Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thanh lấy điện thoại đang reo từ trong túi ra, nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, rồi lại ngước nhìn Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ bỗng dưng tự động đứng dậy, bước ra bên ngoài. Được rồi, hắn cũng không ngu ngốc đến mức tự khiến bản thân mình tổn thương, đã biết ai là người đang gọi cho Vương Thanh, cố chấp ngồi ở lại chỉ tự xát muối vào vết thương. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, mỗi bước đi chính là mỗi lần tâm bị bóp nghẹn...

Thấy hắn đã đi ra ngoài, Vương Thanh nhanh chóng bắt máy. 

- Vương Thanh, hôm nay cô giáo ở nhà trẻ có việc bận, cô ấy vừa gọi em. Bây giờ anh đón Đậu Đậu giúp em được không? Em đang có việc gấp một chút.

- Được.

- Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh nhé!

- Không có gì. Em mau đi làm đi.

Cúp điện thoại của Hạ Nghi, Vương Thanh đứng dậy rời khỏi nhà hàng. Ra đến nơi đã thấy Phùng Kiến Vũ ngồi ngoan ngoãn trong ô tô của mình. Không khí trong xe có chút trầm lặng, Vương Thanh định mở miệng muốn giải thích nhưng không biết nên giải thích cái gì, lại nuốt ngược vào lòng. Cuối cùng vẫn không kìm nén được gọi một tiếng :

- Đằng ca...

Phùng Kiến Vũ mắt vẫn nhìn thẳng trước, nghe một tiếng gọi " Đằng ca " của Vương Thanh thật có chút mềm lòng.

- Có chuyện gì.

Lời giải thích chuẩn bị nãy giờ đã ra đến ngang cổ họng, cuối cùng lại thành:

- Hạ  Nghi nhờ chúng ta đi đón Đậu  Đậu.

- Ừm.

Đến lúc này Vương Thanh thật sự muốn đập đầu vào vô lăng chết quách đi cho rồi ...

Vương Thanh, cậu là cố ý muốn tôi đau lòng có phải hay không? Không thể không nhắc đến cô ấy hay sao? Chỉ với một câu nói của Vương Thanh, mọi cố gắng từ nãy đến giờ của Phùng Kiến Vũ hoàn toàn tan vỡ. Phùng Kiến Vũ đã nghĩ rằng Vương Thanh sẽ giải thích với hắn, nói với hắn rằng y và Hạ Nghi không phải như những gì hắn đã nghĩ. Chỉ cần là Vương Thanh nói, hắn sẽ tin tưởng y, mặc kệ điều đó có thật hay không... Nhưng mà, cuối cùng Vương Thanh vẫn không để hắn toại nguyện dù chỉ một lần. 

Phùng Kiến Vũ chợt nhận ra, người Vương Thanh từng yêu chỉ là người sống trong quá khứ của Vương Thanh, người ấy có thể khiến Vương Thanh một đời không quên, khiến Vương Thanh dành hết thanh xuân của  mình chỉ để quan tâm, làm Vương Thanh say mê điên đảo đến nhớ rõ từng sở thích của người đó. Địa Tam Tiên ăn mãi rồi cũng ngán, hoa Oải Hương để quá lâu sẽ nhạt nhòa... Cuối cùng, chẳng còn gì cả ngoài một đoạn tình cảm mơ hồ. 

Vương Thanh, người cậu yêu trong kí ức sẽ mãi là người cậu không thể  quên, nhưng có phải, đó cũng không thể là người bên cạnh cậu cả đời đúng không? Có lẽ, Phùng Kiến Vũ, đến lúc hắn phải tự cho bản thân đáp án rồi...

Vương Thanh dừng xe trước cổng lớp mẫu giáo của Đậu Đậu. Nơi này chính là nơi Vương Thanh đã ôm Hạ Nghi trong tay trước mặt Phùng Kiến Vũ. Ngày đó, Phùng Kiến Vũ sau khi về nhà, hắn đã nằm lỳ trên giường suốt cả ngày, đến khi tổng giám đốc họ Trương gọi điện thoại cho hắn để chuẩn bị gặp Vương Thanh kí hợp đồng, hắn mới nhận ra bản thân nhịn đói suốt từ tối hôm qua, đến mức đau bao tử cũng không thể thay thế nỗi đau tâm hồn. 

Suốt từ nãy đến giờ, không khí im lặng tuyệt đối vẫn được bảo trì triệt để trên xe. Cho đến khi Vương Thanh mở cửa xuống xe , đem bánh bao nhỏ từ bên ngoài vào trong, Phùng Kiến Vũ mới thôi suy nghĩ. Đậu Đậu vừa thấy Phùng Kiến Vũ, bé con liền sáng mắt lên, trí nhớ tiểu tử này không tệ nha!

- Anh đẹp trai! Anh đẹp trai! Đậu Đậu rất nhớ Anh nha!

Đậu Đậu từ trên tay Vương Thanh với người qua muốn  Phùng Kiến Vũ bồng nó. Thấy nhóc con chồm đến, Phùng Kiến Vũ ngạc nhiên, có chút lúng túng. Cuối cùng vẫn không nỡ để Đậu Đậu hụt hẫng, vươn tay ôm bánh bao vào lòng. Đậu Đậu thích thú rúc vào lồng ngực ấm áp, ôm chặt Phùng Kiến Vũ, cười khúc khích. Phùng Kiến Vũ tay trái vuốt nhẹ dọc sống lưng, tay phải xoa tóc tiểu tử ngồi trên đùi mình ôn nhu hỏi :

- Em đi học có vui không?

Vương Thanh thấy cảnh này, một mặt đen lại. Đúng! Y thừa nhận y ghen tị với nhóc con này. Lồng ngực Đậu Đậu đang ôm, là nơi y muốn siết chặt nhất, bàn tay đang vuốt lưng và xoa đầu Đậu Đậu, là thứ thân thuộc với y nhất, nụ cười cùng giọng điệu ấm áp kia, là thứ y yêu thích nhất. Quan trọng hơn cả, vị trí Đậu Đậu đang ngồi, là chỗ gối đầu mềm mại nhất của y! Không phải nhóc con này, thật sự đang gián tiếp muốn ngồi lên đầu y luôn đúng không???

Nhưng mà, cũng không thể phủ nhận, y cảm thấy khung cảnh này rất ấm áp. Ánh mắt của Phùng Kiến Vũ nhìn Đậu Đậu rất chân thành và thương yêu. Phùng Kiến Vũ thật sự rất thích trẻ con.

- Dạ vui lắm! Nhưng mà hôm nay cô cho về sớm, papa đón Đậu Đậu có chút trễ, các bạn đều về cả rồi, chỉ còn Tiểu Minh. Mẹ cậu ấy đến đón rất sớm nhưng cậu ấy không chịu  về, cậu ấy nói muốn ở lại chơi  với Đậu Đậu, Tiểu Minh là một nam nhân hảo hán a!

Phùng Kiến Vũ phì cười:

- Nam nhân hảo hán sao? Em học ở đâu từ này thế?  

- Cô giáo hay kể chuyện cho Đậu Đậu về nam nhân hảo hán a, cô bảo đó là một quân tử đầu đội trời chân đạp đất, rất tốt bụng a! Tiểu Minh rất tốt nha, bao giờ cậu ấy cũng cho Đậu Đậu bánh flan của cậu ấy!

Nhóc con, có phải ai cho em ăn em đều thích hay không? Dễ bị lấy lòng như vậy? Phùng Kiến Vũ trò chuyện với nhóc con vui vẻ đến cười tít mắt. Đậu Đậu rất lanh lợi nha, lại đáng yêu vô cùng, khiến người ta yêu thích không thôi.

- Có phải em rất thích Tiểu Minh  đúng không?

Nghe nhắc đến Tiểu Minh, miệng nhỏ xíu của Đậu Đậu lại hoạt động không ngừng. Đến lúc cảm thấy đói bụng mới ngừng lại, quay sang Vương Thanh đang lái xe bên cạnh. Vương Thanh cứ nghĩ bản thân chút nữa biến mất khỏi cái xe này rồi!

- Papa, bảo bảo đói bụng quá!

Nghe hai tiếng papa, nội tâm Phùng Kiến Vũ lại một trận nhức nhối.

- Một chút nữa đến công viên, sẽ mua kem cho con.

- Oa, papa, hôm nay đi công viên a! Anh đẹp trai, chút nữa Đậu Đậu sẽ tặng anh một nửa cây kem của Đậu Đậu a! Kem ở công viên ngon lắm đó!

- Cảm ơn em.

Phùng Kiến Vũ cười nhẹ. Đúng vậy, Vương Thanh là ba của Đậu Đậu... Hắn còn chưa chịu tỉnh táo nữa hay sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ