Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thanh mệt mỏi vươn người một cái. Tối hôm qua y đã thức gần cả đêm để xem xét lại bản hợp đồng mà Cao Đằng đã đưa đến. Dù sao trợ lý y vừa mới tuyển vào đã bị đuổi, y đành cắn răng tự mình hoàn thành luôn phần công việc của hai người. Tay đưa lên đầu xoa hai bên thái dương, hai hàng lông mày rậm nhíu lại,hàng mi khép hờ, cả cơ thể cố gắng thả lỏng hết mức nhưng cũng không thể không nhận ra y thật có chút thê thảm. Chưa được 15', y đã đứng dậy tự mình đi pha một tách cà phê. Không còn trợ lý, y đành trực tiếp gọi thư ký giúp y sắp xếp một cuộc họp với công ty phía Trương tổng. Không khác y dự đoán là bao, thư ký liền thông báo với y chiều mai liền có thể tiến hành cuộc họp. Thở dài một cái, xem như y có thể thư giản tinh thần ít nhiều rồi đi.

- Phùng Kiến Vũ, ngày mai chúng ta lại gặp nhau rồi.

Chiều hôm sau, y liền đúng hẹn lái xe đến công ty của Trương tổng. Những bản hợp đồng với các công ty khác, y luôn phải tự bản thân gặp trực tiếp các đối tác, nếu giao cho người khác cơ bản y không tin tưởng và bằng lòng lắm, thay vì ở lại công ty của mình thấp thỏm lo lắng, y thà một mình tự đi còn hơn.

Xách cặp tài liệu trên tay, y đi thẳng đến phòng họp. Vừa đến nơi, y đã thấy Trương tổng ngồi chờ từ lúc nào.

- Vương tổng, cậu đến cũng đúng giờ quá nhỉ.

- Chào ngài, ngài chờ đã lâu chưa?

- Tôi cũng vừa đến thôi.

Vương Thanh khẽ gật đầu một cái, không chần chừ ngồi xuống đối diện Trương tổng. Tiếng gõ cửa vừa lúc đó vang lên.

- Vào đi - Trương tổng lên tiếng.

- Chào ngài, Trương tổng, Vương tổng. - Người kia cúi người một cái rồi lướt qua Vương Thanh, đến bên cạnh Trương tổng phía bên kia.

- Xin giới thiệu với cậu, đây là trợ lý của tôi , Cao Đằng. Tôi vừa nhờ cậu ta chuẩn bị một số văn kiện nên vào không đúng giờ, mong cậu lượng thứ.

Vương Thanh gật một cái xem như đã biết. Mới hai ngày không gặp, Phùng Kiến Vũ bỗng dưng hốc hác, mệt mỏi thấy rõ. Vương Thanh liền có chút đau lòng.

- Về sản phẩm mới lần trước trợ lý ngài mang qua, tôi đã xem kĩ. Tôi chấp nhận hợp tác với ngài về lần sản xuất cũng như xuất khẩu số trang sức này ra thị trường.

- Ồ, vậy thì tốt quá...

- Còn nữa, về bản hợp đồng ngài đã nhắc đến trước đây. Tôi đã quyết định sẽ tiếp tục hợp tác với ngài trong 3 năm tiếp theo. Ngoài ra, 0.2% hoa hồng của toàn khu B trong 2 quý tới sẽ là của ngài. Tuy nhiên tôi có một điều kiện, tôi muốn mời trợ lý của ngài về làm trợ lý cho tôi.

- Tôi không biết vì sao người trợ lý này đáng giá để cậu bỏ ra nhiều công sức như vậy.

Vương Thanh siết chặt tay lên tiếng.

- 0.3%

- Được rồi, xem như tôi đồng ý đi, nhưng mà Cao Đằng cũng không phải một món hàng để chúng ta trao đổi như vậy. Để tôi hỏi ý kiến của cậu ta.

Nói rồi, Trương tổng quay sang hỏi Cao Đằng:

- Cao Đằng, Vương tiên sinh muốn mời cậu về làm trợ lý của hắn, cậu có đồng ý không?

- Nếu ngài và Vương tổng đều chấp nhận thỏa thuận, tôi cũng không có ý kiến .

- Ha ha, vậy thì tốt quá rồi. Vương tổng chúng ta cũng nên cùng nhau kí hợp đồng này đi. - Trương tổng cười một cách sảng khoái.

Vương Thanh không nói một tiếng liền cầm bút lên kí tên. Phùng Kiến Vũ bên kia tuy không có biểu cảm gì quá lớn nhưng trong lòng lại dậy một trận giông bão. Hắn cũng không ngờ vì hắn mà Vương Thanh lại chịu thua thiệt lớn như vậy. Hắn biết những gì Vương Thanh đã bỏ ra để mời hắn về làm trợ lý là quá sức tưởng tượng. Tâm Phùng Kiến Vũ khẽ động, nỗi đau trong lòng hai ngày trước cũng được xoa dịu đi ít nhiều.

Có lẽ người vui vẻ nhất vẫn là Trương tổng. Hắn không ngờ bản thân lại có thể vô tình nhặt được một món hời lớn như thế này. Mặc dù có chút thắc mắc quan hệ của Cao Đằng và Vương tổng nhưng hắn cũng chẳng bận tâm mấy, so ra tiền có giá trị lớn hơn những chuyện này, hắn cũng không muốn vì một chút tò mò mà vướng vào rắc rối, gia thế Vương Thanh thế nào hắn còn không rõ sao?

- Được rồi, ngày mai Cao Đằng sẽ mang thông tin và giấy tờ của cậu ta qua cho cậu. Tối nay cậu có muốn dùng bữa tối với chúng tôi không?

- Được rồi, tôi cảm ơn ngài. Bây giờ tôi có chút việc phải làm, thật tiếc hẹn ngài bữa khác.

- Ồ vậy thì tiếc quá, đành vậy. Hẹn cậu hôm khác nhé, cậu đi đường cẩn thận. Cao Đằng cậu có thể giúp tôi tiễn Vương tổng xuống bãi đỗ xe không?

- Vâng thưa ngài. - Phùng Kiến Vũ đứng dậy đến cạnh Vương Thanh.

- Mời ngài theo tôi Vương tổng.

Vương Thanh không nói gì đứng dậy gật đầu chào Trương tổng theo Phùng Kiến Vũ ra ngoài.

Hai bóng người nam nhân một trước một sau đi dọc hành lang. Nắng chiều vàng ươm tạt từ tấm kính bên ngoài vào, nhảy nhót trên đôi vai của Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ thấp hơn Vương Thanh chưa đến nửa cái đầu, thân người lại khá gầy nên cho dù bình thường là một nam nhân lưng dày vai rộng chân chính đi nữa, hắn đi với Vương Thanh lại trở nên có phần nhỏ bé và yếu ớt, cần được che chở hơn hẳn. Vương Thanh nhìn bóng người đi trước mặt mình, nhiều lần định vươn tay kéo thân người nhỏ bé kia vào lòng, ôm y thật chặt, cảm nhận được cơ thể nhỏ bé kia nép trong lòng , cảm nhận được nhịp tim ngày nào bỗng chốc loạn nhịp. Trong trí nhớ của y, những lúc đó Phùng Kiến Vũ sẽ nhẹ nhàng ngước khuôn mặt nhỏ bé, đỏ ửng vì ngại ngùng kia nhìn y thật chăm chú, rồi lại đột nhiên rúc vào trong ngực y, khẽ dụi dụi mặt khiến y yêu thích mãi không thôi. Y trở lại với thực tại, Phùng Kiến Vũ này không còn giống như xưa nữa, Phùng Kiến Vũ kia sẽ không nói dối y, không đặt máy nghe lén y... Bây giờ, chỉ cần hắn quay lưng lại cười với y một lần thôi cũng là bất khả thi với hắn. Trên khuôn mặt cứng nhắc của Vương Thanh xuất hiện một tia bi thương .Tuy thế, y vẫn yêu hắn như vậy....

" Phùng Kiến Vũ, giá như cậu thấy được bộ dạng của tôi lúc này, cậu sẽ ôm tôi như ngày đó chứ? "

"Nắng vàng vẫn chảy dài trên vai hai người con trai nọ, nhưng mà, nắng lại vô ý làm cho bóng của hai người họ trở thành hai hình ảnh song song, mãi mãi không thể chạm vào nhau..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ