Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Nghi khẽ mở mắt. Xung quanh chỉ toàn là màu trắng. Bên ô cửa sổ, tấm rèm trắng hờ hững phất phơ như có như không, ánh sáng mỏng manh lọt qua khe cửa, tạo thành một vệt sáng mơ hồ trên nền gạch trắng muốt. Hạ Nghi muốn ngồi dậy, nhưng cả cơ thể cô đều nặng trịch, dường như không thể cử động, có lẽ do tác dụng thuốc tê vẫn còn. Cô đảo mắt xung quanh mình, ngoài ý muốn nhìn thấy Phùng Kiến Vũ đang ngồi trên ghế tựa phía góc phòng, trên tay có một miếng băng gạc trắng, khuôn mặt mệt mỏi, tóc phủ lòa xòa trước trán, nhìn tổng quát chỉ có thể dùng một từ " thảm " để hình dung. Thế có lẽ bản thân mình là cực thảm rồi, cô khẽ cười khẩy với suy nghĩ ấy. Khát nước- dường như đó là trạng thái chung của tất cả mọi người sau hôn mê, bàn tay khẽ động đậy, cô cố gắng di chuyển đến chai nước phía cạnh tủ trên đầu giường nhưng thất bại. 

Phùng Kiến Vũ tỉnh dậy, bị rút mất 350cc máu quả thật không dễ chịu mấy, đã qua 2 ngày kể từ lúc Hạ Nghi phẫu thuật thành công, hắn vẫn có cảm giác mệt mỏi dù đã nghỉ ngơi không ít. Hắn đứng dậy đến bên cạnh giường bệnh, lấy một chiếc ống hút cắm vào chai nước, kiên nhẫn đặt lên miệng Hạ Nghi. Hạ Nghi thế mà lại vô cùng phối hợp uống nước. Phùng Kiến Vũ ấn nút thông báo gọi bác sĩ, tất cả mọi hành động vô cùng tự nhiên như thể chưa từng xảy ra chuyện gì khó xử.

- Cô đã hôn mê 2 ngày từ sau khi phẫu thuật, chúng tôi đã đưa cô về bệnh viện thành phố để điều trị tốt hơn, cô đã qua cơn nguy kịch nhưng vết thương khá nặng, không thể nhanh chóng bình phục được...

Hạ Nghi dường như không nghe Phùng Kiến Vũ nói gì, lập tức ngắt lời hắn:

- Đậu Đậu, con trai tôi đâu rồi?

- Vương tổng đã đưa thằng bé về nhà nghỉ ngơi, vài giờ nữa ngài ấy sẽ quay lại.

Hạ Nghi không nói thêm bất cứ điều gì, lặng lẽ khép lại mi mắt, cô không muốn nhìn thấy tên này thêm một phút nào nữa.

- Mời anh đi ra khỏi phòng bệnh, tôi muốn nghỉ ngơi.

Phùng Kiến Vũ im lặng một lúc, sau đó vẫn nhẹ nhàng tiếp nhận yêu cầu.

- Được, chút nữa một số bác sĩ y tá sẽ đến kiểm tra cho cô, tôi ở bên ngoài đợi, có việc gì thì gọi tôi.

Chưa đầy hai giờ đồng hồ sau đó, Vương Thanh quay trở lại bệnh viện. Phùng Kiến Vũ vẫn ngồi trước cửa phòng bệnh, đầu ngửa ra đằng sau tựa vào tường. Vương Thanh nhíu mày nhìn hắn, ghế nhựa cứng như vậy, người kia hẳn đang rất đau lưng... 

- Tại sao không vào trong? 

Phùng Kiến Vũ hé mi mắt, khuôn mặt giữ nguyên vẻ lười biếng trả lời:

- Cô ấy tỉnh rồi, không muốn gặp tôi.

Vương Thanh im lặng một lúc, cầm điện thoại nhấn gọi, bên kia không nhanh không chậm bắt máy:

- Tử Nhiên, cậu đến bệnh viện giúp tôi, phòng số xx, để mắt đến Hạ Nghi một lúc, tôi có việc gấp, rất nhanh sẽ quay lại.

- Được.

Vương Thanh tắt máy, trực tiếp tiến đến gần người kia, dứt khoát ôm hắn lên .... Kiểu ôm này, giống như là... bế công chúa...

Phùng Kiến Vũ bị dọa đến tức giận, rõ ràng là người đàn ông chân chính, vậy mà bị kẻ khác ôm thế này, còn gì là tự tôn nữa? Hắn ra sức vùng vẫy mấy cái, miệng không ngừng mắng :

- Vương Thanh! Cậu làm gì? Để tôi xuống!! Cậu...Đồ biến thái!

- Trong bệnh viện không được nói lớn tiếng. Để anh ôm em một lát. Chúng ta đi ăn một ít gì đó có được không? 

Phùng Kiến Vũ nhăn mặt, Vương Thanh đã nói vậy, hắn làm sao có thể chối từ?  Vương Thanh mỉm cười rất nhẹ, như thoảng qua, lại như có như không. Hai ngày nay Phùng Kiến Vũ một biểu cảm rõ ràng điều không có, không khác cái xác không hồn là mấy, khiến hắn vô cùng lo lắng. Lại phải giải quyết vụ tai nạn kia, làm thủ tục nhập viện cho Hạ Nghi, ngày mai còn không biết bao nhiêu công việc ở công ty,  hiện giờ mới có thể thong thả bên cạnh Phùng Kiến Vũ một lúc. 

Phùng Kiến Vũ có một đôi mắt rất đẹp, to và tròn, đôi mắt ấy chính là nguồn cung cấp năng lượng lớn nhất của Vương Thanh, nâng đỡ y vượt qua mọi khó khăn. Vương Thanh vô cùng cẩn thận nâng người trong lòng đặt vào ghế phụ, lại ân cần thắt dây an toàn, mọi hành động đều vốn dĩ nên xảy ra như thế, thành thục và hiển nhiên như thế, như thể đó là bản năng, là trách nhiệm mà Vương Thanh vô thức phải làm. Đối với y, người bên cạnh hiện giờ chính là nguyên nhân duy nhất để hắn tiếp tục cố gắng tồn tại trên thế gian này...

____________________________

Tử Nhiên bước vào phòng bệnh trắng toát, đến bên giường bệnh cúi đầu chào Hạ Nghi.

- Ba năm chưa gặp lại, không ngờ em lại trở thành bộ dạng như thế này.

Hạ Nghi nhìn người trước mắt , mỉm cười.

- Anh đã lịch lãm hơn rất nhiều rồi nhỉ. 

- Em chú ý thân thể, nghỉ ngơi thật tốt, nhanh chóng bình phục. Thật có nhiều chuyện muốn nói với em.

- Anh đã ghé thăm anh ấy chưa? - Hạ Nghi chợt hỏi.

- Ừ. Ba năm không gặp, cậu ấy vẫn cười tươi như vậy... - Tâm trạng Tử Nhiên khẽ chùng xuống - Hàn Minh Triệt, nhanh quá, cậu ấy đã rời đi 5 năm rồi...

- Anh đến NewYork quản lý chi nhánh của Vương Thanh, là vì anh ấy, có đúng không?

Tử Nhiên không cười được nữa, đôi mắt trở nên xa xăm và , đâu đó thoáng trong trí nhớ hắn, hình ảnh người bạn chí cốt từ bé đến lớn của mình, người mà hắn đã nảy sinh loại tình cảm cấm kị - Hàn Minh Triệt.

- Em cũng nhìn ra rồi... Hạ Nghi....

- Anh xin lỗi... Tình cảm này ban đầu mầm mống của nó là sai trái. Anh đã vì hạnh phúc của cậu ta mà bỏ qua cảm xúc của chính mình. Em có biết cái gì gọi là , nhìn người mình yêu thương hạnh phúc, thì trong lòng mình cũng hạnh phúc không? Nhìn hai người bên cạnh nhau, phi thường hòa hợp và vui vẻ, anh lại không nỡ phá hoại hai người. Ngày hai người đứng trên Lễ đường cùng nhau, cũng là ngày anh thật sự chết tâm.

Từ Tử Nhiên vẫn tiếp tục nói, mặc kệ Hạ Nghi có đang nghe hay không.

- Hạ Nghi, anh yêu cậu ấy, thế nên anh cũng mong muốn cậu ấy được hạnh phúc trọn vẹn. Ngày cậu ấy ra đi, không chỉ mỗi em là người đau lòng nhất. Anh đã không thể chịu đựng nổi thiếu mất nụ cười cậu ấy bên cạnh mình mỗi ngày. Anh đã hèn nhát trốn chạy ra nước ngoài, anh đã để tình yêu duy nhất của cậu ấy - là em - ở lại nơi này khổ cực một mình. Anh thật sự xin lỗi em.

-  Qua bao nhiêu năm, cậu ấy vẫn ở đó, vẫn cười tươi như vậy. Thế mà anh lại không hề hay biết. Đáng ra anh nên về sớm hơn....

Hạ Nghi đã nhìn đến tình cảm của Từ Tử Nhiên, thế mà cô vẫn không thể nào thấu được tâm tư hắn, so với cô, Từ Tử Nhiên, có lẽ đã mất mát còn nhiều hơn thế nữa...

- Hôm qua nghe được tin em bị tai nạn, anh thật sự cứ nghĩ em đã ... Nếu em có chuyện gì, anh sẽ không thể nào nhìn mặt Hàn Minh Triệt đến hết cuộc đời còn lại... May mà Cao Đằng ở đó...

Hạ Nghi bỗng giật mình. Cao Đằng? Cậu ta? Như thế nào?

- Anh, nói sao? Cao Đằng ở đó?

- Hôm em bị tai nạn xe, phải phẫu thuật khẩn cấp ở một bệnh viện nhỏ ở ngoại ô. Do điều kiện vật chất không đầy đủ, ngân hàng máu của họ đã thiếu nhóm máu O. Trường hợp của em là khẩn cấp, mất máu quá nhiều, cần phải truyền máu để tiếp tục phẫu thuật.

- Cao Đằng vừa vặn cứu em một mạng. Có lẽ anh cũng nên cảm ơn cậu ấy.

  "Vừa vặn cứu em một mạng ", "vừa vặn cứu em một mạng "," ... cứu em một mạng "... lời nói của Tử Nhiên không ngừng văng vẳng bên tai Hạ Nghi. Hắn- kẻ đã cướp mất trái tim Vương Thanh - đã cứu cô một mạng... 

- Em ngủ đi. Anh sẽ ngồi ở đây trông chừng cho em. Có việc gì cứ gọi anh.

Hạ Nghi không trả lời nữa. Đêm ấy, cô mãi trằn trọc suy nghĩ về câu chuyện tình dang dở vỡ nát của Từ Tử Nhiên và việc Cao Đằng đã hiến máu, cứu sống cô một lần. Cô phải làm sao đây?

_____________________________________

Như lời hứa sau Giáng Sinh naaa ~~~ 

Thương Tử Nhiên cụa tuôi quá :'(



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ