Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa sơn môn vang lên nhưng kì lạ thay chẳng có ai trả lời cả.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, nhưng phải mất một lúc lâu sau mới có người ra tiếp đón.

Két.

Cánh cửa mở rộng ra, đằng sau nó là hình ảnh của một vị đệ tử trông có vẻ khá trẻ tuổi. Khuôn mặt hắn đỏ bừng lên thở hồng hộc, có lẽ là do hắn đã chạy một quãng đường dài đến đây thì phải.

Thấy hai người giống hệt nhau đứng trước cửa sơn môn, vị đệ tử đó ngạc nhiên một chút nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần chào hỏi một cách lịch sự.

"Xin chào hai vị. Thật thất lễ vì để hai vị phải đợi lâu như vậy. Ta là Quách Hoài, đệ tử đời thứ ba của Phái Hoa Sơn."

"A, xin chào đạo trưởng. Chúng ta..."

Một trong hai người nam nhân lên tiếng, nhưng hắn chưa kịp dứt lời phía sau vị đệ tử kia đã vang lên những tiếng rầm, kéo sau đó là vô số tiếng hét thất thanh vang lên và vài 'thứ' gì đó bay vút lên trời rồi rơi xuống và tạo nên những tiếng rầm khác.

"A..."

Một tiếng ngỡ ngàng phát ra từ hai nam nhân nọ, Quách Hoài thấy vậy không hiểu sao dây thần kinh xấu hổ bị liệt một thời gian dài của hắn bỗng nhiên hoạt động trở lại một cách mạnh mẽ. Khuôn mặt hắn đỏ lên bằng một tốc độ chóng mặt mà mắt thường cũng có thể thấy.

"Ờm...hai vị không cần phải lo lắng đâu ạ, Hoa Sơn không phải đang bị tấn công đâu. Chỉ là...chỉ là đang tu luyện thôi."

"Tu luyện?"

"Phải, là tu luyện ạ. Hai vị có thể sẽ thấy hơi kì lạ..."

Quách Hoài cúi đầu xấu hổ không dám nói gì. Dường như tất cả sự bẽ mặt trong cuộc đời hắn đều dồn cả vào lúc này. Khi hắn định bảo thời gian này Hoa Sơn không tiếp đón khách nhân thì một tiếng cười sáng khoái đập vào tai hắn.

"Ha ha, thú vị nhỉ Tiểu Quy."

Quách Hoài khẽ len lén nhìn vào nam nhân vừa được gọi là 'Tiểu Quy' kia. Khuôn mặt cứng đơ từ lúc mới đến bây giờ cũng xuất hiện một ý cười nhàn nhạt.

'Ơ..ớ? Không phải chứ.'

Trước ánh mắt hoang mang tột độ của Quách Hoài, nam nhân đứng trước mặt đã vỗ vỗ vai hắn rồi thốt ra câu nói có chết hắn cũng không ngờ tới.

"Chúng ta muốn bái nhập Hoa Sơn."

"H-Hả???"

"Nào đạo trưởng, ta có thể gặp Chưởng Môn Nhân ở đâu nào."

Nam nhân trước mặt hắn cười toe toét, nhưng trong mắt Quách Hoài hắn lại tựa như con thiêu thân bước vào chốn địa ngục trần gian.

'A, tại sao...'

Làm người lại không muốn sao cứ thích đi tìm chết vậy!!!

***

"Hừm, vậy là hai con muốn bái nhập Hoa Sơn?"

"Vâng ạ thưa Chưởng Môn Nhân."

Huyền Tông khẽ vuốt tách trà trong tay, sau đó ông ta lại thở dài nhìn cặp song sinh trước mắt.

"Ừm trước hết ta có thể hỏi các con lí do tại sao các con muốn bái nhập Hoa Sơn không."

"Ôi cái lão già này sao huynh nhiều chuyện vậy hả! Nếu nó muốn gia nhập thì cứ để nó gia nhập đi, cứ vòng vo vòng vo mãi thế!"

Huyền Linh ngồi cạnh Huyền Tông không thể chịu được nữa bắt đầu nổi đóa hét lên.

"Ta!..."

"Ta gì mà ta. Không phải ngày xưa Thanh Minh muốn gia nhập huynh gật đầu cái rụp luôn hả. Rồi Tiểu Tiểu nữa!"

"Nhưng mà bọn nhóc bây giờ có giống hồi đấy đâu! Ta sợ...''

Ta sợ hai đứa này vừa thấy cuộc sống thực sự ở Hoa Sơn đã khiếp sợ rồi bỏ trốn ngay trong đêm luôn đấy!

Huyền Tông biết rất rõ hiện tại tình hình đám đệ tử ở Hoa Sơn ra sao nên ông mới muốn cản hai đứa muốn gia nhập này. Tất nhiên đống lời kia không thể thốt ra trước mặt bọn nhỏ rồi. Gì thì gì chứ vẫn phải vớt vát lại chút thể diện cho Hoa Sơn chứ.

Huyền Tông thầm khóc trong lòng. Tuy nhiên ngay lúc đó.

"Ngài muốn hỏi bọn con lí do đúng không ạ."

"À, ừ...Phải, phải. Là lí do. Lí do con nhất quyết muốn bái nhập Hoa Sơn là gì."

Huyền Tông như túm được sợi rơm cứu mạng giúp ông ta thoát khỏi ánh mắt của con quỷ tiền bạc Huyền Linh. Ánh mắt nhìn cặp song sinh trước mắt cũng dịu dàng hơn hẳn.

"Thực ra cũng không phải lí do gì quá đặc biệt đâu ạ."

Một trong hai người bẽn lẽn gãi đầu.

"Con và đệ đệ vốn xuất thân từ đoàn kịch, là cái kiểu bị bán vào ấy ạ."

''Bán, bán vào á!"

"Dạ, là bị bán vào ạ. Bọn con có khế ước bán thân đây, người muốn xem không?''

Thấy đứa trẻ kia định lôi gì đó từ tay nải ra Huyền Tông vội vàng xua tay từ chối.

"Không, khôngcần đâu, con cứ nói tiếp đi.''

'Sao ta cứ có cảm giác mọi chuyện càng ngày càng rắc rối rồi thế nhỉ? Biết vậy khi nãy gật đầu đồng ý luôn cho lẹ. Dù muốn hay không thì không có chuyện Thanh Minh để chúng nó đi một cách dễ dàng đâu.'

Tuy nhiên thật tiếc cho Huyền Tông, không phải mọi chuyện cứ thấy hối hận là có thể quay ngược thời gian giải quyết được. Bởi vì...

"Bọn con đã từng nghĩ đến việc lao động khổ sai cả đời ở đó để kiếm tiền chuộc thân.''

"Bởi vì số tiền quá lớn nên cũng đã có lúc muốn kết thúc cuộc đời để giải thoát.''

Bầu không khí bắt đầu trở nên bi thương một cách lạ kì, trước câu chuyện của hai đứa trẻ kia ngay cả một người cứng rắn như Huyền Thương cũng bắt đầu ngấn lệ.

Sụt sịt.

"Ôi hai đứa trẻ đáng thương này.''

Huyền Linh?!

Huyền Tông trợn mắt há mồm kinh ngạc. Không chỉ ông ta mà Huyền Thương ngồi bên cạnh cũng thế.

Nghe có vẻ điên rồ nhưng con quỷ thống trị tiền bạc ở Hoa Sơn-Huyền Linh chưa bao giờ tỏ ra đồng cảm với ai bao giờ. Nay lại sụt sịt tiến đến an ủi ai đó quả là một việc khó lòng chấp nhận được trong lòng Huyền Tông và những người khác.

''Ta hiểu mà, ta hiểu hết mà.''

"Hai đứa đã phải vất vả như thế nào chứ. Với số tiền khổng lồ đó, còn phải lo cơm áo gạo tiền nữa."

À thì ra là vậy.

Huyền Tông cạn lời nhìn Huyền Linh như người cha già quan tâm hỏi han chăm sóc hai đứa trẻ kia. Thâm chí câu chuyện còn chưa đến hồi kết Huyền Linh đã trợn ngược mắt lên 'ép' ông ta ghi tên hai đứa vào danh bộ của Hoa Sơn.

"Minh Tử-đệ tử đời thứ ba Hoa Sơn Phái.''

"Minh Quy-đệ tử đời thứ ba Hoa Sơn Phái."

"Bái kiến Chưởng Môn Nhân và các trưởng lão!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro