tai của Lâm Phương, cô liền chạy đến chỗ Lạc Tư Quân trút giận.

Lạc Tư Quân cũng chỉ phạt răn đe một bữa, làm gì có thời gian phạt học sinh mỗi ngày, vậy mà chủ nhiệm đã muốn giơ móng vuốt cào rách mặt cô, thật là hết nói nổi.

Vậy nếu sau này đụng tới Yến Thanh, còn phải cân nhắc thiệt-hại nữa à, quá phức tạp, dứt khoát không phạt nữa cũng được. Dù sao phạt nàng chẳng khác gì đấm vào cục bông vậy, một chút phản ứng cũng không có, Lạc Tư Quân liền cảm thấy không thú vị. Nhưng rõ ràng nếu chọc ghẹo nàng đôi ba câu, nàng sẽ bĩu môi đáp trả, cô âm thầm ghi nhớ.

Tối nay là buổi đầu tiên Yến Thanh học bổ túc môn Hoá, khi nàng mở cửa đã thấy Lạc Tư Quân đứng đó chăm chú tưới cây. Giữ thói quen đi sớm nên xung quanh vẫn chưa có ai, nàng có chút cảm giác không được tự nhiên cho lắm, nhưng vẫn theo bản năng mở miệng chào cô một tiếng.

"Đến sớm vậy, ngồi chỗ nào cũng được."-Dừng động tác tưới cây, Lạc Tư Quân gật đầu chào nàng một cái, sau đó lại chỉ chỉ những hàng ghế bên dưới.

Phòng của cô nhỏ hơn rất nhiều, làm cho không gian có một cảm giác ấm cúng. Nàng liếc mắt thấy có rất nhiều hình dán trên tường, đa phần là hình thỏ dễ thương, đương nhiên đây là tác phẩm của học sinh.

Giữa hai người hướng nội với nhau, không khí yên tĩnh là điều không thể tránh khỏi, Lâm Phương vắng mặt là một thiếu sót lớn.

Hai người giữ im lặng đến khi một vài bạn khác đi vào, bọn họ trông rất lạ mặt nhưng rất quen thuộc với cô Quân. Chắc hẳn đây là học sinh lớp của cô, nàng nghĩ trong bụng.

Bọn họ thấy một người mới ngồi trong góc, liền chạy đến bắt chuyện, hỏi nàng học lớp nào, ai là chủ nhiệm, ai dạy bộ môn....

Đã sớm quen với sự nhiệt tình của Lâm Phương, nàng không còn quá bị động khi tiếp nhận những câu hỏi như thế, liền trả lời từng câu một, mình học tự nhiên, chủ nhiệm là Lâm Phương, bộ môn Hoá là cô Quân...

Biểu cảm của bọn họ hết sức đặc sắc, sau khi nghe nàng dính một lúc hai con người này, liền vỗ vai thông cảm. Yến Thanh hình như hiểu được gì đó, nàng cười cười không đáp, nàng biết ý của bọn họ là, tự cầu phúc cho tốt. Lạc Tư Quân vẫn còn đang lau bảng, không hay biết bọn họ đang nói chuyện gì.

Bỗng nhiên một người bạn gợi lên chủ đề khác, ai cũng chú ý về hướng này: "Này mấy cậu biết gì không, cung Bọ Cạp là lạnh lùng nhất đấy, tôi muốn quen một anh cấp trên mà anh ấy không để ý đến tôi gì cả."

"À, đúng rồi! Tôi cũng có một đứa bạn Bọ Cạp, lúc nào cũng như Bắc Cực, tôi không dám đụng tới cậu ta luôn!"-một người khác cũng tiếp lời, làm Yến Thanh ngồi một góc cảm thấy nhột nhột, nàng đây cũng là Bọ Cạp nha.

"Vậy sao, cô cũng là Bọ Cạp, nhưng cô không nghĩ như vậy."-Một giọng nói cắt ngang bọn họ, không ai khác là Lạc Tư Quân.

"Bọ Cạp sống rất tình cảm, chỉ là họ không bộc lộ ra thôi."-Mọi người đều im lặng, Yến Thanh thì trừng to mắt nhìn về hướng cô, vô cùng kinh ngạc.

Bảo sao nàng không moi ra được tin tức gì về con người này, bảo sao cái năng lượng của cô giống nàng như vậy, hoá ra hai người đều là Bọ Cạp.

Nhận ra được thông tin trăm năm có một, cảm giác tiếp xúc "đồng loại" hiếm hoi này Yến Thanh gặp phải liền muốn đâm đầu vào hỏi "vậy cô sinh vào ngày mấy?"-nhưng nàng đã kiềm chế lại được.
Đừng trách nàng quá cao hứng như vậy, chỉ vì Yến Thanh hay nghiên cứu về cung hoàng đạo, chiêm tinh nên mới như vậy thôi.

Một ý niệm duy nhất trong đầu của Yến Thanh bây giờ là tìm cho ra ngày tháng năm sinh của Lạc Tư Phúc. Nếu như cùng là Bọ Cạp, nhất định sinh nhật của cô cách nàng chỉ vài ngày, nàng phải đào ra.

Hôm đó về nhà, Yến Thanh đã ngồi trên máy tính một tiếng đồng hồ tìm cái tên "Lạc Tư Quân", cuối cùng cũng tìm được trang cá nhân của cô. Nàng lướt vào thông tin giới thiệu, ngoài năm sinh 1990 ra thì không còn bất kỳ thông tin gì khác. Vậy là cô nhỏ hơn chủ nhiệm nàng một tuổi, lớn hơn nàng mười lăm tuổi. Vậy thì còn ngày sinh?

Yến Thanh lướt đi lướt lại, vẫn không tìm thấy thông tin mà nàng muốn tìm nhất. Trang cá nhân của cô chủ yếu là hoạt động trường lớp, Hoá học đại cương, nền tảng ôn tập...không cập nhật tình trạng mối quan hệ, cũng không cập nhật nơi sinh sống.

Một khi quyết tâm, Yến Thanh nhất định không bỏ cuộc, nàng lướt từng bài từng bài một, thậm chí lướt đến rất nhiều năm về trước. Ngón tay nàng dừng ở năm 2013, bỗng nhiên thấy một bài đăng gửi lời chúc mừng sinh nhật đến cô, đúng vào ngày 14/11.

Cuối cùng Yến Thanh cũng đã tìm ra, nàng mừng rỡ vô cùng, sinh nhật cô cách sinh nhật nàng đúng một tuần. Tháng 11 chỉ còn vài ngày nữa là đến, nàng nhất định phải tặng cho cô một bất ngờ thật lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro