Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Phùng Kiến Vũ lê cơ thể mệt mỏi lên hai chuyến tàu điện ngầm chật chội, cũng may mắn hắn không trễ giờ làm việc. Chỗ thuê trọ mới của Phùng Kiến Vũ cách khá xa công ty của Vương Thanh, mỗi lần nhận được nhiệm vụ, hắn đều phải chuyển nhà trọ một lần. Lần này thật không may mắn vì khu vực gần chỗ Vương Thanh làm việc là khu trung tâm chính của thành phố. Ai nha, dường như tất cả nhà trọ giá tạm ổn đều không phải chật kín cả rồi sao? Hơn nữa nếu còn chỗ để ở thì giá cả cũng không có rẻ đâu! Bình thường còn có mô tô đi lại, nhưng hôm qua đã mất rồi, thôi thì tốn vài đồng đi tàu điện ngầm vẫn tiết kiệm hơn đi.

Phùng Kiến Vũ bước một chân vào sảnh chính liền giật mình một cái. Hôm qua đã quên mất thư ký bé nhỏ, hôm nay người ta quả nhiên tỏ vẻ mặt không vui hẳn hoi ngồi trên bàn làm việc nhìn về phía hắn. Giả vờ như không có chuyện gì, Phùng Kiến Vũ đến cạnh cô gái nhỏ mở lời chào hỏi:

- Chào cô, buổi sáng tốt đẹp nhé!

Thư ký kia liền thẳng thắn đi vào chủ đề chính:

- Hôm qua tôi có gọi cho anh...

- Tôi xin lỗi thật thất lễ, hôm qua tôi cùng giám đốc ở lại tăng ca. Đi trên đường bị người ta giật mất điện thoại.

Cô lộ rõ lo lắng hỏi thăm:

- Thật sao? Anh có làm sao không? Có bị thương không?

Phùng Kiến Vũ tiếp tục diễn thật đạt :

- Ồ không sao, cảm ơn cô đã lo lắng, thật ngại quá!

- Anh không sao là tốt rồi, lần sau chú ý hơn một chút! - Thư ký rõ ràng đã hết khó chịu với hắn, dù sao cũng không ai mong muốn bất tiện xảy ra với mình. Với cả đây là một soái ca nha, cô nỡ trách sao?

- À, về việc buổi hẹn ... - Phùng Kiến Vũ chưa nói hết câu, chuông báo đã vang lên. Hình như, hôm nay thông báo bắt đầu công việc hơi sớm thì phải? Cả hai đành tạm biệt hẹn lần tới tiếp tục tán gẫu.

Phùng Kiến Vũ đi một mạch thẳng đến phòng của Tổng Giám Đốc. Vừa vào đã thấy Vương Thanh ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc, Phùng Kiến Vũ chào y. 

- Cậu sáng tốt lành.

- Anh đi trễ 3 phút 27 giây.

Phùng Kiến Vũ không cãi lại y, dễ dàng nhận lỗi:

- Tôi xin lỗi vì sự chậm trễ của mình.

- Hôm nay anh không đi mô tô?

Phùng Kiến Vũ ngạc nhiên tròn mắt nhìn Vương Thanh.

- Sao cậu biết?

- Camera giám sát hầm đỗ xe, không có xe của anh.

- Đến việc này cậu cũng quản sao?

- Nhân viên của tôi, trách nhiệm của tôi, tôi không thể quản?

Phùng Kiến Vũ quay người đóng cửa, đi đến bên cạnh bàn làm việc của y.

- Tôi bán rồi.

- Tại sao?

Phùng Kiến Vũ nâng ly của Vương Thanh, đi đến bên máy pha cà phê.

- Lấy tiền trả tiền thuê phòng trọ.

Vương Thanh ngồi trên ghế, nhìn Phùng Kiến Vũ quay lưng lại pha cà phê cho mình liền cười gian tà. Mông căng quá đi! 

- Hôm nay chúng ta không làm việc, anh chuẩn bị đi ra ngoài với tôi một chút.

Tên nhóc này không phải chuyển đề tài nói chuyện cũng nhanh quá sao? Phùng Kiến Vũ " ừm " một tiếng rồi đặt ly cà phê đã pha về bàn làm việc của Vương Thanh, nhanh chóng sắp xếp tài liệu cho y, động tác vô cùng thuần thục. Vương Thanh nâng ly cà phê nhấp một ngụm. Hôm nay cà phê có vẻ loãng hơn hôm qua rất nhiều...

Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ bước vào xe ô tô của y, lái xe đến trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố. Phùng Kiến Vũ có chút thắc mắc, không phải đi họp sao?

- Hai ngày nữa ông nội tôi thọ 82 tuổi. - Không đợi hắn mở miệng, Vương Thanh đã đoán được suy nghĩ của hắn.

Đây cũng không phải lần đầu tiên y mua quà cho ông nội. Những năm trước, y đã thấy những kẻ  đem vài viên đá thô, lạnh lẽo mà ai cũng cho rằng chúng có  giá trị cao đối với y là vô nghĩa tặng cho ông y. Những kẻ nịnh nọt, ham danh tiếng muốn lấy lòng cha và ông nội để được hưởng nhiều danh tiếng, lợi lộc. Y thì không như thế. Đối với y, ông là người thân trong gia đình, là người y yêu quý kính trọng nhất. Năm đó, ngày Phùng Kiến Vũ biến mất, chỉ có ông an ủi y, động viên y vượt qua khó khăn, khuyên nhủ y cố gắng vươn lên, mạnh mẽ tìm kiếm người y thương yêu. Nếu không có ông, có lẽ y đã bỏ cuộc lâu lắm rồi. Đó cũng chính là lý do, mặc dù là chủ nhân của một tập đoàn kinh doanh đá quý, nhưng y không bao giờ tùy tiện đem tặng ông những thứ không có giá trị đó. Năm này qua năm khác, y vẫn luôn tự tay chọn lựa cho ông những vật dụng cần thiết cho sức khỏe của ông. 

Năm nay, y lại đặt niềm tin này vào một người, một người có đủ trí tuệ cùng trái tim ấm áp, người mà năm đó ông nội đã bảo y phải tìm kiếm. Đúng vậy, đó là Phùng Kiến Vũ, y tin tưởng người này sẽ không làm y cùng ông nội thất vọng. 

- Giúp tôi chọn một món quà anh cho là hợp lý trong ngày quan trọng của ông nội tôi có được không?

Lần đầu tiên Phùng Kiến Vũ thấy một Vương Thanh như thế này, hạ mình để nhờ hắn giúp đỡ. Hắn cũng không phải dạng người có thể làm người khác thất vọng, nhất là khi họ đã hạ cái tôi trước hắn. Phùng kiến Vũ nhận lời, dù sao hắn cũng rất có cảm tình với ông nội của Vương Thanh, 10 năm trước hắn đã gặp người này 1 lần...

Phùng Kiến Vũ đi dọc khắp cửa tiệm, chọn lựa rất kĩ càng. Vương Thanh nhìn thấy hắn như vậy trong lòng thật rất vui vẻ. Bỗng dưng y có cảm giác giống như con dâu đang mua quà ra mắt gia đình chồng vậy, hắc hắc...

Mỗi lần Phùng Kiến Vũ quay lại, hắn đều bắt gặp ánh mắt Vương Thanh nhìn hắn đắm đuối vô cùng hạnh phúc. Cũng có chút xấu hổ đi! Cuối cùng y chọn ra được vài món quà, muốn hỏi ý kiến Vương Thanh.

- Ở đây, tôi chọn được một đôi tất, một áo giữ ấm và một bộ bình trà bằng sứ. Sắp vào mùa đông trời khá lạnh, có thể dùng tất và áo giữ ấm cơ thể không bị lạnh. Còn bình trà này, người lớn tuổi rất thích dùng trà đi. Cậu chọn cái nào? Bên kia còn vài thứ có thể dùng để bảo vệ cơ thể cùng tăng sức lực...

- Cứ lấy hết đi, cái nào cũng có công dụng cả. - Người kia nói cái gì thì chính là cái đó!

Phùng Kiến Vũ thầm trách móc, người giàu có quả là không biết tiết kiệm!

Mua một loạt đồ dùng cũng đến quá trưa. Vương Thanh tỏ vẻ rất hài lòng với những lựa chọn của Phùng Kiến Vũ, hớn hở đem hắn đi dùng cơm trưa.

Nhìn bảng giá từng món trên menu, Phùng Kiến Vũ không khỏi run tay. Nơi này không phải người bình thường nào cũng có thể bước vào, đột nhiên hắn thật muốn ăn cơm ở công ty nha. Món ăn vừa đem ra, Phùng Kiến Vũ có chút chóng mặt. Khắp bàn ăn đầy ắp thức ăn ngon, đều là Vương Thanh không tiếc tay vung tiền ra cả, mặc dù bản thân không phải trả tiền nhưng tính nhẩm từng món, ước tính cũng lên đến hàng chục triệu rồi. Chỉ có hai người ăn bấy nhiêu đây có phải phung phí quá hay không? Món cuối cùng đem ra, Phùng Kiến Vũ có chút bất ngờ.

- Ban nãy tôi không nghe cậu có gọi Địa Tam Tiên? Hẳn là đem nhầm có phải không? Để tôi gọi họ trả lại.

Vương Thanh nhìn thấy bộ dạng đau lòng vì tiền của Phùng Kiến Vũ như vậy cảm thấy quá đáng yêu, muốn lấy cả gia tài đổi lấy người này cũng không tiếc.

- Không cần, mỗi lần tôi dùng bữa ở đây đều dặn họ tự giác đem món này ra. Thành thói quen rồi.

- Cậu thích món này?

- Không, tôi không thể ăn quá nhiều dầu mỡ. Món này khi đó có một người rất quan trọng với tôi yêu thích nó. Mỗi lần dùng bữa không thấy nó tôi đều không cảm thấy ngon miệng nữa.  

Nói đoạn, Vương Thanh nhìn hắn cười nhẹ một cái. Phùng Kiến Vũ, tôi xem anh còn giả ngốc đến bao giờ.

Phùng Kiến Vũ tuy trong lòng đang cuộn sóng, rõ ràng hắn rất rất rất thích Địa Tam Tiên không phải sao, ngoài mặt vẫn kiên định.

- Có lẽ anh rất thích người đó nhỉ, lần nào nhắc đến người đó anh đều rất vui vẻ, ngay cả bình hoa Oải Hương trên bàn làm việc cũng là sở thích của người đó đi.

Vương Thanh không trả lời câu nói của Phùng Kiến Vũ, dịu dàng bảo hắn:

- Anh cũng thử xem, biết đâu lại thích?

Phùng Kiến Vũ đưa đũa gắp một miếng khoai tây cho vào miệng, từ lúc món này đem ra tuyến nước bọt của hắn đã hoạt động kịch liệt rồi, cần phải đợi tên này mời sao?

- Oa, ngon thật đó. - Phùng Kiến Vũ cảm thán. Ăn mà cũng phải giả vờ thì có lẽ hắn không thể làm được. 

Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ ăn uống ngon lành như vậy cảm thấy suýt nữa bị sự khả ái giết chết rồi! Phùng Kiến Vũ ra sức ăn lấy ăn để, đồ ăn ngon lại mắc như vậy, bỏ mứa thật không cam lòng!

Cuối cùng, vẫn là không thể ăn hết. Phùng Kiến Vũ ôm bụng no căng ngồi thở không ra hơi, miệng hồng hồng còn bóng loáng vì dầu mỡ. Vương Thanh nhìn thấy hắn như vậy liền vô thức lấy khăn giấy đưa tay qua lau nhẹ lên môi Phùng Kiến Vũ. Ngạc nhiên trước hành động của Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ ngơ ngẩn vài giây, đưa tay giữ chiếc khăn đang tung hoành trên môi mình.

- Cậu đang làm gì?

Vương Thanh giật mình một cái, quên mất đang ở trong nhà hàng liền buông khăn ra.

- A, xin lỗi, trên miệng anh có chút dầu... - "Môi thật là mềm nha, thật muốn gặm 1 cái!" Vương Thanh gian manh nghĩ thầm.

Phùng Kiến Vũ không chất vấn thêm. Dù sao được ăn miễn phí, trả lại y một chút đậu hũ cũng không đáng là bao, hừ!

- Về thôi! - Phùng Kiến Vũ bảo.

Vừa lúc ấy, điện thoại Vương Thanh reo lên.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ