Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Thanh Minh!''

''Thanh Minh à! Con đang ở đâu đấy!''

''Sư huynh, huynh mau ló cái mặt ra đi, đừng để đến lúc ta tìm thấy ta sẽ cho huynh vài cái châm vào đầu đấy!"

''Cái tên tiểu tử chết tiệt, đừng làm mọi người đau tim nữa, mau ra đây đi.''

"Bọn ta biết lỗi rồi mà Thanh Minh, đệ mau đi ra đi!!"

Tiếng gào thét của các môn đồ Hoa Sơn vang lên khắp nơi, từ khi nhận thức được việc Thanh Minh đã biến mất cả đám đã cuống quýt bò theo các Huyền Tử chạy khắp cái Hoa Sơn này để tìm hắn.

''Rốt cuộc nó đã đi đâu được chứ!''

Tiếng thét ai oán của Bạch Thiên vang lên, hắn và các môn đồ đã điên cuồng đi tìm Thanh Minh cả ngày rồi. Bây giờ không những thể xác mà cả tinh thần bọn họ cũng dần trở nên mệt mỏi.

''Bạch Thiên à.''

''Chưởng Môn Nhân.''

Huyền Tông từ đằng xa tiến lại gần, gương mặt ông ta lộ rõ vẻ tiều tuỵ hiếm thấy.

"Chúng ta trở về thôi."

"Nhưng mà!"

"Trở về thôi, Thanh Minh nếu nó không muốn chúng ta tìm thấy nó thì chúng ta cũng không tìm được đâu."

"Vâng ạ."

Bạch Thiên thở dài bất lực chỉ đành gọi các đệ tử Hoa Sơn quay trở về.

Sáng nay sau khi bỏ đi ở sân tập họ đã thấy Thanh Minh trèo lên núi ở sau Hoa Sơn, rồi không hiểu sao bức họa Huyền Tông tìm được cũng biến mất.

Mặc dù nói đấy là bức họa nhưng thực ra cũng chỉ là cuộn giấy trắng, ngoại trừ ghi tên và ngày tháng ra thì chẳng có gì cả. Thế nhưng vì là di vật tổ tiên để lại nên Huyền Tông cũng vẫn rất trân trọng nó, ông ta cất cẩn thận ở thư phòng. Nhưng sáng nay không hiểu sao ông ta có một dự cảm kì lạ nên mới mở ra xem, ai ngờ nó lại không cánh mà bay.

Huyền Tông không muốn nghĩ lắm nhưng đối tượng ông ta nghi nhất vẫn là Thanh Minh, sau đó ông ta kéo Huyền Thương và Huyền Linh đi tìm hắn để xác nhận.

Nhưng tìm khắp mọi nơi vẫn không thấy Thanh Minh ở đâu. Sau đó ông ta cũng phát hoảng luôn, phái đệ tử xuống núi hỏi mấy đệ tử Cái Bang xem có thấy Thanh Minh xuống núi không.

Kết quả là không thấy.

Vì vậy mới diễn ra cái cảnh tượng toàn bộ đệ tử trong môn phái ráo riết đi tìm một đệ tử đời ba như thế.

''Aaaaaaa rốt cuộc nó lại làm cái gì vậy!"

''Tên tiểu tử đó còn lương tâm không vậy hả trời!?"

''Ta biết chúng ta có thể đã làm cái gì đó (hoặc không), hoặc cũng có thể do vấn đề tại nó, nhưng như thế này không phải hơi quá đáng rồi sao?"

Chiêu Kiệt ngồi xổm trước Bạch Mai Quan cắn móng tay, bên cạnh hắn là các các đệ tử đời hai và đời ba phát điên y chang ngồi cắm cọc ở đó giống hắn, cho dù Chưởng Môn Nhân bảo bọn họ từ bỏ việc tìm kiếm nhưng cả đám vẫn thấy lo. 

Bình thường Thanh Minh không phải là đứa vòng vo tam quốc như vậy, nếu là do tiến độ luyện tập hắn đã thẳng tay giã cả đám thành một đống rồi. Vậy thì không thể đổ lỗi hoàn toàn cho họ được.

Lách tách. Lách tách.

''Oái mưa rồi!"

''Sao cứ lại phải mưa vào lúc này mới được nhể!!!"

''Mau vào trong đi!''

''Ây nhanh lên, ướt hết người rồi kìa!"

Cơn mưa bất ngờ kéo đến Hoa Sơn, như hiểu được tâm trạng của ai đó, cơn mưa càng ngày càng trở nên dữ dội. Mưa rào, hung hãn với những rạch chớp chia đôi trời đất. Và ở một nơi nào đó, nơi không kẻ nào ở Hoa Sơn hiện tại có thể tìm ra, thân ảnh quen thuộc hiện ra trong màn mưa với bóng lưng cô đơn đến xé lòng. 

Trong màn mưa đôi tay của kẻ đó không ngừng đào bới thứ gì đó dưới gốc cây cổ thụ già, không thể biết nó từng là cây gì nhưng giờ đây cũng chỉ còn lại một thân khô đen, trên thân cây cháy xém đã mọc lên một lớp rêu dày.

Đùng! Đoàng!

Tiếng sấm rền cuồn cuộn vang lên, thân ảnh kẻ đang đào bới bỗng khựng lại, tay hắn đã chạm tới một vật gì đó. Cảm giác y hệt như lúc tìm thấy Hỗn Nguyên Đan của Dược Tiên.

Bộp.

Tay hắn vùi sâu hơn vào lớp bùn đất, một cảm giác lạnh lẽo quen thuộc tiếp xúc nơi đầu ngón tay.

'A..'

Hai tay hắn dồn sức vào thứ được chôn dưới lòng đất. Rồi hắn dùng hết sức lôi thứ đó lên.

Phụt!

Thanh Minh ngã ngửa lăn về phía sau, trên tay hắn là một chiếc hộp kim loại, giống y hệt như thứ đựng Hỗn Nguyên Đan ngày ấy.

'Tìm thấy rồi!'

Cuối cùng cũng tìm thấy rồi.

Khuôn mặt Thanh Minh nhăn lại với một biểu cảm vô cùng khó coi, trên người hắn dính đầy bùn đất, nước mưa trên trời ào ào trút xuống nhưng hắn vẫn chẳng mảy may quan tâm chút nào.

Ngón tay của Thanh Minh chầm chậm sờ vào khóa của chiếc hộp, hắn không do dự mà mở chiếc hộp đó ra.

Kít.

Nhưng ngay lập tức hắn đã đóng chiếc hộp lại, bởi vì hắn thấy bên trong đó có một thứ gì đó giống như một phong thư.

A.

''Tên nhãi Nam Cung Thiên Minh...''

Thanh Minh khẽ lẩm bẩm một mình rồi bắt đầu di chuyển đến hang động bí mật của hắn trên vách đá ở Đoạn Trường Ái. Vừa vào trong hang hắn cũng không thèm dùng nguyên khí hong khô quần áo, cứ thế ngồi thụp xuống đất.

Kít.

Chiếc hộp lại lần nữa được mở ra, nhờ ánh sáng từ viên dạ minh châu trong hang hắn có thể nhìn rõ hơn thứ ở trong hộp. Một miếng sắt hình tròn và một bức thư bị ố vàng.

Thanh Minh cầm bức thư đó lên rồi mở ra xem...

[Gửi Mai Hoa Kiếm Tôn.

Khi huynh đọc được thứ này thì ta có lẽ đã nằm ở đâu đó trên Thập Vạn Đại Sơn rồi.

Ta biết Nam Cung Thế Gia đã nợ huynh và Hoa Sơn một món nợ vô cùng lớn, món nợ này có lẽ sẽ không bao giờ có thể trả được.

Đa tạ vì đã cứu mạng toàn bộ tộc nhân của ta.

Xin lỗi vì đã cướp đi hai nhi tử của huynh.

Ta biết giờ đây nói xin lỗi không còn ý nghĩa gì nữa nhưng ta vẫn muốn làm vậy. Ta không mong huynh sẽ tha thứ cho Nam Cung Thế Gia, nhưng mong huynh đừng giận Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn. Ta biết và có thể cả huynh cũng biết ngài ấy đã phải day dứt và đau khổ như thế nào khi chứng kiến những môn đồ của mình bỏ mạng tại chiến trường, và ta chính là người đã xin chi viện từ Hoa Sơn mong Minh Tử Minh Quy đến chiến trường ở An Huy cho dù chúng vẫn còn thương tích trên người.

Chiến tranh thì luôn đi kèm với sự đau thương mất mát, những người chiến đấu ngoài kia có thể là phụ mẫu hoặc nhi tử, nhi nữ của ai đó. Một người ngã xuống là một nhát đao đâm vào tim của những kẻ ở lại.

Huynh bảo ta vô liêm sỉ, chửi rủa ta như thế nào cũng được khi bảo ta có thể thốt ra được những lời này. Nhưng huynh hãy đổ hết mọi tội lỗi đó lên ta, xin đừng giáng cơn thịnh nộ ấy lên tộc nhân của ta.

Ta biết đứng trên lập trường của một người phụ thân huynh sẽ không thể nào chấp nhận được những lời biện minh hèn mọn ấy, nhưng xin hãy để ta làm dịu đi một chút nỗi đau đớn mất mát trong lòng huynh.

Sau khi chiến tranh kết thúc nếu còn sống ta sẽ đến dập đầu tạ lỗi với huynh và nói ra những lời này. Còn nếu huynh đang đọc bức thư này hãy mang miếng phù hiệu đó đến Nam Cung Thế Gia, thi thể của Minh Tử và Minh Quy vẫn đang được bảo quản trong mật thất của Nam Cung, miếng phù hiệu đó là chìa khóa để mở cửa mật thất.

Ta đã dặn dò Tiểu Gia Chủ nếu sau này huynh mang thứ này đến hãy đưa huynh đến mật thất của Gia Môn. Sự việc này ta cũng bảo Đại Hiền Kiếm giấu huynh vì không muốn huynh sẽ mất bình tĩnh mà lao đến đó khi chiến sự vẫn đang căng thẳng, mong huynh hãy hiểu.

-Nam Cung Thiên Minh-]

"Ha...ha ha ha..."

Một tiếng cười cuồng loạn phát ra từ miệng của Thanh Minh. Thân hình nhỏ bé của hắn bắt đầu trở nên run rẩy mất kiểm soát.

"Bảo sao..."

Bảo sao đang yên đang lành lại cử hai đứa nó đi đến tận An Huy xa xôi.

Bảo sao hai đứa nó thương nặng chưa lành lại đem đến chiến trường đánh nhau với Ngũ Giáo Chủ.

Bảo sao...

"Bảo sao thi thể của hai đứa nó lại không được tìm thấy."

Từng giọt nước mắt bắt đầu chảy ra từ hốc mắt Thanh Minh.

Suốt cả đêm đó tiếng cười điên dại vang lên khắp đỉnh Đoạn Trường Ái. Tiếng cười của một người cha điên lạc mất con mình suốt mấy chục năm trời, cuối cùng cũng đã được tìm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro