Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gia Chủ! Có kẻ xông vào Nam Cung Thế Gia, hắn đang tấn công các đệ tử bổn gia!"

"Cái gì!!!"

Nam Cung Hoảng hét lên đầy giận dữ, khuôn mặt lão ta nhăn lại, lao nhanh đến nơi mà đệ tử kia chỉ.

Nhưng khi đến nơi lão ta lại bàng hoàng khi chứng kiến một cảnh tượng vô lí đến mức nằm mơ ông ta cũng không giám nghĩ đến.

'Cái quái gì...'

Các đệ tử Nam Cung Thế Gia sõng soài nằm rạp ra đất như thể đã bất tỉnh nhân sự, một số kẻ cố gắng chống tay đứng dậy nhưng chẳng được mấy giây lại mất sức mà ngã gục xuống.

Vútttt....

Một thứ gì đó bay qua người ông ta rồi  đâm sầm vào bức tường phía sau làm nó bị thủng một lỗ lớn.

Rầmmmm!

"Khụ khụ khụ!"

"Độ Huy!!!"

Nam Cung Hoảng tá hỏa khi nhận ra 'thứ kia' chính là nhi tử của lão-Nam Cung Độ Huy.

"Khụ khụ...phụ thân.."

Giọng nói run rẩy của Nam Cung Độ Huy vang lên.

"H-Hắn ta...khục!''

"Con đừng nói nữa, mau cầm máu đi."

"...Vâng..."

Hắn ta yếu ớt đáp lại một câu rồi nhanh chóng điểm huyệt lại vết thương ở thắt lưng.

Mặc dù trên cơ thể hắn chỉ có mỗi một nhát chém ở đó nhưng nó cũng khá sâu. Nếu không làm gì đó thì rất có thể hắn sẽ mất máu nhiều mà lăn ra đây ngất mất.

Nam Cung Hoảng đanh mặt nhìn kẻ đã gây ra mớ hỗn loạn này cho Nam Cung Thế Gia. Hắn ta mặc một chiếc áo choàng đen, khuôn mặt bị mũ áo che đi nên không nhìn rõ ngũ quan, tên đó có vẻ như không đem theo vũ khí, bởi vì trên tay hắn là thanh kiếm của một đệ tử Nam Cung. Lão không biết kẻ kia đến đây vì mục đích gì nhưng có thể đả thương ngần ấy đệ tử chắc chắn không phải loại tầm thường.

'Hơn nữa...'

Không có thiệt hại nào về mạng người cả.

'Tên đó gần như chỉ đánh ngất thôi. Có nghĩa là hắn không có ý định gây thù dịch với Nam Cung Thế Gia.'

'Nhưng cho dù là vậy...'

Nam Cung Hoảng chặt cắn môi.

'Cũng đủ để ta chém hắn thành trăm nghìn mảnh rồi!'

Bàn tay lão siết chặt lấy thanh kiếm trên hông, ngay khi lão định rút kiếm ra thì kẻ đó đã mở miệng nói.

"Lão là Gia Chủ Nam Cung Thế Gia đúng chứ. Ta có chuyện muốn nói với lão."

"Ta không có gì để nói với ngươi cả! Giữa đêm hôm khuya khoắt đi đột nhập Môn phái của ta, đả thương đệ tử bổn môn. Cho dù ngươi không có ý định giết chúng thì ta cũng sẽ không tha cho ngươi đâu tên khốn!"

"Ta đến để đón người!"

"Đón người? Ha! Ở Nam Cung Thế Gia không có kẻ nào để ngươi đón cả!"

Nam Cung Hoảng cười khẩy một tiếng.

"Ta sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt vì hành động của mình, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi."

Nam nhân mặc áo choàng giơ thanh kiếm trên tay lên, Nam Cung Hoảng cũng rút kiếm chuẩn bị cho cuộc chiến của mình.

Nhưng ngay lúc đó.

Keng!

"Hả?''

Sự bối rối hiện ra từ khuôn mặt của Nam Cung Hoảng khi lão thấy đối thủ vứt kiếm đi. Nhưng sau đó nó đã thay thế thành sự kinh ngạc khi ông ta thấy nam nhân kia lấy ra một miếng kim loại hình tròn to bằng lòng bàn tay, bên trong khắc chạm rỗng chỉ có hình giống như một chú chim sải cánh hướng lên bầu trời.

"Thứ đó..."

Khuôn mặt của Nam Cung Hoảng dần trở nên méo mó.

"Giờ thì hai ta nói chuyện được rồi chứ."

Nam nhân đối diện bật cười một tiếng rồi lắc lắc thứ trên tay trước mặt Nam Cung Hoảng. Trước thái độ đó lão ta chỉ có thể gầm gừ rồi tra kiếm vào vỏ.

''Đi theo ta."

"Thế có phải nhanh hơn không.''

Nam nhân kia khẽ lắc người, ung dung tự tại đi theo Nam Cung Hoảng. Khi đến chỗ Nam Cung Độ Huy đang ngồi hắn bỗng dừng lại.

"Đem cả tên tiểu tử này theo nữa."

"Nó đang bị thương."

"Ta biết, ta đâm không chết được đâu mà lo."

"..."

"Nên là băng bó nhanh lên rồi đi theo ta."

Nam nhân kia vừa dứt lời, từ đằng xa các trưởng bối trong gia môn đã đem theo người từ Y Dược Đường kéo tới. Khi thấy tên nam nhân mặc áo choàng bọn họ đã rút kiếm ra theo bản năng nhưng bị Nam Cung Hoảng ngăn lại.

"Dừng lại."

"Nhưng Gia Chủ?!.."

"Ta bảo dừng. Các ngươi mau đi chữa trị cho các đệ tử khác, mọi việc ta sẽ giải thích sau."

"Rõ."

Mọi sự bất mãn và nghi hoặc ngay lập tức bị dập tắt, từng người một bắt đầu di chuyển để xem xét vết thương của các đệ tử. Một trong số những người từ Y Dược Đường tiến đến chỗ Nam Cung Độ Huy. Tuy hắn luôn đề phòng kẻ kia nhưng vẫn phải chữa trị cho Tiểu Gia Chủ trước. Đệ tử đó nhanh chóng khâu lại vết thương, bôi thuốc lên đó rồi cuốn băng, động tác rất thành thục như nước chảy mây trôi, hiển nhiên là một người có tay nghề tốt.

Nam nhân mặc áo choàng nhìn chằm chằm vị đệ tử đó một lúc rồi quay đi, không lâu sau Nam Cung Độ Huy đã đứng dậy rồi bước theo hắn và Nam Cung Hoảng.

Trên đường đi cả ba đều yên tĩnh không nói lời nào, khi đến thư phòng của Nam Cung Hoảng lại càng gượng gạo hơn.

"Ngươi...muốn gì."

"Ta đã nói rồi, đón người về."

"Là ai?"

"Cái này thì lão không biết đâu."

Nam nhân đó nói xong lại lần nữa lấy tấm kim loại khi nãy ra đặt lên bàn.

Đến giờ phút này Nam Cung Độ Huy không thể im lặng nữa, hắn nhìn Nam Cung Hoảng rồi hỏi lão ta chuyện gì đang diễn ra vậy. Tại sao kẻ vừa tấn công các đệ tử lại đang nhàn nhã ngồi ở thư phòng Môn Chủ? Và cái miếng sắt kia lại là thứ gì mà khiến Nam Cung Hoảng trưng ra cái vẻ mặt như vậy.

"Gia huy của Nam Cung Thế Gia thực ra không chỉ có một cái, mà là hai."

Nam Cung Hoảng đứng dậy rồi đi đến trước một kệ sách, lão rút ra một cuốn thư tịch đem đến trước mặt Nam Cung Độ Huy. Đập vào mắt hắn là hình vẽ giống y hệt thứ nam nhân đặt trên bàn.

"Bí mật này chỉ có Gia Chủ mỗi đời sau khi lên thừa kế mới được Gia Chủ đời trước truyền lại, ngay cả các trưởng lão cũng không biết nên không có chuyện thông tin bị lọt ra ngoài được."

"V-Vậy..."

"Gia huy hiện tại là thứ chúng ta vẫn luôn sử dụng. Còn cái thứ hai là bản thiết kế trước đó, dù không được sử dụng nhưng lại được tổ tiên làm chìa khóa mở cửa mật thất."

Hai mắt Nam Cung Độ Huy run rẩy dữ dội, từng chữ Nam Cung Hoảng phát ra đập vào tai hắn.

"Tuy nhiên vào thời của Kiếm Vương, khi cuộc chiến với Ma Giáo nổ ra nó đã bị lưu lạc bên ngoài. Ngài ấy trước khi ra đi chỉ nói với Gia Chủ tiền nhiệm thời đó rằng nếu sau này có người đem vật này đến..."

Nam Cung Hoảng nhìn nam nhân trước mặt, Nam Cung Độ Huy cũng bất giác ngước nhìn theo lão.

"Hãy đối đãi với người đó bằng nghi lễ tối cao nhất của Nam Cung Thế Gia, xem người đó là bậc trưởng bối trong Gia Môn mà cung kính."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro