Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến công viên, Đậu Đậu đã thích thú muốn vào, Phùng Kiến Vũ ôm nhóc con xuống trước để Vương Thanh tìm chỗ đậu xe. Đậu Đậu tuy rất vui vẻ nhưng cũng không muốn rời khỏi vòng tay Phùng Kiến Vũ, vừa cười nói vừa dựa cả người vào ngực hắn. Nhìn bánh bao mềm mềm nằm trong ngực, Phùng Kiến Vũ thật muốn bắt cóc đem về nuôi luôn! 

Vương Thanh từ bãi đỗ xe đi ra, hướng về phía hai người đang đứng. 

- Đậu Đậu xuống đi, con làm chú mỏi tay đó.

Đậu Đậu quay qua nhìn papa nó, lắc lắc đầu rồi bĩu cái miệng hồng hồng nhỏ xíu dẩu ra một miếng. Phùng Kiến Vũ nhìn nhóc con tỏ thái độ với Vương Thanh liền bật cười thành tiếng.

- Không sao, để tôi ẵm Đậu Đậu chút nữa.

Đậu Đậu nghe nói vậy liền quay qua hôn cái chụt lên má của Phùng Kiến Vũ làm hắn có chút ngạc nhiên. Vương Thanh thấy vậy liền liên tục đổ giấm trong lòng. Đậu Đậu, con chính là cố ý, chính là cố ý làm như vậy! Đáng lẽ ra y không nên dạy dỗ nó thành như thế này, đến người của y nhóc con này cũng dám làm loạn! Hừ! 

- Vậy đi mua kem thôi.- Phùng Kiến Vũ đề nghị.

Hai người đàn ông cùng một đứa trẻ ôm cây kem đi dạo quanh công viên thu hút ánh nhìn không ít người. Hơn nữa, nhóc con còn luôn miệng gọi người cao hơn là papa, ôm chặt lấy người còn lại. Viễn cảnh này thật giống một gia đình ấm áp đi, thật bất giác khiến người khác mỉm cười. 

Đến khi Đậu Đậu mệt mỏi ngủ gục trên vai Phùng Kiến Vũ, đồng hồ cũng đã chỉ hơn 4 giờ rưỡi chiều. Phùng Kiến Vũ từ đầu đến giờ ôm Đậu Đậu tay cũng đã tê rần, mỏi đến run. Vương Thanh có chút xót xa. Cuối cùng vẫn không nhịn được bảo hắn đưa Đậu Đậu cho y cõng một lúc. 

Vừa buông Đậu Đậu ra, tay Phùng Kiến Vũ đã run lên bần bật. Vương Thanh nhìn thấy hắn như vậy liền hốt hoảng. Phùng Kiến Vũ cắn răng gồng cứng người, siết chặt tay. Vương Thanh vội vàng đưa nhóc con vào trong xe, khởi động ô tô rồi chạy ra ngoài dìu hắn vào bên trong. Tay của Phùng Kiến Vũ vẫn không ngừng run rẩy , Vương Thanh cầm tay Phùng Kiến Vũ bắt đầu xoa bóp. Tên này cư nhiên lại ngốc như vậy, nếu đã không chịu nổi còn cố gắng làm gì...

Vương Thanh nhớ rất rõ khi hai người còn học cấp 3, có một lần y và Phùng Kiến Vũ cùng nhau ôn thi trong thư viện. Do học khá nhiều, Vương Thanh đã ngủ gật lúc nào không biết. Hơn một tiếng sau tỉnh dậy đã thấy bản thân đang kê đầu lên cánh tay của Phùng Kiến Vũ, giật mình ngẩng lên liền thấy khuôn mặt miễn cưỡng chịu đựng của hắn, cánh tay kia lại đỏ ửng không ngừng run, y liền đau lòng muốn chết! Vì sợ y sẽ mỏi cổ, đau đầu, nên Phùng Kiến Vũ đã chịu đựng để người kia đè lên tay mình suốt hơn một giờ đồng hồ, đến nỗi hai ngày sau tay đều đau nhức không thôi. Kể từ ngày đó, Vương Thanh mới biết được tay của Phùng Kiến Vũ không được khỏe, hơn thế nữa nếu là người bình thường bị chèn ép dây thần kinh cùng mạch máu ở tay lâu như vậy, đều không thể chịu đựng nổi. Về sau Vương Thanh đều không dám vô ý như thế nữa, thậm chí y còn vô cùng cẩn trọng trong từng hành động, giảm thiểu mọi thương tổn dành cho người kia...Thế mà lần này lại quên mất.

Hôm nay, cũng như ngày ấy, Phùng Kiến Vũ vì giọt máu của Vương Thanh mà hi sinh, Vương Thanh vì sự hi sinh của Phùng Kiến Vũ mà đau lòng. Lần trước chỉ có 1 tiếng, lần này đến tận gần hai tiếng đồng hồ, nếu không vì luyện tập thường xuyên, có lẽ hắn còn thê thảm hơn thế này. Vương Thanh vừa xoa bóp cho hắn, vừa nhíu mày xót xa.

- Không chịu nổi sao không đưa tôi ẵm một chốc?

-...

"Vương Thanh, giá như mọi chuyện đều có thể dựa vào cậu, đến bây giờ tôi không phải tự ngược bản thân nhiều đến thế này! " Phùng Kiến Vũ nghĩ thầm, cười nhẹ rồi lắc đầu, đôi khi cũng phải cho y nếm thử cảm giác đau lòng là thế nào.

- Nhẹ một chút - Phùng Kiến Vũ nhíu mày.

- Như vậy được chưa? - Vương Thanh hạ lực đạo tác động lên cánh tay của hắn.

- Ừm. 

Kĩ thuật  Vương Thanh thật không tệ, xoa nắn hơn 15 phút, cánh tay Phùng Kiến Vũ chỉ còn hơn nhức. Phùng Kiến Vũ kiên nhẫn để y bóp thêm vài phút nữa, không chịu nổi đành lên tiếng :

- Cảm ơn cậu, tôi nghĩ là tay tôi hết tê rồi.

Vương Thanh đang tích cực ăn đậu hũ của hắn, làm sao dễ dàng buông tha?

- Đừng nháo, chịu khó thêm một chút, nếu không nắn kỹ, ngày mai sẽ rất đau!

Cái lý do này cũng quá hợp lý đi. Phùng Kiến Vũ đành để y xoa xoa tay mình. Gần nửa tiếng sau, Vương Thanh mới tiếc nuối buông tay hắn ra. Mặc dù chỉ có thể tiếp xúc gián tiếp tay Phùng Kiến Vũ qua một lớp áo sơ mi trắng, nhưng Vương Thanh lại vô cùng thỏa mãn. Hôm nay thu hoạch được không ít nha! Nhóc con ghế sau ngủ say sưa không biết trời đất, Phùng Kiến Vũ tay đã hết đau lại với xuống muốn bồng nhóc con. Vương Thanh thấy thế liền ngăn cản không đồng ý, y sợ Phùng Kiến Vũ lại như ban nãy. Cuối cùng Phùng Kiến Vũ vẫn không chịu đồng ý cho Đậu Đậu nằm một mình, liền đổi chỗ ra đằng sau, để nó kê đầu lên đùi mình. 

Vương Thanh giây trước vừa có suy nghĩ khen ngợi Đậu Đậu đã tạo cho y cơ hội tung hoành, giây sau lại trở mặt tiếp tục đổ giấm với đứa trẻ chưa đầy 4 tuổi. Sao Phùng Kiến Vũ lại cưng chiều Đậu Đậu như thế chứ!

Lại nói, Phùng Kiến Vũ, hắn vô cùng yêu thích đứa trẻ này.Cho dù Đậu Đậu có phải là máu mủ của Vương Thanh với người khác hay không, bản thân nó cũng không có lỗi. Chưa kể đến tình cảm còn lại của hắn dành cho y, nghĩ đến viễn cảnh hắn phải giết Vương Thanh, sau này, Đậu Đậu sẽ mất đi một người cha chăm sóc nó. Hắn sợ rằng Đậu Đậu nhỡ đâu lại rơi vào hoàn cảnh giống hắn, mất đi người thân của mình ngày trước mắt nhưng không thể làm gì được, cuối cùng bị lợi dụng trở thành một tên rác rưởi... Hơn thế nữa ngay lúc này, Đậu Đậu còn quá nhỏ... Nhưng còn em gái và cha của hắn thì sao? Hắn càng dây dưa với Vương Thanh, hai người thân duy nhất còn lại của hắn càng bị giam cầm lâu hơn, thậm chí còn có khả năng gặp nguy hiểm. Phùng Kiến Vũ càng ngày càng khó khăn đưa ra quyết định cuối cùng. Chưa bao giờ hắn phải dành quá nhiều thời gian cho việc suy nghĩ có nên giết một người hay không như lúc này.

Phùng Kiến Vũ bất giác nhìn bóng lưng người đang lái xe ở ghế trên. 

" Tôi phải làm sao đây, Vương Thanh?"

----------------------------------------------------------

Chúc mừng truyện của tớ được 1k view !!! * tung bông tung hoa *

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ tớ trong suốt thời gian qua \(^o^)/

Hy vọng mỗi ngày, tớ sẽ càng viết tốt hơn cho mọi người xem, yêu mọi người lắm lắm !

* ôm ôm, hun hun * <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ