Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh Minh à."

"Vâng thưa Chưởng Môn Nhân?"

"Con...có thể giải thích cho bọn ta chuyện gì đã xảy ra được không...''

Huyền Tông vuốt mặt rồi nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt chết chóc. Trông bộ dạng đó của ông ta như thể có thể phát điên bất cứ lúc nào vậy.

Ban nãy khi Minh Tử vừa chế ngự Bạch Thiên vừa làm hắn trật khớp vai Huyền Tông đã ngay lập tức lôi Thanh Minh đi để hỏi chuyện cho ra nhẽ.

Quả thật cảnh tượng ấy làm người ta chấn động vô cùng. Một đệ tử mới nhập môn lại có thể dễ dàng chế ngự Bạch Thiên, còn làm hắn bị thương nữa. Đây chắc chắn không phải việc mà con người có thể làm ra!

"Khư...ư..ư ư ư....."

Rên rỉ.

"Áaaaaaa!!!"

Bạch Thiên cả người run lẩy bẩy hét lên những tiếng gào thét đau đớn. Bu xung quanh hắn toàn là người của Y Dược Đường, ai ai cũng làm vẻ mặt vô cùng hoài nghi nhìn chằm chằm vào cánh tay phải buông thõng xuống của hắn.

"Đ-Đau! Thôi thôi đừng làm gì nữa! Cứ để vậy đi."

"Bị thương thì phải chữa trị chứ! Chẳng nhẽ để thế nó tự lành lại được à!"

"Ta biết mà Tiểu Tiểu! Nhưng mà đau quáaaaa!!! Thực sự rất đau đấy, con dừng nắn nữa, nắn nửa canh giờ rồi nhưng có tác dụng gì đâu!"

"Ơ nhưng mà..."

"Ta xin con đấy..."

"À...ờ..."

Dưới ánh mắt khẩn thiết đẫm lệ của Bạch Thiên, Đường Tiểu Tiểu đành phải bất lực bỏ tay ra khỏi cánh tay của hắn.

Bình thường trị thương sau khi tập luyện dù có nặng đến cỡ nào Bạch Thiên cũng không kêu gào đến mức này. Thực lòng mà nói hắn rất ít khi kêu đau. Nên có thể khiến hắn kêu la đến mức này thì thực sự là rất đau đấy.

"Nhưng mà..."

Vân Giác cau mày thắc mắc.

"Chỉ bị trật khớp thôi sao lại không thể nắn lại cho thằng bé vậy?"

Đấy cũng chính là câu hỏi cho toàn bộ thắc mắc của đám người ở đây. Vì thế hàng chục ánh mắt chết chóc lại đổ dồn về phía Thanh Minh, khiến hắn không khỏi toát mồ hôi hột.

'Hai cái đứa kia! Ta đã bảo vừa vừa phai phải thôi cơ mà!!!'

Giờ phải làm sao đây. Bịa thế nào được nhỉ? Minh Quy nó nói nên thống nhất xuất thân từ đoàn kịch, nhưng không biết ban nãy bịa đến đâu rồi...

"Thì...ờm, mọi người muốn biết chuyện gì..."

Thanh Minh gãi gãi đầu rồi len lén nhìn về phía Huyền Tông. Một cảm giác sợ hãi quen thuộc bất giác làm hắn nổi hết cả da gà.

"Tất cả mọi chuyện."

Huyền Tông với ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm Thanh Minh như cai ngục tra khảo tội phạm, hoàn toàn không có một chút nhân từ nào mà đạo gia nên có hết.

"Thì-Thì là vụ gì? Ta phải biết là chuyện gì thì mới kể được chứ."

"Được rồi. Vụ 'nhi tử' là sao?"

"Thìiiiiii....là con nuôi ạ..."

"..."

"Hì hì."

"Cái tên khốn khiếp!!!"

Huyền Tông trợn ngược mắt lên, ôm ngực thở một cách khó khăn rồi ngã ngửa ra phía sau. Huyền Thương và Huyền Linh ở bên cạnh lập tức đỡ lấy ông ta. Cảm giác như nếu lúc này Thanh Minh còn nói thêm một câu nào nữa thì ông ta chắc sẽ thổ hỏa huyết mà thăng thiên mất.

"Ơ..."

Ta đã làm cái gì đâu...

"Chưởng Môn Nhân, thuốc trợ tim đây, người mau uống đi."

"C-Cảm ơn con..."

Huyền Tông run rẩy nhận viên thuốc từ tay Đường Tiểu Tiểu rồi cho vào mồm.

Ực.

Một lát sau, khi đã ổn định lại ông ta mới loạng choạng đứng dậy rồi ngồi xuống.

"Phù..."

"..."

"Thanh Minh."

"Dạ...''

Thanh Minh chớp chớp mắt nhìn ra hướng khác.

"Không giải thích rõ ràng mọi chuyện trong hôm nay."

"..."

"Thì con đừng hòng bước chân ra khỏi căn phòng này."

"..."

Hơ hơ... Toang rồi.

Toang thật rồi.

...

Cốc cốc.

"Bọn con đây ạ."

"Vào đi."

Két.

Cánh cửa mở ra, hai bóng hình xuất hiện phía sau cánh cửa. Là cặp song sinh Minh Tử và Minh Quy.

Ban nãy cả hai bị Thanh Minh ép ở lại và không được đi theo nên không biết trong một canh giờ vừa qua đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bảy tám phần chắc chắn là liên quan đến Bạch Thiên.

"Chữa tay cho sư thúc của mấy đứa đi."

Ài, chuẩn không cần chỉnh luôn.

"Hai đứa bất mãn cái gì?"

Cha còn hỏi bọn con câu đấy được nữa à.

"Dạ làm gì có đâu ạ."

Minh Tử với vẻ mặt 'tình nguyện' kéo theo Minh Quy đi đến chỗ Bạch Thiên.

"..."

"Bỏ tay ra."

''..."

"Cứ bám vào vai như thế là cho phế luôn cánh tay đấy."

Mắt thấy Bạch Thiên có vẻ không chịu hợp tác, Minh Tử đánh mắt nhìn Minh Quy. Như hiểu được ý đồ của đại ca nhà mình, Minh Quy cầm lấy bàn tay trái đang run rẩy của Bạch Thiên cưỡng ép kéo ra khỏi vai phải của hắn.

Còn về phần Bạch Thiên, hắn như con bò bị kéo vào lò mổ, tuyệt vọng nhìn hung thủ vừa bẻ tay mình chớp cái đã biến thành kẻ chữa tay cho mình.

Sống đủ lâu thì cái quái gì cũng có thể xảy ra mà.

"Khục khục khục."

Đừng cười nữa cái tên tiểu tử khốn nạn kia.

Dường như hiểu được nỗi lòng của Bạch Thiên mà tất cả những người còn lại trong căn phòng đều nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại.

'A...khốn nạn.'

'Hoa Sơn bị tha hóa hết cả rồi.'

'Không ai bình thường cả.'

Không một ai.

"Ta bẻ đây."

Giọng nói của Minh Tử vang lên. Bạch Thiên vẫn chưa kịp định thần lại thì...

Cụcccccc.

"Aaaaaaaaaaaaaa!!!"

Tiếng hét đau đớn của Bạch Thiên vang lên khiến những người đứng trong phòng này không rét mà run.

Rắcccccc.

Lần này lọt vào tai mọi người lại như có tiếng gãy xương vậy.

"Áaaaaaaaaaaaaa!!!"

Cho dù có quay mặt đi và bịt tai lại thì tiếng hét thấu tận xương tủy ấy vẫn cứ văng vẳng bên tai.

Lưu Lê Tuyết với khuôn mặt vô cảm cũng thoáng hiện lên chút sợ hãi.

Khoảnh khắc ấy, trong lòng tất cả mọi người đều có chung một ý nghĩ.

Đừng bao giờ gây chuyện với cặp sinh đôi này.

Bởi vì hai đứa nó đều là hai tên điên. Và hai tên điên ấy không nghe lời ai ngoài tên điên nhất cái Hoa Sơn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro