Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật, Phùng Kiến Vũ đã phải thức dậy từ rất sớm. Như hắn dự đoán từ trước, vì là ngày nghỉ cuối tuần nên tàu điện ngầm và các chuyến xe đều chật cứng người, khó khăn lắm mới mua được vé tàu cho kịp giờ. Qua hơn hai giờ đồng hồ vật lộn chết đi sống lại, Phùng Kiến Vũ cuối cùng cũng đến được công ty, quần áo đã nhăn đến chướng mắt. Nhân lúc Vương Thanh còn chưa đến, Phùng Kiến Vũ bắt đầu lấy tay dùng sức tự " ủi " lại áo quần. Thế nhưng, càng ma sát, bộ vest trên người càng ngày càng nhăn nhúm nhiều hơn. Cũng là do hắn toàn lựa mua những thứ rẻ tiền, nhìn sơ qua hình dáng cũng không đến nỗi, rốt cuộc chất liệu vải quá xấu, hơn nữa đây là bộ đắt nhất trong cả tủ đồ của hắn rồi, nếu như mặc bộ khác không phải càng thê thảm hơn nữa hay sao? 

Hơn mười phút sau, Vương Thanh đã lái xe đến cổng công ty. Phùng Kiến Vũ thấy Vương Thanh vô cùng chỉnh tề trong bộ vest đen thẳng thớm, bảnh bao như thế liền có chút xấu hổ. Vương Thanh mở khóa cửa xe, Phùng Kiến Vũ tự giác mở cửa ngồi vào ghế phụ, lúng túng chào y:

- Buổi sáng tốt lành Thanh Nhi.

- Quần áo anh như thế? - Y nhíu mày, mắt vẫn nhìn về phía trước mà hỏi.

- Thật ra... sáng nay tàu điện ngầm có chút chật chội... chen chúc khá khó khăn... - Phùng Kiến Vũ vô cùng lúng túng trả lời, hắn biết với danh phận là trợ lý của tổng giám đốc một tập đoàn kinh doanh lớn, mang một bộ quần áo nhăn nhúm như thế này đi dự bất cứ một bữa tiệc nào cũng chính là một sự bôi nhọ bộ mặt của cả tập đoàn.

- Điện thoại tôi đưa anh, hôm qua đến giờ đều không liên lạc được.- Vương Thanh khó chịu tiếp tục chất vấn Phùng Kiến Vũ.

Nhớ lại đêm hôm trước, đã vô ý tắt luôn điện thoại, hôm sau lại phải bận làm một số thủ tục nhỏ cho ông lão mà hắn đã quên không bật điện thoại. Sáng nay mặc dù đi khá vội nhưng may mắn vẫn không quên mang theo điện thoại, nếu không thật không biết đối diện với mặt than giám đốc như thế nào. Phùng Kiến Vũ lấy điện thoại màn hình đen thui trong túi ra đưa cho y:

- Điện thoại của cậu đây. Thật ra cậu đưa điện thoại mà lại không đưa tôi bộ sạc, lỡ như hết pin cậu không phải khó chịu sao? Tôi muốn tiết kiệm nên khóa máy để giữ pin cho nó...

Vương Thanh cầm điện thoại của mình, nhấn nút nguồn khởi động máy. Sau đó xoay màn hình điện thoại sáng trưng lại cho Phùng Kiến Vũ xem. Trên màn hình hiển thị rõ ràng năng lượng vẫn còn tận 97% ... Thêm vào đó là một dãy thông báo có cuộc gọi nhỡ từ " Tổng Giám Đốc ". 

- Điện thoại đưa anh không phải để anh tiết kiệm pin giúp tôi. 

Phùng Kiến Vũ im lặng không biết phải giải thích gì thêm. Hắn càng nói thì càng bị bắt bẻ.

- Cậu gọi tôi có chuyện gì hay không?

Vương Thanh không trả lời câu hỏi này, trực tiếp bắt đầu lái xe.

- Chúng ta đi ăn sáng trước.

Không khí im lặng được bảo trì hoàn hảo đến khi hai người hoàn thành bữa sáng của mình. Cơ bản, Vương Thanh thật sự rất tức giận. Cả ngày hôm qua không gọi được cho Phùng Kiến Vũ, y lo lắng đến mức không thể rời mắt khỏi điện thoại của mình. Y rất sợ Phùng Kiến Vũ lại một lần nữa đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của y, y đã phải chờ đợi 10 năm, cho dù bây giờ Phùng Kiến Vũ đã quay lại nhưng điều đó  không có nghĩa là hắn không có khả năng rời khỏi y lần nữa, mặt khác, y không thể biết được y có thể lần nữa gặp lại hắn nếu như hắn bỏ đi hay không. Nếu như y không cài định vị vào điện thoại, có lẽ ngày hôm qua y đã lục tung cái thành phố này lên cả rồi, may mắn Phùng Kiến Vũ luôn mang điện thoại trong người nên y vẫn xác định được vị trí và khu vực sinh sống của hắn, phải cân nhắc thêm có nên hay không cài thêm bộ phận nghe lén vào cho yên tâm... Hơn thế nữa sáng nay nhìn dáng vẻ hắn trong bộ vest nhăn đến khó có thể chấp nhận được, y cũng đoán được phần nào Phùng Kiến Vũ đã phải chiến đấu rất vất vả trên tàu điện chật chội, không, quan trọng nhất là không biết có kẻ biến thái nào lợi dụng sự chen lấn để " vô tình sàm sỡ " cái e hèm cong cong kia không ...

Phùng Kiến Vũ cảm thấy cái không khí này quả thật rất khó chịu, người ngồi bên cạnh tuy đang dùng cả hai mắt chăm chú lái xe nhưng hắn lại có cảm giác người này thật chất đang nhìn chằm chằm vào mình như muốn ăn xương nuốt thịt mình vậy. Cuối cùng vẫn nên nhượng bộ một chút đi.

- Thanh Nhi, mấy giờ lễ bắt đầu vậy?

- 11 giờ rưỡi.

Phùng Kiến Vũ nâng đồng hồ đeo tay lên xem.

- Bây giờ mới hơn 9 giờ thôi, chúng ta phải đến đó sớm sao?

- Không cần.

- Vậy bây giờ chúng ta phải chờ đến tận hơn 2 giờ nữa sao... 

- Chúng ta không dư thời  gian như anh nghĩ. ANh thực sự muốn mặc bộ đồ đó đến gặp ông nội tôi?

- Nhưng mà... đây là bộ  tốt nhất rồi... - Giọng Phùng Kiến Vũ từ từ nhỏ dần đi, cuối cùng chỉ còn vo ve như tiếng muỗi kêu.

Vương Thanh không nói gì thêm, tiếp tục lái xe. Đến một cửa hàng thời trang chuyên thiết kế những bộ vest cao cấp, y dừng xe, ra hiệu bảo Phùng Kiến Vũ bước xuống.

Nơi này quả thật rất xa hoa, khắp cửa hàng rộng lớn trưng bày vô số các bộ vest nhìn qua rất lịch lãm và nam tính. Không cần nhìn giá Phùng Kiến Vũ cũng đủ biết bản thân làm cả tháng cũng không đủ khả năng chi trả cho nửa bộ đồ. Có chút lo lắng, Phùng Kiến Vũ quay qua thì thầm với Vương Thanh:

- Hay là chúng ta đi nơi khác ít tiền hơn một chút có được không?

Vương Thanh nghe hắn nói vậy thật mắc cười muốn chết, nhưng cuối cùng vẫn giữ thể diện kiềm chế không manh động, tàn nhẫn trả lời:

- Không thể.

- Nhưng mà tôi thật sự không có đủ tiền...

Phùng Kiến Vũ hạ mi mắt xuống, vẻ mặt tiếc tiền bi thương không tả nổi, ngón tay trỏ đã bắt đầu vẽ vòng tròn trên ống quần. Đúng vậy, những khi hắn lo lắng, lại vô thức dùng ngón tay vẽ vòng tròn bất cứ chỗ nào, thật đáng yêu không chịu được. Vương Thanh nhìn biều cảm của hắn chỉ rống hận không thể bắt người này đem nhốt lại, chỉ một mình y có thể nhìn thấy hắn, yêu thương hắn, ức hiếp hắn...

- Tôi không bảo anh phải mua vest.

Phùng Kiến Vũ ngước đôi mắt tròn xoe khó hiểu lên nhìn Vương Thanh, vừa lúc đó, một cô gái xinh đẹp, chỉ có điều ăn mặc thật có chút quái dị, không thể nuốt trôi...

- Vương Thanh, lâu quá anh không đến~ Xem nào Vương Thanh, hôm nay chủ động đến tìm người ta như vậy có phải rất nhớ người ta hay không~~~

- Nhĩ Nhiên, cô nghiêm túc một chút.

- Được rồi, Vương Thanh, anh thật không biết nâng niu con gái nhà người ta một chút nào cả. Ể, anh đẹp trai này là ai vậy? Này cho tôi người này có được không Vương Thanh? Tôi quả thật rất thích cậu ta, rất hợp với thẩm mỹ của tôi. - Nhĩ Nhiên đưa bàn tay trắng nõn hướng về phía khuôn mặt Phùng Kiến Vũ.

Vương Thanh lấy tay gạt bàn tay xấu xa của người phụ nữ kia ra, bước lên một bước đứng che chắn trước mặt Phùng Kiến Vũ.

- Người của tôi cô đừng tự tiện chạm vào. 

- Được rồi không chạm thì không chạm, anh làm gì dữ thế? Thật đáng ghét mà! Không cho chạm vào thì sao người ta đo số đo để chọn vest đây?

- Tôi sẽ đo cho cậu ta. - Nói rồi Vương Thanh phấn khởi kéo tay Phùng Kiến Vũ vào bên trong phòng thử đồ.

Nhĩ Nhiên bỗng la lớn:

- Này, hai người không lấy thước dây sao?

Vương Thanh quay lại trợn mắt nhìn Nhĩ Nhiên. Cô ả lập tức đem thước dây lại đưa cho y, Vương Thanh đóng cửa lại.

- Anh tự cởi hay muốn tôi cởi giúp?

Phùng Kiến Vũ mở to mắt nhìn Vương Thanh, ấp úng không nói rõ câu?

- Nói cái gì?... Đo, đo số đo, phải cởi đồ sao?

- Đo như vậy mới chính xác.

- Vậy tôi có thể tự đo, cậu ra ngoài đi.

- Không được, như vậy sẽ không chính xác.

- Nhưng mà... nhưng mà...

Nhĩ Nhiên bên ngoài nghe lén cuộc đối thoại của hai nam nhân bên trong lập tức muốn trả thù Vương Thanh, dù sao tên này cũng không ít lần khiến cô rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo, lần này không phá nồi cơm của hắn thì không đáng mặt nữ nhi!

- Này Vương Thanh, anh đo nhanh lên, không cần phải cởi đồ ra đâu, cứ đo bên ngoài là được.

- Cô im lặng!

Vương Thanh bị phá miếng cơm thật tức muốn bóp chết cô ả. Một chút nữa là " cởi " được rồi...

Nhĩ Nhiên cười muốn ná thở, rất thỏa mãn nha! Vương Thanh cuối cùng cũng phải nếm mùi bị trả đũa, thật đáng đời!

Nhưng mà Vương Thanh cũng không phải dạng tầm thường, không được " cởi ", y liền cố ý " quên" số đo, rốt cuộc phải đo đi đo lại không biết bao nhiêu lần mới ra được vài con số chính xác. Trí nhớ của Tổng Giám Đốc ngay lúc này quá " lợi hại" rồi! Ôm Phùng Kiến Vũ đến vui vẻ cũng chỉ có vui vẻ, đem số đo quăng cho Nhĩ Nhiên đi lựa vest, sau đó mặt điềm tĩnh ngồi thưởng thức trà như không có chuyện gì. Số đo mông quả nhiên lớn nhất! Quá gian tà ! 

Phùng Kiến Vũ trên người đã mang vest mới, tất nhiên phong độ và có khí chất hơn hẳn, nhưng mà hắn vẫn còn một vấn đề to bự : TIỀN MUA VEST! 

- Vương Thanh, như thế này có thể được tính là dụng cụ cần thiết khi làm việc mà công ty sẽ chi trả không?

Vương Thanh không ngờ người này vẫn còn nghĩ đến chuyện như vậy, có nên yêu cần cậu ta bán thân cho mình luôn hay không? Nhìn đi, mang vest mới liền thấy rõ mông bự, tốn bao nhiêu tiền cũng không tiếc!

- Cái này tôi trả, được chưa?

Đến lúc này Phùng Kiến Vũ mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

- Đã hơn 10 giờ rưỡi rồi, bây giờ qua gặp ông cậu phải không?

- Chúng ta đi đón Hạ Nghi và Đậu Đậu.

------------------------------------------------------------------------------------

Lâu quá không up chương mới :3 Tớ vừa ktra 1 tiết 1 đống môn, thật là mệt a mệt :( kết quả tuy không tốt nhưng cái gì xong rồi cho qua đi, lại cố gắng viết tiếp TS :3 thông cảm cho sự chậm trễ của tớ nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ