Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 giờ chiều tại trụ sở chính của tập đoàn kinh doanh đá quý họ Vương.

-Vương tổng, trợ lý của Trương tổng từ tập đoàn XX muốn gặp ngài.

- Mời vào. – Vương Thanh không ngẩng đầu hướng về phía trợ lý mới của mình nói. Phùng Kiến Vũ một thân vest đen lịch lãm, tay ôm một cặp tài liệu , đầu tóc chải chuốt gọn gàng, chân mang giày da bước vào, dễ dàng thu hút ánh nhìn của cô trợ lí trẻ -" Ây dô, sao lại đẹp trai như vậy chứ? Số mình thật may mắn mà , vừa là trợ lý của tổng tài lãnh khốc, hôm nay lại được gặp một anh đẹp trai khí chất hơn người, quả thật là quá may mắn !!!". Hắn bước đến đối diện bàn làm việc của Vương Thanh, gập người chào y, mở lời :

-Xin chào Vương tổng, tôi là trợ lý mới của ngài Trương – Cao Đằng.

 Vương Thanh ngẩng đầu nhìn người đối diện, ánh mắt sắc bén khẽ lóe lên một tia khó phát hiện:

-Mời ngồi, Cao tiên sinh.

Phùng Kiến Vũ cười nhẹ, kéo ghế ngồi xuống đối mặt Vương Thanh. Hắn lấy trong cặp tài liệu một xấp giấy, đặt ngay ngắn trước mặt Vương Thanh.

-Mời ngài xem thử, đây là sản phẩm mới của công ty chúng tôi.

Vương Thanh cầm xấp tài liệu lên xem khá chăm chú. 15 phút trôi qua, trong không khí yên lặng đến kì dị, một tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Vương Thanh đứng dậy, đưa tay với lấy chiếc điện thoại đang réo inh ỏi trên bàn làm việc, hướng về phía cửa sổ. Phùng Kiến Vũ im lặng nhìn bóng lưng hắn, cố ý lắng nghe.

-...

-Anh đang làm việc.

-...

-Được rồi, chút nữa xong việc anh sẽ dẫn em với Tiểu Đậu Đậu đi ăn, được chứ?

-...

- Ừ, gặp lại em sau.

Tim Phùng Kiến Vũ khẽ nhói một trận, thật khó chịu.Tuy nhiên, hắn vẫn nhận thức được công việc mình cần phải hoàn thành mà kìm nén không biểu lộ cảm xúc. Vương Thanh cất điện thoại vào túi quần, quay lại bàn làm việc.

-Được rồi, tôi sẽ xem xét, cậu có thể về.

Phùng Kiến Vũ đứng dậy, gập người chào Vương Thanh lần nữa:

-Chào Vương tổng.

Hắn quay người rời khỏi phòng làm việc của y, thẳng lưng rời khỏi tập đoàn họ Vương. Vương Thanh khẽ chau mày nhìn theo bóng lưng Phùng Kiến Vũ từ cửa kính trong suốt, thở dài một hơi. Y bước đến chiếc ghế lúc nãy Phùng Kiến Vũ đã ngồi, trầm tư một lúc rồi khom người nhìn dưới cạnh bàn – một máy thu âm rất nhỏ. Y vươn tay gỡ thiết bị này ra, đặt vào trong chiếc hộp nhỏ cạnh bình hoa Oải Hương... Y bước vào nhà vệ sinh, lấy điện thoại bấm một dãy số lạ, người bên kia vừa bắt máy đã thể hiện rõ vẻ luống cuống, vui mừng:

-Vương tổng, ngài gọi tôi có chuyện gì ?

-Tìm cho tôi thông tin của 2 người : Cao Đằng và ... -Vương Thanh ngừng một lúc .

-Ai nữa ạ?

-Phùng Kiến Vũ.

-Nhưng mà...

-Tiếp tục tìm lại lần nữa cho tôi.

-Vâng.

Vương Thanh vừa dập máy cũng là lúc đồng hồ báo hiệu đến giờ tan tầm. Y nhanh chóng dọn dẹp tài liệu, chuẩn bị rời khỏi công sở. Vừa bước ra khỏi cửa, y chợt khựng lại. Đi đến bên chỗ chiếc hộp nhỏ cạnh bình hoa Oải hương thoang thoảng mùi thơm dễ chịu, y cầm lấy chiếc hộp cho vào túi xách rồi bước vào thang máy xuống tầng hầm đỗ xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ