Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thanh lái xe đưa Đậu Đậu về nhà . Suốt quãng đường, y không ngừng vô thức dời tầm mắt của mình vào hình ảnh phản chiếu của Phùng Kiến Vũ trong kính xe phía trên. Phùng Kiến Vũ lại không để tâm điều đó, chỉ lo vuốt ve cục cưng bé xíu kia,  thật tức chết mà! 

Ô tô Vương Thanh dừng lại trước một căn nhà khá bình thường, khác xa với những gì Phùng Kiến Vũ tưởng tượng.  . Vương Thanh xuống xe, ra ghế sau ôm lấy Đậu Đậu còn đang ngủ ngon lành trên đùi Phùng Kiến Vũ mang đi mất. Y bồng Đậu Đậu đến trước cửa nhà rồi nhấn chuông, rất nhanh sau đó, cửa được mở ra. Khác với vẻ sang trọng lần đầu Phùng Kiến Vũ thấy Hạ Nghi, lần này cô lại mang một bộ thường phục cùng với tạp đề trắng như bao người mẹ đảm đang khác, dịu dàng đưa tay ôm lấy Đậu Đậu mang vào bên trong. Một lúc sau, Hạ Nghi bước ra, tay phải cầm một cái túi nhỏ đưa cho Vương Thanh, y cẩn thận đón lấy. Khung cảnh không khác gì một người vợ đang tiễn chồng mình đi làm thật khiến Phùng Kiến Vũ khó chịu muốn chết ! Hai người nói chuyện vài câu rồi tạm biệt nhau,  Vương Thanh đứng đợi Hạ Nghi vào nhà mới quay trở lại xe của mình.

Vừa vào xe , Vương Thanh bỗng dưng cảm thấy có một làn khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến y có chút giật mình. Quay qua nhìn Phùng Kiến Vũ, hắn rõ ràng vẫn rất bình thường không phải sao? Hay là do y nghĩ quá nhiều đi. Vương Thanh bắt đầu lái xe đưa hắn trở về công ty. Trên đường đi còn vui vui vẻ vẻ nói chuyện:

- Trong túi này Hạ Nghi có làm một ít thức ăn, cô ấy muốn cảm ơn anh về việc lần trước. Cô ấy cũng nhờ tôi chuyển lời hỏi thăm anh.

- Ừm - Phùng Kiến Vũ đưa tay nhận lấy cái túi. Mùi rất thơm, có vẻ như Hạ Nghi nấu ăn không tệ!

- Cô ấy có ý định mời anh vào nhưng tôi bảo sẽ phiền đến anh. Tàu điện ngầm đang giờ cao điểm sẽ rất ngột ngạt, cẩn thận một chút.

- Được. Cậu không ở cùng cô ấy và Đậu Đậu sao? Nếu phiền có thể để tôi ở đây là ổn, tôi bắt xe buýt đến nhà ga cũng được. - Phùng Kiến Vũ tỏ ra mình đang hỏi cho có lệ nhưng thân tâm đang vô cùng hỗn loạn.

- Không, tôi ở gần công ty, từ đây đến công ty xa quá không tiện.

Câu trả lời này của Vương Thanh chính là một loại thuốc giảm đau tức thời. Có thể làm dịu đi đau đớn ngay lập tức nhưng sau khi đã hết tác dụng, nó lại càng làm người ta có cảm giác khó chịu hơn gấp vạn lần. Vừa thả lỏng tinh thần một chút, Phùng Kiến Vũ lại nhận ra bản thân càng bị tập kích dữ dội hơn. Y nói như vậy chẳng khác gì tự nhận nếu không vì công việc cản trở,  y và Hạ Nghi đã có thể sống bên cạnh nhau ...

Phùng Kiến Vũ không hỏi gì thêm, hắn càng tò mò, chẳng khác gì càng tự ngược bản thân mình cả.

Vương Thanh đưa hắn đến chỗ tối hôm qua. Đã quá giờ tan tầm nên dường như công ty chỉ còn lác đác vài nhân viên ra vào. Phùng Kiến Vũ bước xuống xe, ôm theo túi cơm nhỏ quay người chào Vương Thanh chuẩn bị rời đi. 

- Đằng ca!

Phùng Kiến Vũ quay người lại.

- Số điện thoại trong hồ sơ của anh, hôm qua tôi gọi không được.

- Hôm qua điện thoại bị hỏng, tôi đem bán nốt luôn rồi.

Vương Thanh nhíu mày nhìn hắn. Mô tô hắn cũng bán, giờ đến điện thoại cũng bán mất, rốt cuộc người này đang túng quẫn đến mức nào chứ? Vương Thanh mở trong ngăn khóa ô tô lấy ra một cái điện thoại mới tinh đưa cho Phùng Kiến Vũ.

- Đây là điện thoại dự phòng của tôi, anh cứ lấy dùng tạm vài hôm. Trong đây chỉ lưu mỗi số duy nhất của tôi, mỗi tháng đều được công ty thanh toán cước, không cần nạp thêm tiền. 

Phùng Kiến Vũ do dự không muốn nhận lại nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của Vương Thanh đành gượng ép cầm lấy.

- Chủ Nhật này anh có mặt ở đây lúc 8 giờ rưỡi sáng, chúng ta cùng đi dự tiệc. Không được đến trễ.

Phùng Kiến Vũ gật đầu.

- Anh còn gì thắc mắc không? - Vương Thanh hỏi hắn. 

- Như vậy có được tăng lương xem như làm thêm giờ không? 

-... Tôi sẽ bảo thủ quỹ tăng thêm lương cho anh.

- Còn tối hôm qua? Chiều hôm nay nữa? Tôi đã rất vất vả.

-... Đều được thêm lương tăng ca.

Phùng Kiến Vũ vui vẻ an tâm tạm biệt y, trở về nhà trọ.

Vương Thanh xem ra lỡ vung tay không tiếc tiền cho hắn rồi. Tối hôm qua tiền ăn cũng là y trả, trưa nay đống thức ăn trong nhà hàng cũng là  thẻ tín dụng y quẹt. Phùng Kiến Vũ tính toán chi li như thế lại không nhắc đến tiền ăn y bỏ ra, cũng thật là quá ranh ma. Nếu như sòng phẳng như thế, có lẽ chỉ cần bên cạnh Vương Thanh chưa đến năm ngày, Phùng Kiến Vũ hẳn đã thâm nợ luôn rồi! Nhưng mà Vương Thanh lại không muốn tính toán với Phùng Kiến Vũ, chính là tiêu tiền bao nhiêu vì người này, y cũng vạn lần không tiếc nuối. Vương Thanh nhìn hình tượng nhỏ mọn, keo kiệt của Phùng Kiến Vũ mắc cười không chịu được. Thật là quá đáng yêu mà! Hắc tâm trỗi dậy, thật không biết có bao giờ Phùng Kiến Vũ túng quẫn đến mức bán thân luôn hay không? Hắc Hắc hắc. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ