Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một con hẻm nhỏ khác xa với vẻ hào nhoáng bên ngoài thành phố. Mùi hôi thối bốc lên từ những bao rác vứt hai bên đường. Xác chuột chết không ai dọn dẹp thối rữa nằm rải rác suốt con hẻm. Con hẻm im ắng đến kì dị, khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi khó tả ngay từ những bước chân đầu tiên... Tưởng chừng như nó đã trở thành một nơi bị lãng quên nếu không có ánh đèn chập chờn cuối hẻm.

Người đàn ông mặc áo khoác đen , dáng người cao gầy, bước đi cứng rắn đạp lên những chai rượu thủy tinh vỡ đầy mặt đất.Hướng đến nơi có ánh sáng lập lòe, hắn khẽ chau mày dùng đôi tay được giấu kín trong lớp vải trắng đẩy nhẹ cánh cửa- một quán rượu. Tiếng nhạc xập xình huyên náo khác xa với vẻ bên ngoài yên tĩnh, những bóng đèn cũ mèm chớp tắt, âm loa vang đều những bài nhạc chói tai như bị ai đó bóp nghẽn, bàn ghế gỗ xập xệ, nhiều cái còn không đủ bốn chân. Người đàn ông bước đến quầy rượu, gọi chủ quán 1 ly wishky , ung dung đi đến bàn số 10, ngồi vào chiếc ghế thứ 3. Hắn nhấp một ngụm rượu, ngón tay thon dài xoa nhẹ lên lưng ghế, đến ngang một lỗ nhỏ nơi cạnh ghế, rút một cuộn giấy nhỏ được nhét kĩ từ bên trong ra. Hắn cho vào túi trái rồi đứng dậy bước ra khỏi quán rượu, bước khỏi con hẻm vắng vẻ hòa mình vào đường phố tấp nập...

Phùng Kiến Vũ rời khỏi dòng người đông đúc, vội vã bước vào một tòa nhà cho thuê khá lớn. Với 7 tầng lầu và hơn 20 căn nhà trọ thuê như những hộ chung cư bình thường thì điểm khác biệt duy nhất chính là, nơi này chỉ có duy nhất một người thuê phòng - Phùng Kiến Vũ. Đây cũng có thể nói là một nơi trú ẩn khá an toàn cho một sát thủ hạng nhất với những lời đồn thổi ma quái về khu nhà " bị bỏ hoang ". Phùng Kiến Vũ bước nhanh lên tầng 4, căn phòng số 02 được mở ra. Một giường ngủ, một nhà vệ sinh, một tủ lạnh, một điều hòa, một laptop và một cái tủ nhỏ, ngoài ra không còn thứ gì khác. Phùng Kiến Vũ mệt mỏi quăng mình lên chiếc nệm đơn, đưa tay vào túi trái lấy ra mảnh giấy nhỏ cuộn tròn. Hắn chăm chú nhìn vào mảnh giấy vô tri :

"- 827

- Đây là nhiệm vụ cuối cùng của mày, nếu mày hoàn thành tốt, tao sẽ thả em gái và ông già chết tiệt của mày ra. Hồ sơ của con mồi tiếp theo đã được đưa đến chỗ cũ. Giết hắn hoặc đứa em gái bé bỏng của mày cùng ông già sẽ chết! Mật mã lần này là: 063403991934xx Chúc mày may mắn.

27-8-20xx"

" Chết tiệt"- Phùng Kiến Vũ vò mạnh mảnh giấy nhỏ, siết chặt nắm tay văng tục một câu. Hắn mệt mỏi kéo chiếc laptop bên cạnh, vào một trang web được bảo vệ bí mật , nhập một dãy số dài loằng ngoằng. Quả nhiên là có thông báo mới. Một tập tin được gửi đến với tiêu đề : 085, hắn khẽ thở dài một hơi, nhấp chuột vào biểu tượng download trên màn hình. Vậy ra trong chưa đến 5 năm, hắn đã hoàn thành được tổng cộng 84 phi vụ giết người thành công. Hắn không hề có bạn bè, đồng nghiệp hay công việc bình thường , hắn tồn tại dựa trên số tiền mà hắn kiếm được từ những vụ ám sát mà hắn bắt buộc phải hoàn thành để bảo toàn tính mạng cho em gái nhỏ và cha hắn. Cô độc bước đi qua những năm tháng đen tối, biết bao nhiêu những cái xác nhìn hắn với đôi mắt căm hận, đôi tay hắn vấy bẩn quá nhiều máu và tội lỗi...

Màn hình máy tính hiện lên thông báo đã tải hoàn thành, Phùng Kiến Vũ mở tập tin lên xem thử. Khuôn mặt quen thuộc của một người nam nhân hiện lên, bàn tay hắn khẽ run, tay còn lại vô thức siết chặt con chuột. Mười năm qua, hắn chưa lần nào được nhìn lại khuôn mặt này, mười năm qua, hắn bắt buộc phải cắt đứt toàn bộ liên lạc với những người xung quanh, mười năm qua, có biết bao nhiêu ký ức tốt đẹp khác xa với cuộc sống nhơ nhớp hắn đang nếm trải hiện giờ mà hắn không quên được, mười năm qua , hắn sống trong nỗi căm thù kẻ đã giết mẹ hắn , dùng em gái và cha hắn làm con tin để uy hiếp hắn, ép buộc hắn giết người... Phùng Kiến Vũ nghiến răng nhìn nam nhân trong bức ảnh, vô thức đưa tay sờ nhẹ màn hình laptop. Tên nhóc này vẫn mang khí chất cứng cỏi như vậy, nét mặt cương nghị đã được mài giũa theo thời gian, đôi mắt sắc bén cao lãnh khiến người khác sợ hãi mà phục tùng....

" Là cậu, Vương Thanh." - Hắn thẫn thờ buộc miệng nói thành lời, ánh mắt mang theo biết bao phần cay đắng.

Cuối tư liệu là một đoạn video, hắn nghi hoặc nhấp vào. " Anh hai anh hai! Vi Vi chúc mừng sinh nhật anh hai nha, ! Anh hai sinh nhật vui vẻ nha, Tiểu Vi đã làm quà sinh nhật cho anh hai rồi đó! Anh hai đi du học lâu như vậy khi nào mới về a? Tiểu Vi nhớ anh hai chết mất! Anh hai mau mau về đi, đón Vi Vi cùng baba trở về, Tiểu Vi không thích ở nơi này chút nào cả !" - Hình ảnh cô bé xinh xắn, đôi mắt ngây thơ to tròn nhìn thẳng vào màn hình cùng giọng nói vô cùng đáng yêu khiến Phùng Kiến Vũ vừa tức cười vừa xót xa.

Hắn gấp laptop lại, ngồi dậy lấy trong tủ lạnh vài lon bia, đi một mạch đến ban công. Gió lạnh tạt qua gò má gầy, thổi bay bức rèm cửa, tô điểm cho thân ảnh cô đơn của người đàn ông càng thêm lặng lẽ, tĩnh mịch giữa lòng thành phố xa hoa, sáng rực với những ánh đèn đủ màu sắc. Phùng Kiến Vũ nốc một ngụm bia lớn, đến nỗi hắn xém sặc. Bực tức quăng lon bia sang một bên, hắn yên lặng nhìn ngắm thành phố nhộn nhịp.

"Anh cũng nhớ em, Tiểu Vi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ