Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa thang máy mở ra, Phùng Kiến Vũ nghiêng người qua ý mời Vương Thanh đi vào trước. Vương Thanh nhìn thấy Phùng Kiến Vũ có động tĩnh khẽ giật mình một cái, nhưng rồi sau đó y liền hiểu hắn đang làm gì liền không nhanh không chậm bước vào bên trong. Thang máy kia tuy không lớn nhưng thật không khó có thể nhận ra khoảng cách trước sau của hai người là không nhỏ. Cứ nghĩ có lẽ hai người sẽ thật sự im lặng đến khi thang máy mở ra lần nữa nhưng lần này, người lên tiếng lại là Vương Thanh :

 - Ngày mai cậu có mặt ở công ty của tôi 8 giờ, tôi sẽ nhờ thư ký đón cậu ở sảnh chính. Tôi xin lỗi vì sự bất tiện ngày hôm nay.

Phùng Kiến Vũ nãy giờ im lặng nghe người kia nói, không có động tác gì quá lớn đáp :

- Được, sáng mai tôi sẽ mang hồ sơ đến.

- À, chuyện lần trước, tôi cảm ơn cậu ...

Lần này Phùng Kiến Vũ quay đầu lại, ngắt lời Vương Thanh:

- Không có gì to lớn cả, đó là chuyện nên làm, ngài không cần phải khách sáo.

Một tiếng " xoảng " thật lớn trong lồng ngực Phùng Kiến Vũ, nhận lời cảm ơn bù này của Vương Thanh, hắn một chút cũng không hề vui vẻ. Tại sao tên nhóc này, y lại cứ xát muối vào vết thương của hắn như vậy? Cảm ơn hắn vì cái gì? Vì đã mang Đậu Đậu của y và Hạ Nghi về , hay cảm ơn vì đã chứng kiến màn ôm nhau thắm thiết giữa Vương Thanh và Hạ Nghi? Hắn điên mất rồi.

Vương Thanh nghe hắn trả lời như vậy thật có chút bối rối, đây là lần đầu tiên y thử bắt chuyện với Phùng Kiến Vũ trong suốt hơn 10 năm qua, không ngờ lại nhận lại những câu trả lời " trống rỗng " như vậy. Vương Thanh có thể nghe được trong âm điệu của Phùng Kiến Vũ hoàn toàn vô vị và khác với trước kia rất nhiều, điều đó càng khiến y thêm thắc mắc có chuyện gì đã xảy ra với hắn trong khoảng thời gian biệt tăm lâu như vậy?

Cửa thang máy lại mở ra, hai người cứ như thế tiếp tục giữ im lặng đi đến chỗ đậu xe của Vương Thanh. 

- Tạm biệt ngài, ngày mai hẹn gặp lại.

Vương Thanh không nói gì, lẳng lặng lái xe ra khỏi nơi đó, nơi mà có lẽ Vương Thanh sẽ không thể thấy được một Phùng Kiến Vũ trong bóng tối, đau thương cúi gằm mặt xuống, môi mím thật chặt và, một giọt nước mắt của ai đó, khẽ rơi....

Sáng hôm sau như đã được thông báo trước, Phùng Kiến Vũ đến rất đúng giờ. Đây là một công ty rất lớn, lần trước đến đây cũng không phải là thời điểm bắt đầu làm việc hoặc tan tầm nên mặc dù đã tìm hiểu khá kỹ, Phùng Kiến Vũ cũng không tránh phải phần ngỡ ngàng trước số lượng nhân viên khổng lồ này. Tuy rằng đông như vậy nhưng lại không quá ồn ào, ngoài một vài tiếng xì xầm nho nhỏ thì đa số mọi người đều " việc ai nấy làm, cơm ai nấy ăn", điều này cũng khiến cho hắn dễ thở hơn đôi chút. 

Phùng Kiến Vũ đi thẳng đến phòng tiếp khách, liền nhìn thấy một cô gái khá xinh xắn đang dùng một tách trà nóng, ngồi ngay ngắn trên bàn gỗ có biển nhựa màu xám bạc ghi " Thư ký". Hắn liền bước đến chào hỏi.

- Chào cô, tôi là Cao Đằng, trợ lý mới của ngài Vương.

- A, thì ra anh là Cao Đằng sao? Mời anh ngồi đằng kia một chút, để tôi gọi cho Vương tổng.

- Cảm ơn cô. - Nói rồi Phùng Kiến Vũ cười nhẹ một cái, cô gái kia liền đỏ mặt ngượng ngùng nha!

Cô gái kia sau vài phút gọi điện thoại liền luống cuống bước đến mời Phùng Kiến Vũ đi theo mình đến phòng làm việc của Vương Thanh. Thấy dáng vẻ lúng túng của cô gái, Phùng Kiến Vũ lại có chút tức cười.  

Đi dọc theo hành lang lót thảm xám, ánh sáng vàng cam từ những chiếc đèn chùm xa hoa treo trên trần nhà tạo nên cảm giác khá dễ chịu, hai bên lối đi là những lồng kính trưng bày các sản phẩm đá quý cao cấp có giá trị lên đến hàng chục số không đằng sau đuôi. Lối đi khá dài, đi bộ nhanh lắm cũng phải mất 4,5 phút mới đến được phòng làm việc của tổng giám đốc họ Vương kia. 

Có lẽ vì quá vội, lại mang giày cao gót, cô thư ký không cẩn thận vấp té, hét lên một tiếng. Phùng Kiến Vũ đi đằng sau thấy cô gái sắp ngã nhanh chóng kéo tay ngược trở lại khiến cô ngã vào ngực hắn, lần này khuôn mặt xinh xắn kia lại càng đỏ hơn gấp bội lần nhưng lại không nỡ đẩy hắn ra. Vừa khi đó Vương Thanh nghe được tiếng hét của nữ nhân liền đẩy cửa phòng chạy ra, liền vừa vặn nhìn thấy Phùng Kiến Vũ ôm thư ký, mặt y bất giác đen lại. 

- Có chuyện gì vậy?

Cô thư ký nghe giọng của tổng giám đốc liền sợ hãi đẩy nhẹ Phùng Kiến Vũ ra, tuy nhiên cô bỗng nhận ra cánh tay Phùng Kiến Vũ đột nhiên cứng lại ghìm cô vào ngực, giọng nói trên đầu vang lên:

- Xin lỗi nếu đã làm phiền đến ngài Vương tổng, thư ký của ngài không cẩn thận vừa vấp té, cũng không có chuyện gì to lớn, cảm ơn ngài đã quan tâm.

Nói đoạn, Phùng Kiến Vũ thả lỏng tay, bước sang một bên nhìn khắp một lượt từ trên xuống dưới, ôn nhu hỏi han :

- Cô có sao không.

- Tôi... tôi không... không sao, cảm... cảm ơn anh rất nhiều. - Cô gái lần này khuôn mặt tưởng như có thể nướng chín một cái ốp la rồi, không cẩn thận lại làm rơi tim ra ngoài mất.

Lần này Phùng Kiến Vũ lại cười, hắn không nghĩ lại có loại con gái dễ thẹn thùng như vậy a.

Vương Thanh thấy hắn cười với cô thư ký kia, khuôn mặt càng xám xịt. Không chừng lần này hắn sẽ đuổi việc thư ký vì làm lọan trong khu vực riêng của tổng giám đốc, lần sau sẽ thêm nội quy nhân viên nữ không được mang giày cao gót vậy. 

- Được rồi, cảm ơn cô đã dẫn cậu ấy lên đây, cô tiếp tục công việc của mình đi. Còn cậu , Cao Đằng, cậu đi theo tôi. - Vương Thanh khó chịu quay lưng lại đi thẳng vào trong.

Phùng Kiến Vũ nội tâm liền một trận vui vẻ. Quay lại nhìn cô thư ký.

- Cảm ơn cô, cô có thể tiếp tục công việc, không làm phiền cô nữa. 

- Lúc nãy không có anh em đã ngã mất , cảm ơn anh rất nhiều. Lần sau,... lần sau liệu em có thể mời anh một bữa ăn tối hay không ? - Lấy hết can đảm, cô gái nhỏ e dè đề nghị.

- Ha ha, cô không cần khách sáo như vậy. Được rồi, vậy lần sau nhé! Gặp cô sau. - Dù sao từ chối lời mời của một cô gái cũng không phải là ý hay, hơn nữa cô gái này còn dễ trêu như vậy.

Nghe Phùng Kiến Vũ đồng ý, thư ký nhỏ liền vui mừng cười thật tươi.

- Hẹn gặp anh lần sau, mà khoan, anh có thể cho tôi số điện thoại không?...

- Hai người còn định nói chuyện đến bao giờ? - Vương Thanh bực bội quay trở lại phàn nàn - Hai cô cậu đang làm trễ nãi công việc của cả công ty đấy.

- Được rồi, lần sau lại gặp cô nhé.- Phùng Kiến Vũ nhanh tay nhét một mảnh giấy nhỏ viết một dãy số vào tay cô gái. Hành động của hắn Vương Thanh đều thấy hết, điều đó càng khiến cho y càng thêm khó chịu gấp ngàn lần. Ngày đầu tiên mới vào công ty của y, tên kia cư nhiên lại ngang nhiên trao đổi số điện thoại với thư ký? Còn ôm cô ta trước mặt y? Phùng Kiến Vũ, cậu giỏi lắm, xem tôi trừng trị cậu thế nào.

Cô thư ký nhỏ vui như bắt được vàng, tung tăng đi xuống tiếp tục công việc. Lúc này trên hành lang chỉ còn mỗi Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ.

- Cậu đứng đó làm gì, luyến tiếc lắm sao? Mau vào đây ! - Vương Thanh ra lệnh.

- Vâng thưa ngài.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ