Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vương Thanh bỏ hai tập hồ sơ xuống, có lẽ lần này y thực sự phải chịu thua thiệt một chút. Làm trong thế giới điên cuồng đầy những nguy hiểm này, y biết rất rõ Trương tổng là một loại người không đơn giản. Tuy nhiên vì Phùng Kiến Vũ, y sẽ  hợp tác với tên kia một lần, cho dù y biết chắc rằng sẽ mất khá nhiều quyền lợi - y sẽ đánh đổi Cao Đằng bằng bất cứ giá nào. Có lẽ vài ngày tới, không , là ngày mai y sẽ có rất nhiều việc phải làm.

Tiếng chuông tan sở vừa vang lên cũng là lúc y nhận được một cuộc điện thoại .

    - Vương Thanh, anh nhanh đến nhà trẻ đi , Đậu Đậu biến mất rồi!

    - Em nói cái gì?!

    - Anh nhanh đến đây đi, em sẽ giải thích sau... - Trong điện thoại y vang lên từng tiếng nức nở ngắt quãng của một cô gái.

    - Được rồi anh liền đến, em bình tĩnh một chút. - Vừa nói y vừa chạy thật nhanh xuống tầng hầm.

Hôm nay quả là một ngày khá đẹp trời, Phùng Kiến Vũ rất thích cái không khí mát lạnh vào những ngày cuối thu này, rất thích hợp để đi dạo , tiện thể bụng hắn cũng đang sôi sùng sục... Hắn dù sao cũng không có việc gì cần làm liền tận dụng thời gian rãnh rỗi lượn vài vòng một chút. Cuốc bộ vòng quanh những con phố, ngắm nhìn những chiếc lá đỏ rực, vàng úa bay lập lờ như những ngọn lửa nhỏ trải dài hai bên đường, hít thở không khí trong lành, cảm nhận hương vị ngọt ngào của mùa thu thật tuyệt. Phùng Kiến Vũ tuy là sát thủ nhưng cũng không phải một tên máu lạnh bật nhất, hắn cũng có trái tim cháy bỏng ở cái tuổi thanh xuân 27 này, hắn không thể cứ lãng phí cuộc đời của mình vào những thứ máu me, giết chóc tàn nhẫn kinh khủng ấy. Mặc một chiếc áo thun trắng, khoác bên ngoài chiếc áo jean đen mỏng, chân mang quần bò cùng một đôi giày thể thao xám, tai đeo earphone phát lên những bản nhạc không lời trầm lắng chính là phong thái tự nhiên nhất của một Phùng Kiến Vũ thuần khiết. 

Đang đứng chờ đèn đỏ chuẩn bị băng qua đường, Phùng Kiến Vũ nhìn thấy một tiểu bánh bao xinh xắn đứng lóng ngóng bên cạnh mình. Cậu nhóc rất đáng yêu , mặc quần sóoc cùng áo thun trắng, mang một cái cặp hình con rùa màu xanh nho nhỏ khoảng 3,4 tuổi. Thấy có người nhìn mình, nhóc con ngước mắt lên nhìn lại. Cặp mắt tròn xoe đen láy nhìn chằm chằm Phùng Kiến Vũ khiến hắn có chút bối rối.

- Anh đẹp trai ơi! - Cậu bé kéo kéo ống quần hắn khẽ gọi - Em lạc mất rồi ...

Phùng Kiến Vũ ngẩn người mấy giây liền bỏ tai nghe ra, cúi xuống hỏi cậu bé:

- Em ,em bị lạc sao, ba mẹ em đâu rồi???

- Em bị lạc mà, ba mẹ em đâu sao em biết chứ? - Nói đoạn bỗng dưng cậu bé òa khóc.

Mọi người xung quanh nghe thấy tiếng trẻ con  khóc liền tò mò quay qua nhìn  hai người khiến hắn càng khó xử.

- Nhóc con sao em lại khóc chứ? 

- Pa pa, bảo bảo đói quá, pa pa mua gà rán cho bảo bảo đi, oa oa ...

- Cái gì? Ai là papa của em?

- Pa pa, người không còn thương bảo bảo nữa có phải không? Hức hức...., bảo bảo đói chết mất, hức hức... - Càng nói nhóc con kia càng khóc to hơn.

Tiếng xì xầm của những người xung quanh ngày càng nhiều hơn. Phùng Kiến Vũ thật sự không biết làm thế nào liền ẵm nhóc con lên dỗ dành.

- Tiểu tử, con nín khóc pa pa liền cho con ăn gà rán có được không?

Bánh bao nhỏ nghe thế lấy tay dụi mắt, hỏi lại:

- Có thật không?

- Quân tử nói liền làm.

- Được - Bánh bao kia liền nở nụ cười toe toét.

Thế là một lớn một nhỏ dắt nhau vào một cửa hàng bán thức ăn nhanh gần đó.

Sau khi gọi 2 phần thức ăn, bánh bao nhỏ kia liền vui vẻ gặm cắn " bé đùi gà to bự " . Phùng Kiến Vũ còn ngơ ngẩn không hiểu bản thân vừa bị một nhóc con dụ mất tiền. 

- Lúc nãy em gọi anh là pa pa?

- Pa pa em bảo, nếu bị lạc đường lại đói bụng, liền tìm một anh đẹp trai gọi papa rồi khóc thật to thật to đòi ăn, ắt sẽ thành công. - Nói rồi nhóc con lại nhai chóp chép.

- Ân? - " Có loại người bá đạo vậy sao? Nhất định có con sẽ học tập kinh nghiệm " - Nhưng mà tại sao lại là anh đẹp trai?

- ... Pa pa bảo bởi vì chỉ có những người đẹp trai thật đẹp trai giống pa pa mới có một bảo bảo đáng yêu như vậy! 

-... ._. Pa pa của em cũng tự luyến quá rồi đi... Em tên gì vậy?

- Pa pa bảo em không được nói tên cho người lạ sẽ rất nguy hiểm a!

- Lúc nãy em gọi anh pa pa liền không nguy hiểm a????

- Hảo, anh không nguy hiểm.

- Sao em nghĩ vậy?

- Tiểu Minh bảo những người mắt to thật to, đẹp trai sẽ không nguy hiểm!

- Vậy em liền nói cho anh biết tên đi?

- Không được!

- Vì sao chứ? anh lại không nguy hiểm mà??

- Vì papa bảo không được nói tên cho người lạ, sẽ rất nguy hiểm!

- ._. .... Được rồi em ăn nhanh đi, anh đưa em về, nhà em ở đâu?

- Pa pa bảo em không được nói địa chỉ nhà cho người lạ, sẽ rất nguy hiểm!

- Thế thì em về nhà bằng cách nào??? - Tư duy của bánh bao này cũng quá kì cục đi -_-'

- Hay anh đưa em về nhà trẻ nga?

- Được, em mau ăn đi...

Vương Thanh vừa đến nơi liền thấy Hạ Nghi đang nức nở bên trong nhà trẻ. Y  nhanh chóng chạy vào bên trong xem tình hình. Hạ Nghi vừa thấy Vương Thanh, cô liền chạy đến ôm chầm Vương Thanh, khóc to hơn. 

- Đậu Đậu...Đậu Đậu biến mất rồi.

- Em bình tĩnh lại, rốt cuộc chuyện là như thế nào??

- Lúc nãy em đến đón Đậu Đậu, cô giáo có gọi lại nói chuyện một chút... hức... Đậu Đậu xin em ra ngoài chơi.. Hức... sau đó em không để ý... hức... Đậu Đậu biến mất rồi.. Hức hức...

Mặt Vương Thanh tối đen lại, nhưng giọng hắn vẫn ôn nhu bảo Hạ Nghi.

- Có lẽ thằng bé bị lạc, anh liền đi tìm nó về, không sao cả.

Hạ Nghi lắc đầu, dụi mặt vào vai Vương Thanh tự trách : 

- Do em không để ý đến thằng bé nên nó mới bị lạc, em đúng là một người mẹ không tốt...

Vừa dứt lời, một tiếng gọi của trẻ con liền vang lên sau lưng hai người. 

- Pa pa

Nghe tiếng gọi quen thuộc, cả hai người liền quay lại liền thấy nhóc con chạy ào tới. Sau lưng bánh bao nhỏ là... Phùng Kiến Vũ????

Hạ Nghi ôm chầm lấy Đậu Đậu khóc nức nở, không ngừng xin lỗi:

- Xin lỗi Đậu Đậu, mẹ thật không tốt, mẹ xin lỗi ...

- Không sao a mẹ, là con không ngoan đi xa như vậy - nhóc con đưa tay vuốt tóc mẹ nó , như lúc mẹ dỗ dành nó lúc nó bị đau mà khóc.

Vương Thanh đứng chết trân, nhìn Phùng Kiến Vũ. Y không mắng tiểu bánh bao hay an ủi , chỉ đứng im lặng.

Phùng Kiến Vũ nhìn xuống dưới chân mình, không lên tiếng.

- Mẹ a, anh đẹp trai kia đã đưa con về đó, còn cho con ăn gà rán nữa.

Hạ Nghi dụi nước mắt ngước lên nhìn Phùng Kiến Vũ đầy lòng cảm kích. Cô đứng dậy ôm đứa trẻ đến trước mặt hắn, nở một nụ cười thật xinh đẹp rồi lên tiếng:

- Cảm ơn anh rất nhiều, không có anh không biết con trai của chúng tôi sẽ như thế nào, thằng nhóc đã làm phiền anh rồi - Nói đoạn cô bỗng dưng lấy ví tiền ra...

- Không cần, đó là việc nên làm, cô đừng làm vậy tôi không thích.

- Tôi xin lỗi, tôi là Hạ Nghi, anh có thể cho tôi biết tên không?

- Tôi là Cao Đằng .

- Đậu Đậu, cảm ơn chú đi con!

- Con cảm ơn chú đẹp trai !

- Được rồi, không có việc gì đâu. Tôi có việc xin phép đi trước.

- Cảm ơn anh rất nhiều, tạm biệt anh - Hạ Nghi cười thật tươi

Phùng Kiến Vũ cười lại với cô rồi quay lưng rời đi.

Vương Thanh vẫn đứng đó không hề lên tiếng. Hạ Nghi bước đến.

- Cậu ta tên Cao Đằng, cậu ấy thật tốt bụng. Đậu Đậu có vẻ thích cậu ấy lắm. 

-...

- Này anh có sao không?? Sao anh không nói gì..

- Anh không sao, để anh dẫn em và Đậu Đậu ăn tối.

Phùng Kiến Vũ quay người rời đi, mặt vẫn không ngẩn lên. Trong tim nhỏ lại có một tiếng xoẹt thật lớn, tất cả dường như vụn vỡ trước mắt. Vương Thanh, đứng đó, ôm Hạ Nghi. Hắn ước gì, bản thân đã chết, ít nhất trong 10 giây đó. Hắn đã thấy những thứ không nên thấy, một cách rõ ràng nhất. Nhưng  mà, hắn vẫn cười với Hạ Nghi, giá như hắn chấp nhận nhận lấy số tiền đó, hắn đã không phải mất cả hai thứ - tiền cho phần gà rán và, cả con tim hắn. Khó chịu, đau đớn đến không thở được nhưng vẫn phải cười... Đậu Đậu kia, chính là.... 

Hắn vẫn bước tiếp, chân không còn thấy mỏi, những chiếc lá như những ngọn lửa đốt cháy tâm trí hắn, những cơn gió lạnh thấu xương đập vào cơ thể gầy gò rát buốt. Hắn đã thấu được cảm giác đau khổ tột cùng mà hắn chưa bao giờ trải qua. Có phải không, hắn chỉ là một kẻ tự đa tình?

" Yêu  người yêu mình là một đoạn tình cảm thật đẹp

Yêu  người không yêu mình một đời triền miên đau đớn"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ