Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đã rời khỏi thành phố vào một buổi sáng Chủ Nhật đầy nắng và ấm áp, Trại trẻ mồ côi nơi vùng ngoại ô vô cùng nhộn nhịp chào đón làn sóng mùa xuân tươi mới, rộn ràng  đang tràn  về trên từng nhành cây, ngọn cỏ vừa nhú lên những mầm non nhỏ bé.

Phùng Kiến Vũ bước xuống xe, hai mắt sáng rực nhìn về phía đám trẻ con đang hiếu kì, nhốn nháo đằng sau hàng rào trắng. Hạ Nghi trên tay ôm Đậu Đậu tròn mắt đầy ngạc nhiên, vừa thích thú lại pha lẫn chút sợ hãi nhìn các bạn bên kia, biểu cảm vô cùng phong phú không nói thành lời. 

Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ tay xách nách mang một đống túi lớn nhỏ, đi đằng sau Hạ Nghi đang ẵm Đậu Đậu bước vào trong. Đặt đống quà tặng xuống đất, Phùng Kiến Vũ hít sâu một hơi, lại thở ra. Nhìn xung quanh chỉ toàn là trẻ con, thế nhưng bọn nhóc kia lại đứng nép vào nhau, tạo thành một cái vòng cô lập xung quanh hắn cùng với mấy thùng đồ to nhỏ chính giữa. Hạ Nghi sớm đã ôm Đậu Đậu đi tìm dì quản lý. Phùng Kiến Vũ trong lòng phấn khởi cực hạn, nhưng lại bởi vì sự nghi ngại của bọn trẻ đối với hai người đàn ông xa lạ mà không kém phần áy náy. Vương Thanh nhìn ra được mảng khuất mắc đáng yêu kia của hắn, mỉm cười đến nỗi hoa xuân cũng muốn nở rộ. 

Một bàn tay trắng trắng bé xíu khẽ kéo tay áo Phùng Kiến Vũ, làm y quả thật lúng túng thấy rõ. Là một bé con trắng trẻo, không quá tròn trịa như Đậu Đậu, nhưng khuôn mặt lại thuộc dạng khả ái hơn người :

- Anh ơi!

Phùng Kiến Vũ ngẩn ra, lại chợt như bừng tỉnh, ngạc nhiên lắp bắp trả lời:

- À... ừ... em, chào em !

Bé con kia mỉm cười nheo cả hai mắt thành đường cong nhỏ. 

- Em là Hàm Nguyên. Còn anh?

- Anh là Cao Đằng. 

- Ưm. Đằng ca, anh làm bạn trai của tiểu Nguyên nhé! 

Phùng Kiến Vũ trợn tròn mắt nhìn cô bé, vừa kinh ngạc lại vừa buồn cười. Bên cạnh, khuôn mặt của Tổng giám đốc đã đanh lại rồi...

- Em không sợ anh sao? - Phùng Kiến Vũ nháy mắt trêu cô bé nhỏ:

- Tất nhiên là không! Anh là bạn trai Tiểu Nguyên, làm sao em lại sợ được. Anh còn đẹp trai thế kia, ân, rất phù hợp với thẩm mỹ của Tiểu Nguyên đó!

Phùng Kiến Vũ bật cười thành tiếng, cô bé này, quả thật chưa lớn đã có tài, rất đáng để chiêu mộ !

Phùng Kiến Vũ lấy trong đống thùng lớn nhỏ ra một bao kẹo, rồi hai, ba ... bao kẹo đủ loại màu sắc khác nhau. Hắn cầm một cây kẹo mút đủ màu sắc sặc sỡ đưa cho Tiểu Nguyên:

- Cái này, là bạn trai tặng cho em. Em thích không?

Tiểu Nguyên hai mắt sáng long lanh nhìn cây kẹo trên tay Phùng Kiến Vũ, không giấu được nụ cười trên môi, luôn miệng tấm tắc:

- Ân, Đằng Ca tặng cho Tiểu Nguyên, Tiểu Nguyên sẽ trân trọng, xin Đằng Ca yên tâm giao phó!

... Tiểu Nguyên a, bên cạnh em, có một tên hung thần đang múa đao trong lòng kìa...

Phùng Kiến Vũ sau đó rất nhanh chóng kết thân với mấy đứa nhỏ khác. Có lẽ do điều kiện vật chất không cho phép bọn trẻ có được những món quà xa xỉ như thế này, nên khi nhận được, bé con nào cũng phấn khích đến run, từng cây kẹo, chiếc bánh hay hộp sữa nhỏ đều được bọn nhóc để dành kĩ lưỡng đến đáng thương, nâng niu như bảo vật khiến trong lòng Phùng Kiến Vũ dâng lên cỗi xót xa khó nói. Từ người xa lạ, không lâu sau đã trở nên thân quen đến không ngờ, bọn trẻ đối với Phùng Kiến Vũ chính là yêu thích, đùa giỡn đến vui vẻ, kết thành một vòng vây bao quanh hắn, có đứa còn kê mông vào lòng Phùng Kiến Vũ mà cọ cọ vô cùng thân thiết. Tiểu Nguyên trên miệng ngỏ không ngừng gào thét:

- Các cậu tránh ra, Đằng ca là bạn trai của tớ, của tớ mà!!!

...

Vương Thanh đứng bên cạnh, trong tâm can ngoài một chút khó chịu, còn lại đều ngọt ngọt ngào ngào ngắm nhìn khung cảnh ấm áp kia, ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy thương yêu đối với bọn trẻ mà hạnh phúc mãi không thôi.

Cả ngày hôm ấy, bọn trẻ cứ mãi quấn quít Phùng Kiến Vũ khiến hắn không thể nào rãnh rỗi được một phút giây. Nắng chiều buông xuống, nhẹ rơi trong khu vườn lộng gió của trại trẻ. Vương Thanh ngồi trên ghế gỗ dưới gốc cây hóng mát, ngón tay khẽ chạm vào bao thuốc lá bên túi trái, rồi lại buông xuống. Nhìn khung cảnh ấm áp kia, vừa vui, y lại vừa lo sợ, về tình cảm của y và Phùng Kiến Vũ, về tương lai hai người. Cả hai đều là nam nhân, Phùng Kiến Vũ lại thích trẻ con đến thế, làm sao có thể cho hắn một đứa trẻ đây? Cho dù nói đến chuyện nhận thêm con nuôi là điều không khó, nhưng liệu Phùng Kiến Vũ có chấp nhận hay không? Hiện tại y là yêu thương hắn thật lòng, cả trong tương lai vẫn sẽ yêu hắn nhiều như thế, nhưng làm sao chắc chắn được trái tim hắn vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi, cũng sẽ nguyện ý bên y trọn đời? Mà kể cả hiện tại, Phùng Kiến Vũ còn không dám khẳng định tình cảm của mình đối với y, ví như chuyện xảy ra mấy hôm trước, thật sự khiến y đau lòng , thất vọng không thôi...

Hạ Nghi tự bao giờ đã đứng trước mặt Vương Thanh, nhưng y lại chẳng hề nhận ra vì đang chìm đắm trong những suy tư khó giải bày của mình. Hạ Nghi ngồi xuống bên cạnh Vương Thanh rồi, y mới giật mình nhìn người con gái bên cạnh:

- Là em sao... 

- Anh làm sao thế?

- Không có chuyện gì, chỉ là công việc thôi. Đậu Đậu đâu rồi?

- Em để nó chơi với mấy đứa trong kia rồi, nó rất vui. Em cũng thế, thật sự cảm ơn anh rất nhiều vì đã đồng ý dẫn em và nó đến đây.

- Em đừng khách sáo thế.

- Vương Thanh, em có việc muốn nói với anh. - Giọng Hạ Nghi đột nhiên khẽ trầm xuống.

- Em cứ nói. 

- Vương Thanh... Anh cũng biết, rằng... em có tình cảm với anh đúng không?

-...

Vương Thanh sửng sốt một lúc. Đúng là việc này y đã biết, nhưng y không ngờ Hạ Nghi lại nói đến điều đó vào lúc này...

- Em biết, đòi hỏi sự hồi đáp tình cảm từ anh là rất quá đáng, nhưng em không tài nào ngăn được loại cảm xúc này. Em vẫn còn cảm giác với Hàn Minh Triệt, nhưng có lẽ là trân trọng chứ không phải là yêu. Anh ấy cũng đã đi mất... Những năm tháng qua chỉ có anh là người duy nhất bên cạnh em mỗi khi em gục ngã... Em thật sự không biết phải đối mặt như thế nào với tình trạng như thế này, em thật sự xin lỗi...

Giọng Hạ Nghi khẽ run run, mặc dù biết rằng không có cơ hội nào cho mình, nhưng cô vẫn hy vọng một phép màu sẽ xảy ra, hoặc ít nhất sẽ cố gắng bóp chết loại tình cảm này dành cho Vương Thanh. 

Vương Thanh vô cùng bối rối, y dường như chưa bao giờ nghĩ đến loại tình huống cẩu huyết như thế này, quả thật quá dọa người rồi..

- Em, em không phải xin lỗi... Đó không phải lỗi của em. Anh, thật xin lỗi , anh quá vô tâm vì đã không để ý đến cảm nhận của em...

Hạ Nghi ngước đôi mắt tràn ngập hy vọng lên nhìn Vương Thanh, thật sự.. mình có cơ hội sao? Lần duy nhất trong cuộc đời mình, làm ơn, dù chỉ một lần, hãy cho cô gái này được nhìn thấy ánh sáng tình yêu lần nữa...

-  Nhưng mà... 

- ...

- Đối với anh, em như một người em gái mà anh cần phải có trách nhiệm yêu thương, săn sóc vậy... Anh... Anh xin lỗi...

Hạ Nghi như rơi vào vực thẳm, cô cúi gằm mặt xuống, cố nén  những giọt nước chực tràn trên khóe mi:

- Anh... Có phải, anh đã yêu người khác... Phải không?

Vương Thanh im lặng không trả lời. Mọi cử động thừa thãi lúc này đều có nghĩ tự mình tìm đường chết.

- Anh... Có phải, người đó là... Cao Đằng. Đúng chứ?

Vương Thanh bật người đứng phắt dậy, đôi lông mày chau lại vào nhau, bàn tay bỗng dưng siết chặt.

- Thì ra... là thế thật.

- Em đã biết rồi? - Giọng nói vô cùng nghiêm nghị khiến Hạ Nghi khẽ run.

- Anh, là thích đàn ông ? - Hạ Nghi không trả lời câu hỏi của Vương Thanh, thay vào đó lại là một câu hỏi khác.

- Anh không thích đàn ông, anh chỉ thích cậu ta. 

- Cậu ta thì có gì thú vị để anh yêu thích đến thế? Cậu ta chỉ mới vào công ty chưa đầy nửa năm. Có phải cậu ta cố ý quyến rũ anh không? Anh không hề nghi ngờ gì sao?

- Hạ Nghi! Giọng Vương Thanh đanh lại, cắt ngang những câu hỏi của Hạ Nghi.

Hạ Nghi không hỏi nữa, không gian bỗng trở nên yên lặng đến đáng sợ.

________________________________

Tự nhiên thích cắt ngang đoạn này ghê :"))) hơi ác tẹo

Tớ lại trở về ròi nà :3 

Nhiều bài vở quá tớ sắp điên luôn rồi, thôi các cậu đọc tạm nhé!

Thật xin lỗi vì không có thời gian ra truyện đều đặn thường xuyên được

Chân thành cảm ơn các bạn đã theo mình cả đoạn đường dài thế này <3

Thương lắm !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ