Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa dòng người đông đúc của thành phố, Phùng Kiến Vũ đã phải chen chúc vô cùng chật chội và nóng nực trên 1 chuyến xe buýt và 2 lần đi tàu điện ngầm để về lại nhà trọ của mình. Hắn mém bị xô ngã mấy lần, may mắn vẫn có thể giữ thăng bằng rất tốt. Cho đến khi Phùng Kiến Vũ về đến phòng của mình cũng đã gần bảy giờ tối. Sau khi tắm rửa, Phùng Kiến Vũ mới chợt nhớ ra túi cơm lúc nãy Vương Thanh đã đưa cho hắn. Hộp cơm được làm từ nhôm, đã nguội mất, Phùng Kiến Vũ mở nắp hộp ra. Bên trong là một phần cơm được trang trí khá đẹp mắt. Trứng chiên, thịt sườn kho, rau xào và cơm, toàn những món ăn vô cùng quen thuộc mang hương vị bữa ăn tối của gia đình. Hắn nâng hộp cơm lên định mang đi hâm lại thì phát hiện ra một mảnh giấy dán bên mặt dưới của hộp.

" Cao Đằng, thật cảm ơn anh đã chăm sóc cho Đậu Đậu nhà tôi.Hộp cơm này tuy không nhiều nhưng hy vọng anh sẽ thích. Tôi nghe Vương Thanh bảo anh vừa trở thành trợ lý mới của anh ấy.  Sau này mong anh chiếu cố lão công nhà tôi nhiều hơn.

Hạ Nghi"

Phùng Kiến Vũ tái mặt, tay siết chặt mảnh giấy, ném một cái phi thẳng vào sọt rác. Nhấc hộp cơm trên bàn định đem đi đổ. Cuối cùng không biết suy nghĩ cái gì lại chần chừ, đem bỏ vào lò vi sóng hâm lại. Sau đó lấy phần cơm nóng hổi ra, đậy nắp lại rồi bắt đầu nấu thêm một ít canh. Từ trong tủ lạnh mang ra thêm hai quả táo cùng một chai sữa. Tất cả đều bỏ vào trong túi ni lông rồi bước ra khỏi phòng trọ. 

Bước xuống tầng trệt, Phùng Kiến Vũ đã đoán trước ông lão vô gia cư ban nãy vẫn còn ngồi khép nép trong một góc nhỏ bên cạnh nhà trọ. Trời đã vào thu, ban đêm không khí khá lạnh, lão già gầy gò chỉ có một chiếc khăn mỏng phủ lên cơ thể. Quần áo của ông cũng không được lành lặn. Ở thành phố này, người ta chỉ biết chen chúc, đua tranh nhau để tồn tại, tệ nạn xã hội không thiếu, những người nghèo không có nhà để ở càng chiếm số lượng ngày một lớn. Cơ bản Phùng Kiến Vũ tuy là sát thủ, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, tiền đều không ít nhưng hắn vẫn phải cố gắng chi tiêu vô cùng kĩ lưỡng, bởi vì sau này khi em gái và cha hắn được thả ra, hắn sẽ hoàn toàn cắt đứt mọi quan hệ với cái nghề thối rữa này. Nếu như một ngày nào đó hắn phải trả giá cho tội lỗi của mình, biến mất khỏi thế giới này, ít ra hắn vẫn để lại cho em gái và cha hắn một ít vốn tiếp tục nuôi sống bản thân. Ban nãy có ý định quẳng đi hộp cơm của Hạ Nghi, nhưng lại nghĩ đến những người khác đang phải chật vật chịu đói khát bên ngoài, nhất là lão già đáng tuổi ông mình, Phùng Kiến Vũ thật không nhẫn tâm như vậy. 

Thấy có người đi đến trước mặt mình, ông  lão ngước đôi mắt nhăn nheo lên nhìn Phùng Kiến Vũ. Hắn ngồi xổm xuống, từ trong túi đem một tờ báo ra trải xuống trước mặt ông, đem hộp cơm cùng canh nóng mở ra, mùi thơm bay ngào ngạt. Sau đó lấy thêm chai sữa và hai quả táo bỏ xuống bên cạnh. Ông lão nhìn hành động của hắn vô cùng ngạc nhiên.

- Cháu chỉ có bấy nhiêu đây, cháu nghĩ có lẽ ông chưa ăn tối nên mang cho ông. Ông cứ dùng tự nhiên nhé, đừng ngại. - Vừa nói , hắn vừa nở nụ cười thật tươi.

Ông lão nhìn cậu thanh niên trẻ lắp bắp không nói nên lời.

- Ông mau ăn cho nóng. 

- Cậu cho tôi thật sao? Cậu không ăn tối à?

- Cháu ban chiều ăn thật có chút nhiều, bây giờ còn rất no. Ông cứ ăn đi.

Ông lão cảm động vô cùng mừng rỡ:

- Cảm ơn cậu, chưa có ai đối xử tốt với tôi như vậy. - Nói đoạn ông lão xích qua một bên, bên dưới kê một tấm bìa cát- tông - Nếu không chê xin mời cậu ngồi.

Phùng Kiến Vũ cười thật tươi vui vẻ ngồi xuống cạnh ông lão. Ông lão ôm hộp cơm nóng lên ăn vô cùng ngon lành, vừa ăn vừa trò chuyện cùng hắn rất lâu. Đến khi ăn xong cũng đã quá tám giờ tối.

- Đêm nay ông sẽ ngủ ở đâu?

- Tất nhiên là ở đây. Người thân của tôi đều không qua khỏi trong một trận động đất, tôi may mắn thoát khỏi, sau đó di chuyển đến thành phố này lang thang như một kẻ ăn xin qua ngày. Chưa bao giờ tôi có lại được một bữa ăn ngon như hôm nay, bấy nhiêu là quá đủ đối với một lão già sắp chết như tôi. À, mà cậu tên gì nhỉ?

- Cháu tên Cao Đằng. Đêm nay trời sẽ lạnh lắm, ông ngủ ở đây có ổn không?

- Sợ quái gì chứ? Tôi sống được tới tuổi này rồi, một chút lạnh thì làm khó được tôi sao? Haha... 

- Cháu sẽ thuê cho ông một phòng trọ, dù sao ở tuổi này ông không thể cứ ở ngoài đây một mình như vậy, rất nguy hiểm.

- Cậu trai trẻ, cậu không cần phải làm như vậy, cậu đã cho tôi ăn, thậm chí còn muốn thuê phòng cho tôi ở. Chúng ta càng không quen biết nhau. Tôi rất cảm kích một người tử tế như cậu vì bữa ăn, tôi không muốn phiền....

- Xin ông đừng nói như thế, cháu thật sự rất muốn giúp đỡ ông. Ông đã lớn tuổi rồi, không thể cứ mặc kệ quãng đời còn lại của bản thân mình được. Ông cũng như người ông đã mất của cháu vậy, cháu không thể nhẫn tâm nhìn ông chịu khổ như vậy, ông cứ để cháu giúp đỡ ông, dù không nhiều nhưng điều đó khiến cháu có thể an lòng đôi chút.

Ông lão vô cùng cảm động trước lời nói của Phùng Kiến Vũ, chỉ có thể sụt sùi khóc, gật đầu chấp thuận sự quan tâm của một người không hề ruột thịt gì với mình.

- Cao Đằng, tôi, tôi chưa bao giờ gặp được một người tử tế như cậu, lần này cậu giúp tôi, cả đời này tôi sẽ không quên.

Phùng Kiến Vũ đỡ ông lão đứng dậy vào bên trong nhà trọ. Hắn trả tiền thuê căn phòng bên cạnh mình, đồng thời đem thêm chăn gối sang cho ông ta. Sau đó nhắn nhủ vài câu rồi trở về phòng mình. Thật ra ban nãy, nói với ông lão về việc mình không đói thật có chút dối lòng, lúc trưa mặc dù ăn không ít nhưng chẳng phải bao nhiêu năng lượng đều dồn hết cho việc bồng Đậu Đậu cả rồi sao... Nhắc tới Đậu Đậu lại nhớ đến mẩu tin ban nãy, dự định ra ngoài ăn một chút gì đó xem như tiêu tan cả, chỉ còn biết ôm bao tử đang đau quằn quại lết lện giường trùm chăn lại. Thôi, xem như để dành thêm được vài đồng bạc lẻ, thời gian sắp tới hắn còn phải làm việc lo cho tổng cộng hai miệng ăn mà, tiết kiệm đến đâu hay đến đó vậy.

Phùng Kiến Vũ đang mơ màng vượt qua cơn đau của bao tử thì vừa lúc đó, cái điện thoại chết dẫm ban chiều Vương Thanh đưa cho hắn lại reo lên ầm ĩ làm hắn giật mình tỉnh dậy. Bao tử được dịp hành hạ chủ nhân của nó liền vô cùng phấn khởi mà tung hoành. Phùng Kiến Vũ bò lết đến túi áo với lấy cái điện thoại. Thao! Là tin nhắn của tổng đài!  Có cần phải reo hò ầm  ĩ như vậy hay không, thật khiến người ta tức chết mà. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn giữ nút nguồn khóa luôn điện thoại. Để xem mày còn reo được không! Hừ!

Cuối cùng vẫn là chịu không nổi, Phùng Kiến Vũ đành phải pha một ly nước đường nóng làm dịu bớt cơn đau. Hắn sâu sắc nhận ra một điều: Tức giận nhất thời chính là một loại tự ngược thân lâu dài về sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ