Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phùng Kiến Vũ vừa lững thững rời khỏi công ty của Vương Thanh, leo lên chiếc mô-tô thân thuộc, hắn quyết định không về nhà, lần này phá lệ lại thất thần hướng về phía bờ đê của một con sông mà 10 năm rồi hắn vẫn chưa một lần đặt chân đến. Dựng xe bên cạnh gốc cây Tử Đằng nở rộ những chùm hoa tím biếc xinh đẹp, hắn ngồi bệt xuống bãi cỏ xanh mượt êm ái. Một ngọn gió trong lành, mát mẻ thổi qua như mang đi nỗi lo lắng, suy tư về cuộc đời của Phùng Kiến Vũ. Dòng nước xanh biếc, lăn tăn gợn nhẹ những kí ức về một thời vô tư đã qua, mang theo bao kỉ niệm đẹp đẽ cùng một cậu nhóc nhỏ hơn hắn một tuổi luôn miệng gọi hắn 2 tiếng : học trưởng. Hắn nhớ ánh mắt trong veo, ấm áp của cậu nhóc ấy mỗi khi nhìn hắn. Hắn nhớ dáng người cao ráo nơi sân bóng rổ những ngày nắng hạ vàng ươm. Hắn nhớ nụ cười như ánh dương của cậu mỗi lần được hắn xoa nhẹ mái tóc mềm mại. Hắn nhớ tính cách ngang bướng những lần bị hắn trách cứ. Hắn nhớ những ngày cùng cậu trốn học đi ăn xiên nướng, la cà quanh một cửa hiệu bán quà lưu niệm. Hắn nhớ những hôm tan học cùng cậu phóng xe đến bờ sông nơi ngoại ô vắng bóng người.... Hắn nhớ nhất chính là cậu - Vương Thanh.
Ánh mắt Phùng Kiến Vũ mờ mịt trong thoáng chốc, hắn gối đầu lên tay, đôi mắt dần phủ một tầng sương ngày càng dày đặc. Chưa bao giờ Phùng Kiến Vũ lại muốn chìm sâu vào giấc ngủ đến như vậy. Những giấc mộng xinh đẹp lại ùa về, tất cả như một đoạn băng cũ kĩ đang được khôi phục một cách vô cùng rõ nét. Vương Thanh nắm tay Phùng Kiến Vũ, chạy thật nhanh trên một cánh đồng Oải Hương trải dài vô tận. Tiếng cười khúc khích, trong veo của hai đứa trẻ vang lên giữa không gian tĩnh lặng, yên bình đến lạ. Phùng Kiến Vũ co người lại, đôi môi mỏng khẽ mấp máy : "Vương Thanh..." .
Vương Thanh sau khi rời khỏi công ty liền lái xe nhanh đến một nhà trẻ gần đấy. Quả nhiên, sự thật cho thấy mị lực của một chàng trai trẻ 26 tuổi đẹp trai, cao 1m93 chẳng khác gì diễn viên phim thần tượng, trong tay lại sở hữu một khoảng gia tài kết xù có khả năng thu hút sự chú ý của hàng nghìn quý cô xinh đẹp. Y vừa bước chân xuống xe, mấy chục ánh mắt liền lia đến, không hề kiêng kị mà nhìn chằm chằm vào y. Vương Thanh đã quá quen với việc bị người khác chú ý, y đi thẳng một mạch vào trong khu nhà trẻ . Lúc đi ra trên tay còn ẵm thêm một đứa bé khoảng 3,4 tuổi, tròn vo, trắng nõn, khuôn miệng nhỏ nhắn liên tục gọi "papa". Y đưa nhóc con vào xe của mình rồi lái đi mất.
-Papa , Đậu Đậu hôm nay đi học vui lắm, cô giáo cho Đậu Đậu rất nhiều kẹo nha.
-Papa , Đậu Đậu hôm nay được nghe kể chuyện Sói xám và ba chú heo con đó!
-Papa , hôm nay Tiểu Minh cho Đậu Đậu bánh flan của cậu ấy, cậu ấy rất tốt với Đậu Đậu , con cũng rất thích cậu ấy...
Bé con kia quả nhiên nói rất nhiều , mặc dù chỉ nhận được tiếng " ừm" không mấy mặn nồng của papa nó, nó không tỏ vẻ chán nản mà ngược lại còn luyên thuyên nhiều hơn nữa.
Vương Thanh nhíu mày, từ khi rời khỏi công ty đến giờ, y vẫn không ngừng suy tư về người kia. Đã bao lâu rồi y không nhìn thấy khuôn mặt ấy? Trong suốt hơn 10 năm qua, y không ngừng nỗ lực tự mình tìm kiếm cậu ta, thế nhưng, ngày hôm nay, khi y tưởng chừng như đã tuyệt vọng, muốn quên đi những năm tháng cùng người đó thì khuôn mặt khiến y một đời cũng không thể nhầm lẫn ấy lại xuất hiện trước mặt y, tồi tệ hơn nữa, cậu ta lại dám đặt máy nghe lén y. Nhưng vì cớ gì, y lại tình nguyện sa vào bẫy của cậu ta? Y đưa tay khẽ sờ chiếc cặp da bên cạnh rồi thở dài.
-Papa, nghe Đậu Đậu nói này- Bé con bên cạnh không ngừng làm nũng, quấy phá papa nó.
-Đậu Đậu không được quấy!- Vương Thanh không nặng không nhẹ nói một câu khiến tiểu bánh bao bên cạnh quả nhiên không dám hó hé gì thêm, ngoan ngoãn ngồi im thin thít.
Đến trước một nhà hàng sang trọng, Vương Thanh dừng xe ôm Đậu Đậu bước xuống, đưa chìa khóa xe cho nhân viên nhà hàng gửi xe hộ rồi dắt nhóc con đi thẳng vào trong. Đậu Đậu rất ngoan, bàn tay nhỏ bé nắm chặt ngón tay Vương Thanh, đôi chân nhỏ xíu cố gắng đi nhanh hết cỡ cho kịp với papa. Thấy bé con khá chật vật, y không đành lòng mà bế Đậu Đậu lên đi hết đoạn đường còn lại. Đến một căn phòng dành cho khách VIP, Vương Thanh ôm Đậu Đậu vào trong. Đây là một phòng ăn được trang trí khá giản dị và rất ấm cúng, cực kì thích hợp cho một bữa cơm gia đình. Ở chính giữa phòng ăn là một cái bàn tròn lớn, lấp đầy những món ăn ngon hảo hạng. Vương Thanh cất giọng hỏi người phụ nữ đang ngồi trên bàn ăn nhìn Đậu Đậu với đôi mắt chất chứa sự yêu thương :
-Em đến lâu chưa?
-Em cũng vừa đến thôi, anh mau ngồi ở đây - Cô chỉ vào chiếc ghế đối diện mình - Cho em xem Đậu Đậu một chút nào.
Vương Thanh không đáp, đưa bánh bao nhỏ trên tay cho cô rồi ung dung dùng bữa tối, không chú ý đến hai người kia đang vô cùng vui vẻ.
" Phùng Kiến Vũ, giờ em đang ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ