Chap 2: Bạn học Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng tưởng tượng đến một khung cảnh lãng mạn, cánh hoa bay rợp trời, cậu ấy đứng ngược nắng, gió hất nhẹ mùi hương thảo mộc miên man quấn quanh suy nghĩ của tôi; còn tôi sẽ đỏ mặt, đôi mắt long lanh ươn ướt, tóc sẽ theo gió mà cuốn đi xa thật tự nhiên mà cũng thật đẹp. Lúc đó tôi sẽ cất giọng nỉ non, ngọt ngào mà thủ thỉ: "Cậu biết không, tớ đã thích cậu lâu lắm rồi, mười năm đơn phương cậu, tớ chỉ chờ để nhìn thấy cái gật đầu của cậu thôi..."

Và thế là tất cả những mong ước, tưởng tượng đẹp đẽ kia đã sụp đổ hoàn toàn rồi! Xong, mọi thứ kết thúc, tình cảm mười năm trời tôi giấu giếm cất giữ cuối cùng cũng đã bị phơi bày ra trong một phút bốc đồng, và ở một hoàn cảnh hết sức ngớ ngẩn. Ai đó làm ơn hãy nói với tôi tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi đi. Ấn tượng đầu tiên tôi để lại cho cậu ấy lại chính là hình ảnh của một cô nàng ngốc nghếch như vậy đấy!

Sau câu phát ngôn ngu ngốc ấy, tôi vội vã né tránh Duy một thời gian. Tôi đã từng đọc các câu chuyện kể về những mối tình đơn phương, sau khi tỏ tình sẽ chỉ có hai kết cục: một là chàng trai gật đầu, nhận lời và hai người yêu nhau; hai là chàng trai từ chối và hai người trở thành người dung, thậm chí đối phương còn bị xa lánh. Trốn tránh thực ra không phải bởi vì xấu hổ hay ngại ngùng, mà là tôi sợ khi đối diện với cậu ấy, cậu ấy sẽ ghét bỏ tôi, cậu ấy sẽ thờ ơ với tôi gấp trăm lần; và tôi thì không muốn điều đó xảy ra chút nào. Thế là tôi cố gắng không chạm mặt Duy nhiều nhất có thể. Vì cùng lớp, cùng bàn nên chúng tôi thường gặp nhau với tần suất rất dày. Những lúc như vậy, tôi thường tìm cách để giữ khoảng cách thật xa. Khi gặp cậu ấy ngoài hành lang đi ngược chiều, tôi sẽ quay đầu lại và chạy như bay. Ngồi trong lớp tôi thường gục đầu xuống hoặc ngó lơ ra chỗ khác, cố gắng trở thành người vô hình.

Tôi cố gắng giữ khoảng cách trong một tuần liền. Và thế là ngu ngốc cứ tiếp diễn ngu ngốc. Tôi dường như đã quên mất rằng Duy vốn chẳng quan tâm gì nhiều đến việc đó, trong khi tôi cứ làm quá mọi chuyện lên. Sau khi xác nhận lại thái độ của Duy, tôi không biết nên khóc hay nên cười, tôi phải tự vả vào mặt mình bao nhiêu cái nữa mới tỉnh lại đây. Đã ngu ngốc còn hay ảo tưởng, tại sao tôi lại có thể suy nghĩ theo chiều hướng như vậy, đúng rồi, Duy là một người đặc biệt khác hoàn toàn với những chàng trai khác mà; ít nhất với tôi là như vậy. Nhưng dù sao Duy cũng không ghét bỏ tôi là vui rồi, chúng tôi vẫn có thể làm bạn, tôi sau này còn có thể theo đuổi Duy nữa. Tôi ngây ngô cười.

-Lại ngẩn ngơ cười cái gì rồi.

Giọng nói vang lên từ bàn trên. Cậu bạn ngồi bàn trên quay xuống nhìn tôi chớp chớp vài cái rồi vuốt vuốt tóc, mặt hất lên trời góc 90o:

-Thế nào, được ngồi dưới chiêm ngưỡng dung nhan của tớ hạnh phúc lắm sao? Cười đến nỗi trí óc bay lên sao Hỏa rồi.

Tôi giật mình, cười xòa rồi tặc lưỡi:

-Đúng vậy, thật là vinh hạnh cho mình khi được ngồi dưới cậu. Cậu là một minh chứng sáng giá cho việc điên khùng không bao giờ có giới hạn.

Bạn nhỏ này là Minh, tôi thường gọi thân thiết là Min Min. Hắn là một tên điên, một tên điên thật sự. Min ngồi cùng bàn tôi vào giữa năm sơ trung, lên cao trung thì ngồi phía trước, khi phải tách ra cậu ta đã la lối om sòm, diễn tuồng diễn chèo bi thương khóc lóc giống như một góa phụ nhớ chồng khiến tôi không cách nào nhịn được cười. Thực tế chứng minh, thường thì những tên điên học rất dở nhưng lại cực kì giỏi thể thao, và Min nằm trong số những tên điên đó. Cậu ta có mùi bạc hà, rất thơm và dễ chịu,( đương nhiên tôi vẫn thích mùi thảo mộc của Duy Duy hơn haha). Cậu rất hay chơi thể thao, mồ hôi ướt đẫm lưng, nhưng chỉ cần vào lớp ngồi cạnh tôi là lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ, khác hoàn toàn với những tên con trai mồ hôi chảy ròng ròng còn mùi thì nồng nặc kia. Đó là điểm yêu thích duy nhất của tôi đối với Min. Cậu ta từng phát hiện khứu giác nhanh nhạy của tôi và rất thận trọng trong việc điều chỉnh mùi hương. Đánh giá: 5 sao, là một người bạn tốt nên gìn giữ.

Min rất ghét Duy, không phải bởi vì chuyện tình tay ba như bạn đang tưởng tượng đâu. Mà là vì cậu ta ghét cực kì mùi thảo mộc trên người Duy. " Chẳng hiểu sao cậu lại thích tên đó chỉ vì mùi hương thảo mộc trên người cậu ta nữa, khó ngửi chết đi được, giống như mùi hôi chân, lại còn ngai ngái như mùi thuốc Bắc mà ông mình hay đun. Chỉ ngửi qua thôi đã thấy buồn nôn rồi"

" An An, cậu xem mùi bạc hà trên người mình chẳng phải dễ ngửi hơn của hắn rất nhiều sao?"

" An An, mùi bạc hà bây giờ rất thịnh hành, rất thời thượng lại rất nam tính nữa, quyến rũ hơn mùi hôi chân kia rất nhiều! "

"An An, nếu hắn còn thờ ơ với cậu như vậy, cậu đừng phiền lòng. Ngày mai mình sẽ đổ lọ nước hoa hương hoa hồng Pháp vào người cậu ta, chắc chắn mùi thảo mộc kia sẽ không xuất hiện để quyến rũ cậu nữa!"

"An An, có phải tên đó đã yểm bùa lên mùi hương để câu dẫn cậu không? Chắc chắn là như vậy rồi! Khứu giác nhạy cảm kia của cậu sao có thể chịu được mùi ngai ngái khó chịu như vậy chứ.."

"An An.....á....nào nào...cậu bỏ tay ra....đ..đừng véo tai mình nữa.....á...cũng đừng nhéo má mình nữa..aa "

Tôi nghiến răng nghiến lợi: " Min Min, cậu im miệng lại cho mìnhhhhh! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro