Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đỡ cay hơn chưa? - Phùng Kiến Vũ lộ rõ lo lắng hỏi y. Hắn cảm thấy dường như mình quá nặng tay thật rồi, nãy giờ Vương Thanh đã nốc tận vào bụng 3 chai sữa bò nhưng sắc mặt y vẫn không khá hơn được bao nhiêu.

- Lần sau tôi sẽ gọi món. - Vương tổng tay phải cầm chai sữa bò tiếp theo, tay trái dùng lực vặn nắp.

Phùng Kiến Vũ im lặng không dám hó hé gì thêm. Y còn muốn lần sau đi ăn cùng hắn? Định lực quả nhiên không phải dạng tầm thường đi !

Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ vừa rời khỏi quán ăn thì cũng đã gần 9 giờ tối. Phùng Kiến Vũ ăn uống một trận no nê lại không phải bỏ tiền túi nên xem ra hắn khá vui vẻ. Tuy ăn không nhiều, bụng Vương Thanh chủ yếu toàn là sữa, cũng coi như được nạp năng lượng đầy đủ, sắc mặt Vương Thanh theo đó cũng tươi tỉnh hơn đôi chút, Phùng Kiến Vũ đành để cho y lái xe. Sau món lẩu tối nay, Vương Thanh tự nhủ chắc chắn y sẽ không bao giờ để cho Phùng Kiến Vũ chở y đi ăn nữa. 

- Nhà anh ở đâu? Có cần tôi đưa về hay không? - Vương Thanh cố ý dò xét thái độ của Phùng Kiến Vũ.

- Cảm ơn, không phiền cậu đưa tôi về công ty là được rồi. - Phùng Kiến Vũ từ chối đề nghị của Vương Thanh một cách thẳng thừng.

Vương Thanh không nói gì thêm, im lặng tỏ ra chuyên tâm lái xe, trong lòng y lại vô cùng khó chịu. 

Đến cổng công ty, Vương Thanh dừng xe để Phùng Kiến Vũ bước xuống. 

- Hôm nay anh vất vả rồi.

- Không phải khách sáo. Tạm biệt. 

Phùng Kiến Vũ không nói gì thêm quay người hướng về phía hầm đỗ xe. Vương Thanh lẳng lặng ngồi trong ô tô nhìn về phía người kia. Ánh đèn đường hắt vào cơ thể hắn trông thật buồn...

Vương Thanh vẫn chưa rời đi, y cứ ngồi trong xe ô tô nhìn bóng lưng Phùng Kiến Vũ khuất dần bên trong công ty. Ngày đầu tiên ở bên cạnh hắn sau bao nhiêu năm xa cách, có phải y đã gây ra nhiều ấn tượng không tốt làm hắn khó chịu hay không? Lúc này Vương Thanh đã hoàn toàn quên mất lúc nãy bị Phùng Kiến Vũ chơi một vố ra trò, trong tâm can y chỉ còn chỗ dành cho quan tâm, yêu thương và lo lắng hướng về Phùng Kiến Vũ.

Phùng Kiến Vũ leo lên xe mô tô của mình, chạy khỏi tầng hầm đỗ xe. Nơi đậu xe lúc nãy, Vương Thanh đã rời đi. Có chút hụt hẫng, vặn tay lái vụt đi.

Từ trong một ngõ tối gần đó, một chiếc ô tô lăn bánh theo sau....

Phùng Kiến Vũ đi được một đoạn liền có cảm giác dường như mình đang có một cái đuôi. Hơn 5 năm làm sát thủ lẽ nào hắn còn không rõ liệu có ai theo dõi mình hay không? Bình tĩnh giảm tốc độ lái xe, chiếc ô tô chạy cách hắn khoảng chưa đến 100m cũng theo đó chạy chậm lại. Qua kính chiếu hậu, hắn nhanh chóng xác định được mục tiêu. Đột nhiên, Phùng Kiến Vũ tăng tốc , phóng xe vụt nhanh lên phía trước, bẻ tay lái quẹo vào một lối rẽ, chiếc ô tô phía sau khá bất ngờ trước hành động của nam nhân ngồi trên mô tô, nhưng vẫn không bỏ cuộc bám theo. Con đường Phùng Kiến Vũ vừa rẽ tuy không nhỏ,  nhưng bên trong lại có rất nhiều con hẻm tối chỉ chứa đủ một chiếc mô tô khiến người bên trong xe mất phương hướng . 

Hai người mặc đồ đen  nhảy xuống xe, tay cầm một cái định vị vội vàng chạy theo chấm sáng nhỏ trên màn hình đang dừng lại bên trong một ngõ tối cách đó không xa. Đến nơi, hai nam nhân chỉ còn thấy chiếc mô tô không người.

- Hắn đâu rồi? Con mẹ nó, bị phát hiện rồi! - Một người bực tức chửi rủa.

- Đuổi theo hắn. Hắn chưa đi xa được. - Người thứ hai lên tiếng.

- Không được, chúng ta không thể mạo hiểm. Ông chủ chỉ bảo phải theo dõi hắn.

- Chiếc xe này, tính sao đây? 

- Tạm thời cứ mang về đi đã.

Phùng Kiến Vũ nằm trên mái nhà trên đầu hai nam nhân kia, yên lặng lắng nghe cuộc đối thoại của hai người. Mặc dù việc hạ gục hai người đàn ông này đối với hắn không hề khó khăn, nhưng hắn không thể tấn công khi chưa biết ai là người bày ra trò này. Hơn nữa nếu bắt được bọn chúng chưa chắc gì đã chịu khai ra, nếu bọn chúng chết hắn sẽ gặp rắc rối không nhỏ.

- Khoan đã, nếu đem về hắn sẽ gắn thiết bị theo dõi, tốt hơn hết là hủy chiếc xe này đi. - Người kia đề nghị. 

Phùng Kiến Vũ nghe xong liền đau xót, đứt từng khúc ruột, chiếc xe này không có rẻ đâu đó! Chỉ vì một bữa tối miễn phí mà đi tong cả chiếc mô tô, bên cạnh tên nhóc họ Vương này thật xui xẻo! 

Đợi hai nam nhân kia hoàn toàn mang chiếc xe của mình đi mất, Phùng Kiến Vũ mới nhảy xuống đất. Áo quần dính bụi bẩn hết cả, chết tiệt! Phùng Kiến Vũ lấy điện thoại ra xem thử đã mấy giờ liền không thấy điện thoại đâu nữa? Thao, hình như lúc nãy trèo lên mái nhà vội quá làm rơi luôn điện thoại trên kia.... Hắn phải trèo lên lại một lần nữa đem điện thoại trở xuống, lại trượt tay làm rơi xuống đất, luống cuống như thế nào lại bước hụt một cái, đạp lên đám rêu trơn nhớt trên ống nước bên cạnh, trượt luôn chân ngã uỵch, mông mạnh mẽ tiếp xúc thân mật mãnh liệt với  điện thoại, nghe một tiếng tan vỡ thật giòn tan và vui tai... Đứng dậy nhìn điện thoại tan nát dưới chân, hắn thật chỉ muốn đốt luôn ngôi nhà kia. Rốt cuộc chủ nhân của cái nhà này làm vệ sinh mấy năm 1 lần vậy?? 

Nghiến răng đi bộ ra đường chính, Phùng Kiến Vũ nghẹn ngào bắt một chiếc xe taxi về nhà. Chỉ trong một đêm, mô tô và điện thoại đã dắt nhau rời bỏ Phùng Kiến Vũ. 

Nếu không tìm ra kẻ chủ mưu lần này, hắn nhất quyết không làm người!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ