Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phùng Kiến Vũ đã đoán đúng. Ngày hôm đó Vương Thanh ở lại công ty tăng ca, và tất nhiên không có trợ lý nào lại có khả năng bỏ mặc ông chủ mình ở lại tăng ca một mình. Vừa đến giờ tan tầm, điện thoại trong túi của hắn đã rung lên, ngay lúc đó Vương Thanh liền bảo hắn hôm nay có nhiều việc nên sẽ ở lại tăng ca. Lần thứ hai điện thoại rung lên, Vương Thanh lại nhanh hơn một bước không để hắn nghe điện thoại, gọi hắn hỏi đã xem xong bản kế hoạch sắp đến chưa. Lần thứ ba cứ nghĩ đã hết việc nhờ vả, Vương Thanh lại bảo hắn pha một ly cà phê giúp y. Xong chuyện thì điện thoại của hắn đã hoàn toàn chịu thất bại, chỉ còn rung nhẹ vài cái báo hiệu có tin nhắn đến. Phùng Kiến Vũ rất nghiêm túc làm việc của mình, điện thoại reo dữ dội cách mấy hắn cũng không nhấc lên, dường như cái điện thoại trong túi đang không ngừng giãy giụa kia không phải của hắn. Ngược lại có thể thấy Vương Thanh ngồi bên kia đang rất khó chịu nha, y một trăm phần trăm đã có thể đoán được người nào đang " làm phiền " nam nhân của y rồi.

Hơn bảy giờ tối, Vương Thanh cũng chịu buông tha cho Phùng Kiến Vũ nghỉ ngơi. Quả thật Vương Thanh kia thật đáng khâm phục, liền có thể nghĩ ra thật nhiều công việc để hành hạ nhân viên của mình, nhất là người trợ lý mới này vừa vào làm được một hôm đã phải ở lại tăng ca. Vương Thanh, anh thật có tố chất của một lãnh đạo " Giỏi". Công việc vừa chấm dứt cũng là lúc bao tử hai người rống hận. Lúc nãy vì hết cách khiến cho Phùng Kiến Vũ không thể bắt máy, Vương Thanh đã phải cắn răng uống hết ly cà phê cũ để nhờ hắn pha ly khác, bụng lại trống trơn khiến bây giờ hậu quả để lại khiến y không khỏi khó chịu, cà phê của công ty có phải chất lượng quá rồi hay không? Liền khiến y cảm thấy thật mệt. 

- Đằng ca, anh có thể lái xe giúp tôi về được hay không? 

Phùng Kiến Vũ đã tổn hao công sức cả ngày, không khỏi khó chịu định từ chối. Vừa quay người lại chưa kịp mở miệng, y liền nhìn ra khuôn mặt nhăn nhó thê thảm của Vương Thanh.

- Cậu có sao không vậy?

- Không sao, chỉ là có chút mệt.

Nhìn Vương Thanh như vậy, Phùng Kiến Vũ thật có chút không cam tâm để y lái xe một mình về nhà. Hắn cũng không ngờ Vương Thanh lại ngu ngốc uống hết hai ly cà phê đặc kia chỉ để ngăn cản hắn nghe điện thoại của thư kí nhỏ. Say cà phê rồi.

- Vậy tôi chở cậu đi ăn tối. - Nói xong Phùng Kiến Vũ không ngần ngại dọn dẹp tài liệu giúp Vương Thanh, xách luôn cặp của y. - Đi thôi.

Vương Thanh tổng tài kia còn ngồi ngu ngốc vui vẻ. Hắc hắc, đã tan làm rồi nhưng mà Phùng Kiến Vũ vẫn không có mở điện thoại ra nha, còn muốn chở y đi ăn tối, say cà phê một chút thật đáng giá!

Thành phố về đêm vẫn rất nhộn nhịp. Màu sắc sặc sỡ của những ánh đèn từ những ngôi nhà cao tầng, những cửa hiệu hai bên đường treo đầy đèn LED cùng bản tên chớp tắt rực rỡ. Đường phố ồn ào, đông đúc, rộn ràng. Có vẻ như thời điểm này mới chính là khoảnh khắc thành phố sống dậy, bắt đầu một điểm mốc cho những cuộc ăn chơi thác loạn kết thúc một ngày. Tuy nhiên hai nam nhân ngồi trong ô tô đang chạy vun vút trên đường kia thì không có vẻ như đang tận hưởng khoảng thời gian quý giá này, hay nói đúng hơn họ đang phải vật lộn với cái bụng trống không của mình. 

- Cậu muốn ăn cái gì Thanh nhi?

- Cái gì cũng được, tôi không có kén chọn.

Phùng Kiến Vũ cười thầm trong bụng, là y bảo hắn ăn cái gì cũng được a, để xem món này y ăn có được hay không. Dù sao cũng phải trả thù vì bị bóc lột sức lao động cái đã, còn chuyện y bị say cà phê hắn sẽ giải quyết sau đi.

Nghĩ là làm, Phùng Kiến Vũ phóng xe chạy đến một tiệm ăn trong hẻm. Vương Thanh còn đang ngây ngốc sung sướng, không để ý Phùng Kiến Vũ đang chạy đi đâu. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn theo hắn xuống xe, đi vào quán ăn, đặt mông ngồi xuống ghế , đến khi món ăn được đem ra, tinh thần Vương Thanh lúc này mới tỉnh táo đôi chút. 

Thao! Là lẩu cay??? Là lẩu cay đó??? Là lẩu cay thật sao?? Đến lúc này Vương Thanh mới thấm thía bị chơi xỏ là như thế nào. Có ai cho một người đang đói bụng, say cà phê, đau bao tử ăn lẩu cay hay không?? Lẩu cay không nói còn nghe mùi chua bốc lên nặng như vậy, Phùng Kiến Vũ là cố ý chơi xỏ y, biết y không thể ăn đồ quá chua đi! Chờ cái lẩu này đem ra cũng không phải là nhanh đâu, Phùng Kiến Vũ, cậu thật quá tàn nhẫn! 

- Này, ăn đi! - Phùng Kiến Vũ cười ôn nhu gắp vào chén Vương Thanh một miếng cá viên nhào ớt. 

Vương Thanh đen mặt không dám động vào đôi đũa, nghẹn ngào gọi chủ quán kêu thêm một phần cơm chiên. 

- Cậu không ăn sao Thanh nhi?

- Tôi nghĩ nhiêu đây hai người chúng ta ăn sẽ không đủ đâu, gọi thêm một ít thức ăn sẽ thoải mái hơn.

- Không sao, cứ ăn trước đi, đồ ăn làm khá lâu, sẽ đói đó.

Vừa nói xong, Phùng Kiến Vũ liền tỏ ra biểu cảm " cậu nỡ không ăn thức ăn tôi gắp cho hay sao?". Vương Thanh hoàn toàn bị khuất phục, cái gì mà đứng trên vạn người nhưng chỉ dưới một người chứ? Thao, bỏ đi, bỏ hết đi, khả năng phòng thủ của Vương Thanh trước ánh mắt của Phùng Kiến Vũ triệt để sập đổ. Ăn một miếng cá này cũng không chết thảm bằng làm mất lòng mỹ nhân, liền ngậm ngùi nhét hết cục lửa kia vào miệng. 

Cay! Rất cay! Cực kì cay! Cay khủng khiếp! Cay đến nỗi muốn kêu cha gọi mẹ! Quán ăn này làm thế nào, làm thế nào có thể làm ra được loại thực phẩm có hương vị đáng sợ như vậy, như thế còn chua kinh dị. Vương Thanh đau khổ nuốt hết đống kia vào bụng, có thể cảm nhận rõ rệt từng vị trí thứ kia trườn qua, cổ họng, lồng ngực, xuống đến bao tử vẫn còn thấy rát. Phùng Kiến Vũ bên kia nhìn biểu cảm của người đối diện mình thay đổi liên tục liền cảm thấy có chút hối hận, hắn làm như vậy có phải hơi ác độc hay không?

- Cay lắm sao?

- Thử đi - Vương Thanh khó khăn thốt ra hai chữ.

Từ lúc vào, hắn đã cố ý bảo phục vụ cho thật nhiều ớt vào nồi lẩu. Đến khi món ăn được đem ra hắn liền biết không nên động vào. Nhưng mà, hắn cũng không ngờ cay đến mức khiến Vương Thanh nổi gân xanh đầy mặt a.... Lấy một cái muỗng nhỏ nếm thử một ít nước dùng, Phùng Kiến Vũ liền hiểu nên bỏ luôn cái nồi lẩu này đi, con người không có khả năng nhồi thứ này vào bụng...

Tối hôm đó, quán lẩu cay kia cạn sạch sữa đóng chai. Cũng chưa bao giờ thấy nam nhân nào uống sữa thay bia trong lúc dùng cơm tối. ( giải thích đoạn này chút bởi vì khi ăn cay người ta thường uống sữa để giảm bớt độ cay, xem một số clip thi ăn ớt có thể thấy người ta toàn uống sữa thôi :') )

---------------------------------------------------

hôm nay sinh nhật Vũ na~ Vũ Vũ sinh nhật vui vẻ nga~ <3 high quá đi~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ