Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Thanh hít thở một hơi thật sâu, hai bàn tay đang siết chặt khẽ buông lỏng:

- Chúng ta chuẩn bị quay lại thành phố.

Vương Thanh rời đi rồi, Hạ Nghi vẫn còn ngồi đó im lặng một lúc lâu. Tức giận có, căm phẫn có, nhưng tất cả cũng không thể lấn át nỗi bi thương đang từng mảnh vụn vỡ sắc bén cắm chặt vào tim cô, khó chịu đến thở không thông. Lần đầu tiên Vương Thanh lớn tiếng với cô như thế, cũng là vì hắn ta, nếu như Cao Đằng không xuất hiện, nếu như hắn không xuất hiện, có phải mọi chuyện vẫn diễn ra rất tốt đẹp? Một gia đình 3 người, hạnh phúc như thế, có gì mà không tốt? Tại sao Vương Thanh lại chọn hắn? Tại sao? Tệ hại hơn nữa, hắn lại nhẫn tâm đập nát ảo tưởng của cô về một tương lai hạnh phúc với Vương Thanh - người đàn ông còn lại duy nhất đối xử tốt với cô trên cõi đời này...

Không khí trên xe có vẻ rất căng thẳng. Mặc dù Phùng Kiến Vũ không hay biết chuyện gì đã xảy ra nhưng trực giác đã nói cho hắn biết, giữa Vương Thanh và Hạ Nghi rõ ràng có vấn đề. Hạ Nghi ngồi ở ghế phụ, không còn dáng vẻ linh hoạt, ấm áp thường ngày, thay vào đó là khuôn mặt đằng đằng sát khí khiến người khác đổ một tầng mồ hôi lạnh, ánh mắt vốn lanh lợi nay trở nên sắc bén, mỗi lần nhìn Phùng Kiến Vũ càng trở nên ác liệt hơn, làm cho hắn không rét mà run. Trên tay ôm Đậu Đậu đang ngủ say sưa cũng khẽ siết chặt hơn một chút.

Sắc trời biến hóa khôn lường, phút đầu đang sáng trưng, phút sau lại chập choạng tối, cơn mưa lớn bất chợt đổ ập xuống, con đường cao tốc rộng lớn trước mắt bỗng trở nên trắng xóa. Vương Thanh dù tay lái cứng cáp đến mấy cũng bắt đầu có phần lo lắng, thả chậm tốc độ, thế nhưng đằng trước chỉ toàn một mảng mờ mịt khó phân định.

Trong cơn mưa tầm tã như trút nước, một ánh sáng đột nhiên vụt đến, Vương Thanh hốt hoảng bẻ tay lái, Phùng Kiến Vũ do đã được rèn luyện, phản ứng nhanh như chớp ngồi thụp xuống cuộn người ôm chặt lấy Đậu Đậu trong lòng... Một âm thanh vô cùng lớn vang lên, chiếc xe 4 bánh đằng trước không hề kiêng nể lạc tay lái đâm mạnh vào xe của Vương Thanh.

Vương Thanh đập mặt thật mạnh vào túi khí trước vô lăng, kính xe dường như vỡ toàn bộ, vài mảnh sắc bén cứa lên khuôn mặt y những vệt to nhỏ đỏ tươi thật chói mắt. Vương Thanh dùng sức lay đầu để thanh tỉnh, thế mà ngược lại còn đau đớn hơn, hắn chập chờn nhìn bên cạnh, Hạ Nghi đã ngất từ bao giờ, mặc dù đã thắt dây an toàn nhưng vẫn không tránh khỏi bị thương, ngoài những mảnh trầy xước trên mặt, ở trán còn bê bết máu, Vương Thanh lấy tay dụi mắt vài cái, sau đó lay Hạ Nghi:

- Hạ Nghi, em không sao chứ?

Phía sau xe, Đậu Đậu bị giật mình tỉnh dậy, bởi vì chấn động quá lớn mà nhanh chóng phát khóc, Phùng Kiến Vũ tuy không thương tích nhiều nhưng vẫn đau ê ẩm, hắn ôm Đậu Đậu đưa ra ngoài, cởi vest ngoài khoác vào cơ thể nhỏ của Đậu Đậu, ôm bé con chạy đến một chỗ che mưa gần đó rồi lập tức quay lại hiện trường.

Vì chấn động quá lớn nên cả hai người đều gần như bị kẹt bên trong xe, Phùng Kiến Vũ thử dò xét tình hình của Vương Thanh, dùng lực phá cửa xe. Không lâu sau đã đem được cả hai người ra bên ngoài, tránh trường hợp tệ nhất có thể xảy ra - một vụ nổ lớn. Người bên phía xe kia không rõ còn sống hay đã chết, chỉ thấy một mớ hỗn độn nát vụn nơi khúc giao nhau của hai đầu xe.

Hạ Nghi bị thương không hề nhẹ chút nào, trên vai trái găm một mảnh kim loại sắc nhọn , thoạt nhìn khá sâu, trên bụng cũng có một vết thương tương tự, máu chảy đầm đìa không thể không khiến người khác cảm thấy có phần kinh sợ.

Bệnh viện ở ngoại ô tương đối nhỏ, tuy nhiên cũng không phải thuộc dạng quá tồi tệ. Mùi thuốc sát trùng nồng đậm vô cùng đặc trưng khiến Vương Thanh khẽ nhăn mặt, y quả thật không muốn ngửi thứ mùi kinh khủng này. Do tình hình thời tiết quá kém, phương tiện đi lại cũng hạn chế, họ đều phải quyết định đến bệnh viện gần nhất để đảm bảo tính mạng cho Hạ Nghi. Vừa đế nơi, Hạ Nghi đã được đưa thẳng vào phòng cấp cứu, hiện tại coi như đã an tâm hơn một nửa, khuôn mặt Vương Thanh cùng một số vết thương to nhỏ khác đã được băng bó, sát trùng qua. Đậu Đậu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh yên lặng không quấy phá, nó dường như cũng đã hiểu phần nào chuyện đang xảy ra. Phùng Kiến Vũ có lẽ là người lo lắng nhất, Đậu Đậu xem như an toàn coi như bớt một gánh nặng, hắn đổi lại càng xoắn xuýt bên cạnh Vương Thanh, kiểm tra khắp cơ thể y, tìm tòi đến vết thương bé nhất mà lau chùi, băng bó, còn khăng khăng bắt y đi kiểm tra tổng quát. Xong xuôi, hắn vẫn không thể nào an tâm hơn bởi vì còn một người vẫn còn nằm trong phòng mổ : Hạ Nghi. Vương Thanh ê ẩm cả người, đầu lại đau nhức, khẽ nhắm mắt tựa vào vai Phùng Kiến Vũ.

- Anh làm sao vậy? Hay tôi gọi bác sĩ cho anh nhé!

- Không cần, anh nghỉ một chút thôi..

- Hay là, vào phòng bệnh nằm nghỉ một lúc? Anh có vẻ mệt mỏi lắm!

- Để anh tựa vào em một lúc là được rồi...

- Được...

- Phùng Kiến Vũ - Giọng Vương Thanh khẽ trầm xuống một bậc.

- Làm sao?

- Hạ Nghi, cô ấy biết chuyện của chúng ta rồi...

Phùng Kiến Vũ nhíu mày, dù sao không sớm thì muộn, mọi chuyện cũng sẽ vỡ lỡ, chỉ có điều hắn không ngờ lại sớm như vậy, còn vào ngay lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này...

- Tôi hiểu rồi...

Từ trong phòng cấp cứu, một bác sĩ gấp rút chạy ra, khuôn mặt vô cùng căng thẳng nhìn bọn họ:

- Ai là người thân của bệnh nhân?

Cả ba người đều mở to mắt nhìn tên bác sĩ, đã có chuyện gì không hay xảy ra rồi???

- Tôi - Vương Thanh lên tiếng.

- Hiện giờ tình hình của cô ấy rất không tốt, dị vật đâm vào quá sâu làm đứt động mạch, mất máu rất nhiều. Hơn thế nữa nhóm máu của cô ấy lại là O, hiện ngân hàng máu của chúng tôi đã sử dụng gần hết, nếu cô ấy vẫn tiếp tục mất máu có thể xảy ra nguy hiểm, chúng tôi cần 1 người có cùng nhóm máu với cô ấy để chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống tồi tệ nhất. Xin hỏi, ai trong số các vị là người thân của bệnh nhân?

Tình hình hiện tại trở nên cực kì khó khăn. Đậu Đậu là người duy nhất có cùng huyết thống với Hạ Nghi, tuy nhiên thằng bé còn quá nhỏ để rút một lượng máu lớn cần cho phẫu thuật. Vương Thanh càng không bàn cãi đến, vừa không cùng nhóm máu, vừa mệt mỏi sau vụ tai nạn. Trùng hợp thay, chỉ còn một mình Phùng Kiến Vũ lại vừa vặn có nhóm máu O, vừa vặn lành lặn và khỏe mạnh, đáp ứng đủ điều kiện. Hắn không hề ngần ngại đứng dậy:

- Tôi có nhóm máu O.

--------------------------------------------------------------------

~~~~ Đừng trách tớ lâu đăng chương mới nga, tớ học bài trối chết luôn rồi...

Sau Giáng Sinh tớ lại bù cho các cậu nhé :'(

Chân thành xin lỗi và cảm ơn tất cả mọi người....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ