Chap 1: Mười năm đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi thích cậu ấy, từ rất lâu rồi.

Có lẽ là từ khi khứu giác của tôi bắt đầu tiếp xúc với hương thơm của cậu ấy, mùi hương rất đặc biệt, là mùi thảo mộc, một loại thảo mộc nào đó rất quen thuộc mà tôi chẳng thể nhớ nổi tên.

Bạn biết đấy, tôi là một con người khá kì lạ, đến mức lập dị. Tôi thường nảy sinh thiện cảm với người đối diện qua mùi hương. Tất cả mọi người trên trái đất này mà có hương thơm, tôi đều yêu quý. Và hương thơm của cậu ấy cực kì đặc biệt, khiến cảm tình của tôi ngày một tăng cao, nó cuốn hút thôi ngày càng xoáy sâu vào một vòng tròn tội lỗi mang tên: yêu đơn phương.

**

Tôi quen cậu ấy từ khi còn học tiểu học. Đương nhiên chúng tôi chẳng phải thanh mai trúc mã gì, bạn thân cũng không luôn. Đó chỉ là bạn, bạn học xã giao, không hơn không kém. Thậm chí nếu tôi bốc hơi khỏi trái đất này, cậu ấy cũng chẳng biết, và chẳng quan tâm. Tất cả những gì chúng tôi có thể hành xử khi gặp nhau là cười, gật đầu rồi chào và lướt qua; đôi lúc thân mật lắm chắc cũng chỉ trò chuyện hỏi thăm vài câu rồi ai làm việc nấy.

Cậu ấy thuộc tuýp người khá thờ ơ đối với những việc xảy ra xung quanh mình. Tất nhiên cũng không đến mức lạnh lùng, băng giá hay vô cảm; chỉ là dường như rất ít thứ khiến cậu ấy ấn tượng và chú ý đến thôi. Chúng tôi quen nhau hơn mười năm, những gì cậu ấy nhớ chỉ là tên của tôi, khá khẩm lắm chắc nhớ thêm gương mặt của tôi nữa. Ơn trời, như vậy là đủ để tôi phải cúi đầu cảm tạ thần linh từ chín phương mười hướng rồi.

**

Mọi chuyện bắt đầu từ khi chúng tôi lên cao trung. Dường như có một thế lực thần bí nào đó lại một lần nữa đưa tôi và cậu ấy vào cùng một lớp, tôi không thể tưởng tượng được sau từng ấy năm, tất cả bạn cũ lớp cũ đều tan đàn xẻ nghé, mỗi người mỗi phương mỗi đường mỗi ngả thì tôi và cậu ấy vẫn luôn luôn gắn bó như vậy. Điều làm tôi càng không tưởng nổi là cậu ấy đã được xếp ngồi cùng bàn với tôi!

Sau mười năm, mối quan hệ nửa vời của chúng tôi chấm hết bằng việc ngồi cùng bàn.

Sau mười năm, tôi đã được lại gần cậu ấy bằng một cách tự nhiên nhất.

Tôi thương thầm trộm nhớ cậu ấy suốt mười năm trời cuối cùng cũng có tiến triển.

Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, gần đến nỗi tôi có thể ngửi thấy mùi thảo mộc đang dịu dàng mơn man bên cánh mũi, mải mê đắm chìm trong niềm vui trào dâng, từ bao giờ Duy đã quay sang nhìn tôi chằm chằm khiến tim tôi như sắp rơi xuống gót chân. Cậu ấy đăm chiêu rồi cất giọng trầm ấm:

- Cậu có mùi xạ hương, thơm thật đấy. Sao trước giờ mình không để ý nhỉ?

Và thế là tôi ngẩn ngơ một hồi, đầu óc giống như đã bị ai đó khoét rỗng, máu dồn hết lên mặt, mãi một lúc sau tôi mới bối rối lấy tay xoa xoa hai tai đang nóng hừng hực và đưa mắt qua hướng khác. 

Bạn không biết tôi đã tự vả vào mặt mình trong suy nghĩ biết bao nhiêu lần sau khi nghe thấy một tiếng cười phụt từ phía sau đâu. Xấu hổ chết mất thôi, lần đầu tiên cậu ấy bắt chuyện với tôi, lần đầu tiên cậu ấy cười với tôi, còn tôi thì chẳng có tâm trạng thưởng thức hay cười lại với cậu ấy. Tôi bẽn lẽn cắn môi, gục mặt xuống bàn, tóc chạm vào má ngứa ngứa và phải hắt xì mấy lần tôi mới có can đảm nói:

- Cậu cười cái gì chứ, đừng cười nữa!

Một lúc sau tôi cảm giác trên đầu mình có gì đó ngưa ngứa, lại có hơi ấm từ tay ai truyền đến, Duy xoa đầu tôi rồi nói:

- Cậu dễ xấu hổ thật đấy, haha.

 Và thật sự là không hiểu lúc đó ma xui quỷ khiến thế nào tôi chẳng kịp suy nghĩ đã nảy bật lên nhìn thẳng vào mắt Duy:

- Cậu biết không, tớ chỉ xấu hổ với một mình cậu thôi!

Chưa để cậu ấy kịp phản ứng, tôi cúi mặt gần vào hít hà thật đã hương thơm quyến rũ của cậu ấy rồi cười toe toét nói tiếp:

- Cậu có mùi thảo mộc rất đặc biệt, rất thơm, tớ thích mùi hương trên người cậu.

Suy nghĩ một lát, tôi lắc đầu nói:

- À không, tớ thích cậu!

----

* Bạn nhỏ An An đang tự vả vào miệng mình trong suy nghĩ một cách đau đớn *




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro