Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phùng Kiến Vũ theo Vương Thanh vào phòng. Lần trước hắn đã đến nơi này một lần, ấn tượng sâu sắc nhất của hắn chính là bình hoa Oải Hương khô nhỏ xíu trên bàn làm việc của Vương Thanh, hơn thế nữa, bình hoa kia trông nhỏ bé thế nhưng lại có thể toả ra một mùi thơm dìu dịu khắp cả căn phòng. Ban đầu bước vào đây, hắn đã nghĩ có lẽ những loại hoa trên bàn làm việc của Vương Thanh sẽ được thay đổi hằng ngày, nhưng đến lần thứ hai hắn đến đây, nó lại xuất hiện - Oải Hương - loài hoa mà hắn yêu thích nhất.

Đây là một căn phòng khá lớn. Mặc dù là phòng làm việc chính của Tổng giám đốc một thương hiệu lớn nhưng nó không được trang trí một cách quá cầu kì và xa hoa như hành lang bên ngoài, ngược lại còn có phần khá đơn giản. Chính điều đó lại làm cho người khác khi bước vào có chút thoải mái.

Vương Thanh ngồi vào chỗ của mình lên tiếng.

- Cậu ngồi đi.

Phùng Kiến Vũ ngồi xuống đối diện y, hơi khẩn trương đem lên tài liệu của bản thân cho người kia.

- Đây là toàn bộ hồ sơ cá nhân của tôi, ngài có thể xem qua một chút.

Vương Thanh cầm tập hồ sơ kia lên cho có lệ, cái hồ sơ nhảm nhí này không cần xem qua y cũng có thể thuộc làu làu từng dấu chấm dấu phẩy bên trong cả rồi. Vương Thanh giả vờ nói.

- Chà, anh hơn tôi đến hai tuổi sao. Tôi nghĩ dù sao từ bây giờ anh cũng trở thành trợ lý chính của tôi rồi, ở cạnh tôi cũng không cần thiết dùng kính ngữ, cứ tùy tiện gọi Thanh Nhi đi.

" Cái gì CỦA cậu? Cậu  đã trở nên lễ phép như vậy từ khi nào nhỉ ? Hừ" - Phùng Kiến Vũ tức tối nghĩ thầm.

- Tôi gọi ngài như vậy thật có chút vô lễ, hay là...

- Tôi muốn như thế, anh cứ gọi tôi như vậy, ngược lại tôi gọi anh là ca, Đằng ca!

- Ân ? Đằng ca sao? Nhưng mà như vậy tôi ...

- Ra ngoài anh cứ xưng hô như bình thường, cái đó... bên cạnh tôi cứ như vậy trước đi.

- ... 

- Ngoài ra, đây còn là nơi công sở, nội quy, thông tin cần thiết cho công việc của cậu tôi đã chuẩn bị đầy đủ, ngoài giờ làm việc thế nào đó là chuyện của anh, nhưng trong giờ làm việc anh phải nghiêm túc hoàn thành công việc của mình.

Vương Thanh, y quả thật ghen rồi... Tại sao, đối với lời cảm ơn của y, hắn có thể ngang nhiên chặn đứng giữa chừng? Còn  nữ nhân kia, hắn lại đồng ý, vui vui vẻ vẻ  nhận lời mời hẹn hò ăn tối của cô ta, ngay trước mặt y, có phải không còn coi y ra gì nữa hay không?

Phùng Kiến Vũ một trận hả hê trong lòng, hắn biết Vương Thanh đang khó chịu chuyện gì nhưng lại không nói thẳng ra, mắng xéo hắn. Y thì tốt sao? Ôm nữ nhân trước mặt hắn lại không cho hắn tình tình tứ tứ với người khác? Dù vậy Phùng Kiến Vũ cũng chỉ im lặng xem tài liệu gật đầu xem như đã biết, y bảo không cần dùng kính ngữ còn gì, trả lời cũng vô dụng.

- Vậy bây giờ tôi xin phép bắt đầu công việc của mình. Thanh Nhi, phòng công việc của tôi ở đâu?

Vương Thanh nghe hắn gọi một tiếng Thanh Nhi liền tí nữa té ghế, tiếp thu nhanh như vậy sao? 

- Phòng gì? Anh là trợ lý của tôi, từ nay anh làm việc ở đây, Đằng ca - Nói rồi hắn chỉ khoảng trống ngay bên cạnh bàn làm việc của mình.

Lần này đến lượt Phùng Kiến Vũ trợn mắt. Tuy là sát thủ bao nhiêu năm thế nhưng hắn chưa gặp nạn nhân nào lại tạo cơ hội thuận lợi cho mình như tên này. Cho dù không nói đến cái lợi đó, thì kế bên Vương Thanh làm gì có bàn làm việc nào cho hắn cơ chứ?

- Nhưng mà, không phải trợ lý lần trước, cô ta ở phòng khác?

- Cô ta bị tôi đuổi rồi.

- Nhưng mà, trong nội quy công ty có viết ,trợ lý phải nghiêm chỉnh trong phòng làm việc cho đến khi tổng giám đốc cần giúp đỡ?

- Chỗ nào?

Phùng Kiến Vũ lật đật giở đống tài liệu trên bàn tìm cái nội quy đó. Hắn cũng không biết mình đang làm cái gì nữa, không phải nếu gần Vương Thanh hơn hắn sẽ dễ dàng ra tay sao?  Chỉ là, bỗng dưng có cảm giác thật hồi hộp, mới chưa đầy một giờ đồng hồ đã thấy muốn bức người, đừng nói cả ngày.

- Này - Phùng Kiến Vũ đưa nội quy đó ra trước mặt Vương Thanh. Y đọc lại một lần , cầm bút bi gạch ngang qua một đường.

- Nội quy này quá nhảm nhí, lỡ như tôi bị giết chết trong này thì ai biết chứ? Còn gì nữa không? 

" Không phải cậu là người kí và ban hành cái nội quy này sao???" Phùng Kiến Vũ thật sự cạn lời với tên này, yếu ớt tung ra chiêu cuối.

- Nhưng mà... Chỗ cậu vừa chỉ, không có bàn làm việc cho tôi. 

Vương Thanh đưa tay cầm điện thoại lên:

- Cho tôi hai bảo vệ mang bàn làm việc của trợ lý sang phòng của tôi ngay nhé. 

Chưa đầy 10' sau, Hai người bảo vệ vạm vỡ chật vật khiêng cả cái bàn vào bên trong phòng của Vương Thanh, đặt ngay đúng chỗ y vừa chỉ. 

Đến lúc này Phùng Kiến Vũ thật sự câm nín. Lẳng lặng ngoan ngoãn ngồi xuống bàn làm việc của mình. Cả đời có lẽ cũng chỉ có thể gặp được một người bá đạo đến mức độ này.
- À, hai người giúp tôi dọn dẹp lại cái phòng trợ lý cũ đi, tiện thể biến nó thành cái nhà kho luôn cũng được. Cảm ơn.

- Vâng thưa tổng giám đốc.

Hai bảo vệ kia không hẹn cùng nhau quay người biến nhanh khỏi căn phòng này. Nhiều chuyện quá sẽ gặp rắc rối đó!

Vương Thanh vui vẻ nhìn người kia ngơ ngẩn, y làm như vậy cũng chỉ muốn Phùng Kiến Vũ mọi động thái luôn trong tầm mắt y, thả hắn ra không biết hắn còn trăng hoa với bao nhiêu cô gái nữa, chi bằng để hắn ngồi ở đây không phải rất tiện sao? Vừa canh chừng người kia vừa được nhìn hắn thoải mái, điều mà hơn mười năm qua tốn bao nhiêu công sức cũng không thể. Hơn nữa không phải hắn thích nghe lén y sao? Ngồi đây tha hồ nghe y nói, không phải tổn hao nhiều sức lực.

Phùng Kiến Vũ kia, hắn cũng không ngờ Vương Thanh lại có khả năng triệt để giam cầm hắn một chỗ như vậy. Tốt nhất nên lên kế hoạch thủ tiêu y sớm đi thôi.


- À, cậu thích hoa Oải Hương sao?

- Sao anh lại hỏi vậy?

- Không có gì, tôi để ý lúc nào bàn làm việc của cậu chỉ có loài hoa này...

Vương Thanh im lặng một lúc lâu, đến nỗi Phùng Kiến Vũ nghĩ có lẽ y đã quên trả lời câu hỏi của hắn nên cũng theo đó im lặng không nói gì thêm.

- Vì người tôi rất yêu thích loài hoa này, cho dù có hàng vạn loài hoa khác có đẹp hơn, thơm hơn, tôi chỉ đem loài hoa này đặt vào vị trí đối với tôi là duy nhất, là quan trọng nhất.

Ngay khi đó, Phùng Kiến Vũ chợt nhìn thấy nụ cười thật nhẹ, thật chân thật của Vương Thanh. Chết tiệt, rốt cuộc cái thứ quỷ quái gì cứ đập thình thịch vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ