Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Vương Thanh gặp Cao Đằng, y vẫn chưa nhận được tin tức rõ ràng nào về vị trợ lí kì lạ đó. Ngoài khó chịu, ý còn có chút chờ mong về kết quả tìm kiếm lần này, trực giác của y luôn mách bảo nam nhân tên Cao Đằng kia chính là Phùng Kiến Vũ mà y vẫn luôn nhớ nhung bấy lâu nay. Tuy nhiên vẫn chưa có bằng chứng xác thực và quan trọng nhất, tại sao người kia lại đặt máy nghe lén y? Nếu hắn thực sự là Phùng Kiến Vũ, vậy suốt 10 năm qua, cậu ta đã ở đâu? Làm những gì? Tại sao đến bây giờ mới xuất hiện? .... Những câu hỏi cứ liên tục tấn công y, độc chiếm suy nghĩ, ăn mòn tinh thần Vương Thanh khiến y bỗng trở nên nóng lạnh thất thường, bực bội đến mức đuổi việc luôn trợ lý mới bởi vì cô ta lỡ bỏ quên cây bút trên bàn làm việc của mình... ( xin lỗi chị trợ lí mới xuất hiện ở Chương 2 T^T)

Vương Thanh mệt mỏi gấp hết những thứ tài liệu lằng nhằng trên bàn làm việc sang một bên, tình cờ bình hoa Oải Hương khô nhỏ xíu kia lọt vào tầm mắt y, y đột nhiên ngơ ngẩn một lúc. Đó là một loài hoa rất thơm, màu xanh tím của nó gợi lên một chút lãng mạn cùng nỗi buồn sâu kín.

Phùng Kiến Vũ kia, hắn đã từng rất yêu thích loài hoa này, nhưng do thời tiết và khí hậu ở nơi này không thích hợp để Oải Hương có thể sinh trưởng nên hắn chỉ có thể nhìn ngắm chúng qua hình ảnh, chạm vào chúng khi chúng đã được ép khô, ngửi hương thơm chính là cách chân thật nhất để hình dung vẻ đẹp của loài hoa này. Hắn từng nói với y sau khi hắn hoàn thành tất cả công việc, không còn vướng bận gì ở nơi thành thị tấp nập, đông đúc, hắn sẽ cùng y đi đến một đất nước, nơi mà Oải Hương có thể mọc thành cánh đồng, cùng y tận hưởng những chuỗi ngày êm đềm cuối đời như thế thật yên bình biết bao....

Thế nhưng... Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Vương Thanh. Y vội vàng bắt máy:

- Tìm được chưa?

- Vương tổng, hồ sơ ngài cần tôi đã chuẩn bị hoàn tất, tuy nhiên...

- Không cần nói nhiều, cứ gửi fax qua đây!

- Vâng.

Y cúp máy, nóng lòng chờ đợi thông tin. Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa phòng vang lên, Vương Thanh giật mình một cái, trong lòng đột nhiên hiện lên hình ảnh người kia, âm giọng liền mang theo chút khẩn trương lên tiếng :

- Mời vào.

Nam nhân bên ngoài chậm rãi bước vào, cất giọng:

- Tiểu Thanh lâu quá không gặp a.

- Vương Trình. Có chuyện gì không ? - Y bỗng dưng có chút thất vọng cùng hụt hẫng.

Vương Trình là anh trai của Vương Thanh. Y cùng Vương Thanh chính là quan hệ cùng cha khác mẹ, cơ hồ đối xử với nhau cũng khá tốt. Vương Thanh là bộ mặt đại diện cho tập đoàn kinh doanh của ba y, nhận trách nhiệm về khoảng giao lưu với đa số các cửa hàng cùng công ty chuyên kinh doanh đá quý , vàng bạc trong và ngoài nước. Ngược lại, anh trai y - Vương Trình lại quản khoảng 4/10 thế giới ngầm ở thành phố này. Hai anh em y cùng nhau giúp cha gầy dựng được một khoảng tài sản khổng lồ như ngày hôm nay cũng không phải là chuyện tầm thường.

- Anh nghe nói cậu gần đây lại dở chứng có phải không? Lại đang tìm thằng nhóc đấy nữa hả? Có manh mối gì không? Hay nhờ anh đi rồi anh có thể nương tình huynh đệ giúp cậu một tay? Tiểu Thanh?

- Bớt nói lại đi. Chuyện của tôi anh đừng xen vào. - Vương Thanh liếc một cái.

- Ây dô Tiểu Thanh lại khó chịu nữa rồi, chút nữa đi uống với anh vài ly đi, biết đâu lại khá hơn một chút? - Vương Trình không kiêng nể lại tiếp tục cợt nhả.

- Tôi cao hơn anh một cái đầu.

-... Được rồi anh thua cậu, làm gì thì mặc xác cậu, dù sao cậu vẫn nhỏ tuổi hơn anh. * Không gọi Tiểu Thanh là được chứ gì lại đem chiều cao ra so đo với tôi, đồ nhỏ mọn, tiểu nhân thối * - Vương Trình lẩm bẩm chửi rủa.

- Cửa đằng kia không tiễn - Vương Thanh khoác tay xua đuổi người kia.

- Thằng quý tử trời đánh, lần sau đừng hòng ông giúp gì cả nhé ! - Vương Trình điên tiết mắng Vương Thanh, y chỉ im lặng không quan tâm, nhìn chằm chằm vào máy fax. Chết tiệt lâu như thế vẫn chưa có thông báo gì.

- Tí nữa quên mất, bố bảo tuần sau về nhà mừng thọ ông nội. Thôi anh cáo, bye bye Tiểu Thanh~ Nói rồi Vương Trình bay thẳng ra khỏi phòng làm việc, ở lâu thêm chút nữa sẽ bị tiểu tử thối này làm cho tức sặc máu!

Vương Thanh mặc kệ Vương Trình, dù sao máy fax đã bắt đầu in rồi, cái y quan tâm nhất bây giờ chính là những gì xuất hiện trên mặt giấy A4 kia.

Hai bản thông tin, một của Cao Đằng, một của Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh chăm chú đọc kĩ thật kĩ. Phùng Kiến Vũ, tất cả thông tin người này vẫn chẳng khác những lần trước chút nào. Từ khi hắn sinh ra đến năm 17 tuổi , thông tin rất rõ ràng. Những năm sau đó, tất cả chỉ còn lại những mảnh trắng không ghi chép. Y đã lùng sục khắp nơi nhưng câu trả lời luôn là " có lẽ tập tin bị hỏng", " không khôi phục được tập tin " hay là " không tồn tại tập tin này". Ai cũng bảo với y có lẽ hắn đã chết trong trận hoả hoạn năm đó.... Tất cả những điều ý có thể làm được vào tuổi 16 chỉ là tin tưởng và cầu nguyện cho Phùng Kiến Vũ còn sống, y biết chắc chắn đã có người đứng sau cố tình che giấu hắn nhưng y không biết đó là ai, càng không thể làm gì được.

"Suốt 10 năm ròng rã, tôi chỉ tìm một người, chỉ đợi một người, chỉ hy vọng cho một người được an bình. Có lẽ, tôi đã chỉ yêu một mình người ấy từ lâu lắm rồi."

Về phía hồ sơ của Cao Đằng không có gì nổi bật hoặc đáng nghi ngờ. Từng chi tiết chân thật một cách hoàn hảo khó có thể bắt lỗi. Nếu như một người chưa từng biết đến Phùng Kiến Vũ, chưa từng tiếp xúc với Phùng Kiến Vũ, chưa từng yêu Phùng Kiến Vũ như Vương Thanh thì có lẽ đã tin vào cái hồ sơ kia một cách tuyệt đối. Điểm duy nhất khiến Vương Thanh nhận ra Cao Đằng là giả chỉ có một mình hắn biết. Tất cả chỉ còn chờ đợi Phùng Kiến Vũ tự mình thú nhận mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ