Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người! Mọi người ơi có tin tức mới!"

''Hả? Cái gì vậy?''

"Có đệ tử mới!"

"Đệ tử mới? Thật hay đùa thế, tên điên nào chui đầu vào chỗ chết vậy!"

"Không phải một đâu, là hai người lận đó! Là một cặp huynh đệ song sinh."

"Mấy đứa có vẻ rảnh rỗi nhỉ?"

Cả đám đệ tử đang bàn tán rôm rả bỗng nhiên im bặt, bọn họ từ từ quay đầu lại, là ánh mắt như quỷ dạ xoa của Bạch Thiên đang nhìn chằm chằm cả đám.

"Sư-Sư thúc...."

"Ta thấy các con thật sự không chịu được nữa nên mới xin Thanh Minh cho nghỉ ngơi một lát, các con lại không biết quý trọng từng giây từng phút mà ngồi đây tám chuyện á?"

"Không phải mà sư thúc!"

"Ô hô, các con giỏi quá nhỉ, giờ còn biết cãi nữa đấy. Nếu không còn mệt nữa thì ..."

Khi Bạch Thiên định nói gì tiếp thì giọng nói của Nhuận Tông lại vang lên từ xa.

"Sư thúc, Chưởng Môn Nhân cho gọi tất cả đệ tử đến sân tập!"

"Ta biết rồi!"

Bạch Thiên ngoảnh đầu đáp lại một tiếng rồi liếc mắt nhìn về phía sau. Trên khuôn mặt hắn còn trưng ra một biểu cảm vô cùng tiếc nuối nhưng mồm vẫn bảo:"Lần này may cho các con đấy." nếu không ta đã lôi cả đám đi 'tu luyện' rồi.

'A, tên đáng ghét.'

'Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào tên đó là sư thúc, là sư thúc đấy!'

'Càng ngày sư thúc càng giống cái tên tiểu tử Thanh Minh đó quá rồi đấy.'

'Muốn đấm một cái quá.'

Vô số lời bất mãn vang lên trong lòng các đệ tử Hoa Sơn, tuy vậy nhưng họ cũng không thể làm gì được, cả đám lại thở dài thườn thượt vác cái thân nhức mỏi của mình đến sân tập võ.

Huyền Tông đã đợi sẵn ở đó, bên cạnh ông ta là Huyền Linh và Huyền Thương. Ban nãy khi vừa thu nhận đệ tử mới, ông ta đã định để đến lúc ăn cơm mới giới thiệu nhưng Minh Tử và Minh Quy cứ nằng nặc đòi gặp luôn nên ông ta cũng hết cách.

Nhưng không hiểu sao cảm giác bất an cứ quanh quẩn trong lòng ông ta một cách kì lạ.

"Chưởng Môn Nhân, bọn trẻ đã tập trung lại hết rồi đấy, huynh còn không mau nói gì đi."

Huyền Linh đứng bên cạnh huých huých Huyền Tông mấy cái.

"Ta biết rồi."

Huyền Tông khẽ thở dài rồi bước lên phía trước.

"E hèm. Hôm nay bổn môn chúng ta thu nhận đệ tử mới, ta gọi các con đến đây là để giới thiệu với các con."

Huyền Tông vừa dứt lời bên cạnh ông ta đã xuất hiện hai thiếu niên có dung mạo y hệt nhau.

"Minh Tử, Minh Quy chào sư thúc và sư huynh của các con đi."

Hai người lần lượt tiến lên, chắp tay tạo thế bao quyền dưới con mắt ngỡ ngàng của tất cả đệ tử Hoa Sơn.

"Sư đệ, sư diệt xin được ra mắt các sư thúc, sư huynh và sư tỷ."

"Tương lai mong mọi người chiếu cố nhiều ạ."

Chứng kiến cảnh tượng này trong đầu của tất cả mọi người không hẹn mà cùng nổi lên một suy nghĩ giống nhau.

'Thật lễ phép làm sao. Đã bao lâu rồi cảnh tượng này mới diễn ra ở Hoa Sơn vậy?'

Nhưng ngay sau đó những ý nghĩ suy sụp lại hiện lên trong đầu bọn họ.

'Không biết hai đứa nó sẽ mất bao lâu để bị đồng hóa đây.'

Trong khi tất cả còn đang thẫn thờ suy nghĩ về tương lai thì một giọng nói quen thuộc từ đâu vang lên.

"Đến rồi à.''

Hình ảnh Thanh Minh đang chắp tay sau lưng với một nụ cười không thể nào ấm áp hơn, hắn đi qua các đệ tử mà tiến đến chỗ Minh Tử và Minh Quy.

"Ơ...T-Thanh Minh...''

''Đệ quen biết hai sư đệ mới sao?"

"Ớ...ớ....."

Thấy cảnh các đệ tử đang ra sức ú ớ như chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nỗi bất an trong lòng Huyền Tông lại càng trở nên rõ ràng hơn. Ngay cả ông ta cũng không biết mình vừa làm ra chuyện khủng khiếp đến nhường nào.

Thời gian như ngưng lại, sân tập võ trở nên im ắng đến mức ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Đám môn đồ Hoa Sơn im bặt nhìn chằm chằm vào Thanh Minh. Chỉ thấy hắn đứng giữa cặp sinh đôi, hai tay vòng qua hai vai ôm hai người kia vào lòng.

"Xin giới thiệu lại với mọi người."

Thanh Minh mỉm cười toe toét nhìn mặt đám môn đồ đang dần trở nên xanh ngoét như tàu lá chuối, ngay cả Huyền Tông cũng đã bắt đầu cảm nhận được.

"Nhi tử của ta, Minh Tử Minh Quy. Mau chào mọi người đi nào hai đứa.''

"Xin chào thúc thúc, bá bá, cô cô. Con là Minh Tử|Minh Quy. Nhi tử của phụ thân Thanh Minh ạ."

Rằng ông ta đã gây ra họa lớn như thế nào.

"Aaaaaa!!!"

"Chuyện quái quỷ gì thế!"

"Ta đang mơ mà đúng không! Ta đang mơ đúng không!!!"

"Đứa nào đánh ta một cái đi. Oái! Là thật! Đây là thật không phải mơ!!!"

"Hu hu, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tại sao! Tại sao!!!"

Bây giờ có dùng cảnh gà bay chó sủa cũng không thể nào diễn tả nổi cảnh tượng trước mắt. Nhưng đứng trước cảnh tượng ấy ba nhân vật chính của chúng ta vẫn còn có thể đứng cười một cách sảng khoái.

"Khoan đã!"

Chiêu Kiệt đang nằm bất động dưới sàn bỗng nhiên bật dậy như xác sống, hai mắt hắn đảo lia lịa giữa Thanh Minh và Minh Tử, Minh Quy.

"Mọi người không thấy vô lí sao?"

"Hả, vô lí??"

Sự hỗn loạn bỗng nhiên được dập tắt một cách kì lạ. Mặc dù Chiêu Kiệt hay nói linh tinh nhưng bây giờ không ai chỉ trích hắn mà còn nghiêm túc suy ngẫm những lời mà hắn nói.

Bạch Thiên như vừa mới nhận ra chân lý cuộc đời, tay vỗ cái bép rồi thở phào nhẹ nhõm.

"Đúng rồi nhỉ, sao ta không nghĩ ra vậy."

Rốt cuộc bọn họ đã khiếp sợ Thanh Minh đến mức nào mới có thể biến thành cái bộ dạng này khi nghe hắn có nhi tử chứ. Điên, điên hết cả đám rồi.

Cả Bạch Thiên lẫn Chiêu Kiệt không nói gì, chẳng lâu sau liên tiếp nhưng tiếp 'a' cứ vang lên như thể cả đám vừa được đả thông dây thần kinh nào đó.

Đám Huyền Tử Bối và Vân Tử Bối ban đầu trong trạng thái lo sợ cũng đã bình tĩnh trở lại.

"Ừ đúng rồi nhỉ, sao ta có thể ngu muội đến mức này được cơ chứ."

"Thanh Minh nó mới bao nhiêu tuổi mà có đứa con trông lớn hơn cả nó thế này."

"Vô Lượng Thiên Tôn. Vô Lượng Thiên Tôn. Tạ ơn ngài đã phù hộ cho chúng con."

"Chúng ta chắc bị đập hỏng đầu rồi nên mới nghĩ Thanh Minh có con được."

"Phải đấy, cái nết này của nó ai mà chịu nổi được."

Những lời gật gù cảm thán cứ vang lên liên tục, Bạch Thiên như được truyền thêm động lực, hắn dũng cảm tiến về phía Thanh Minh.

Giây phút hắn sắp chạm tay vào người tên tiểu tử đó, chỉ trong chớp mắt thôi đầu óc hắn đã trở nên quay cuồng, khi hắn kịp định thần lại một cơn đau buốt trải dài khắp cánh tay hắn vừa vươn ra, còn người hắn như bị dính chú định thân nằm bẹp dí dưới đất không có cách nào điều khiển để mà giãy dụa được.

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên trên đỉnh đầu của hắn, một giọng nói vừa lạ mà cũng vừa quen khiến người hắn nổi hết cả da gà.

"Sư thúc, Bạch.Thiên.sư.thúc."

Minh Tử nghiến răng ken két. Giọng nói ẩn chứa ác ý vang lên khắp sân tập, như thể cảnh cáo tất cả mọi người.

"Ông ấy là cha của bọn ta, là người đã có gia đình. Ta không quan tâm việc các ngươi có tin hay không, ta cũng không cần biết các ngươi có chấp nhận hay không."

Minh Tử như một tên thần kinh lên cơn điên, hắn chỉ dùng duy nhất một tay để chế ngự toàn bộ Bạch Thiên. Trông hắn chẳng khác nào trung khuyển đang nhe nanh gầm gừ để bảo vệ chủ nhân của mình vậy.

"Nhưng nếu dám động chạm tay chân bọn ta sẽ thay mẫu thân của mình..."

Và cũng vào giây phút đó, toàn bộ đệ tử Hoa Sơn đã nhận ra một điều.

"Xử lí các người trước."

Cho dù không phải con ruột đi chăng nữa, kẻ được Thanh Minh nhận làm 'nhi tử' không thể nào dùng hai từ 'bình thường' để hình dung được.

Chỉ khi nhận ra sự thân ấy Huyền Tông mới biết mình đã gây ra tai họa gì.

Ông ta đã để Thiên Hạ Tam Đại Vong Chủng gia nhập Hoa Sơn, cùng xuất hiện trong cùng một thế hệ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro