Mộng ký sự - 3: Thế chiến III (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Lâm Vân Du

Biên tập: Mộ Tâm

P/s: Tên tiêu đề do người biên tập đặt.


***
Tôi ngồi trên quả đồi trơ trọi, chỉ có đá và đất xếp chồng, một cái cây cũng không có. Ánh nắng gì đó rất đáng ghét!

Tôi phơi nắng đến độ bỏng da thì quay về khu thi cử. Năm nay là năm cuối của cuộc dự thi về dị năng. Tôi không thể rớt cũng không muốn rớt.

Cuộc canh tranh khốc liệt diễn ra trong hai phần thi là thực hành và lý thuyết, điểm lý thuyết tôi không sai biệt lắm: Rất cao. Chỉ còn phần thực hành vào chiều nay thôi.

Tôi từ từ tiến về một khu hồ rộng lớn bập bềnh những cái kén trắng, thân kén chỉ có một khoanh tròn là nổi, còn đâu đều là chìm dưới mặt nước đen ngòm.

Tên bạn thân của tôi là Cương chạy đến, hắn lo về cuộc thi. Trong hơn vài ngàn kén trắng kia, chỉ có một vài cái là bên trong có dị năng. Tôi tính toán thời gian không lệch lắm, kéo hắn xuống chiếc xuồng ven hồ. Tôi muốn làm nhanh nhất có thể.

Mầm mống không phải cái nào cũng dùng được, mà phải dùng máu để nuôi mới có hiệu quả.

Tôi chọn một cái kén mà bên trong có mầm mống đưa cho hắn. Hắn cảm ơn tôi rồi đi hoàn thành bài thi.

Hắn không đạp xuồng, mà nhảy thẳng vào hồ nước đen bẩn, lôi ra một cái kén. Tôi không nuôi dưỡng mầm bằng máu, tôi trực tiếp xé vỏ kén, đem một đám mầm quái dị ném vào mồm nuốt. Vì tôi biết mầm này không cần nuôi...

Bài kiểm tra kết thúc, tôi và Cương lại chia tay, tôi tiếp tục sự nghiệp lên đồi phơi nắng.

Nhưng khi vừa tới tôi nhận ra những làn khói bất thường. Cụ thể là từ chỗ nào không biết phóng lên rất nhiều tên lửa. Những kẻ cùng đi với tôi chạy loạn.

Tôi nhìn những thứ vũ khí nóng kia sắp bay tới liền nhún chân chạy. Thật không ngờ, một cái nhảy lại có thể xa tận 30 mét. Tôi nghĩ chắc do dị năng nên tôi liền khéo léo điều tiết lực độ, nhanh chóng thoát khỏi chỗ này.

Thoát khỏi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy trong quá trình chạy, tôi mấy lần suýt bị tạc trúng. Hên là chạy kịp.

Tôi chạy khỏi nơi thị phi xong mới nhớ, tôi bị lạc.

Vì bản chất thấy đâu cũng ngủ, tôi liền tìm đến một gốc bơ già, leo lên tường ngủ.

Ngủ một giấc lơ tơ mơ, tôi rốt cuộc cũng tỉnh, không biết là tôi may hay là do số phận. Hắn cũng chạy tới chỗ tôi.

Thể lực Cương không tốt, dù có dị năng auto cũng không cải thiện được mấy.

Tôi với hắn đành chậm rãi men theo đường cái. Đi tới một ngã ba, tôi gặp một nhóm năm người đang di chuyển. Tôi xin đi theo và được chấp nhận.

Đi tới một cây cột điện, tôi thấy ở đó có hai chiếc xe máy đang chờ sẵn.

Một người đàn ông nói với bọn tôi:

- Các cháu đông vậy tôi chở một lần không hết, tôi phải đi hai chuyến vậy.

Tôi hiểu ý ông ta, tôi nhìn Cương, nói:

- Chúng ta không thể đợi bom đạn đến, phải tự nhờ vào đôi chân thôi.

Tôi nói xong, liền kéo hắn chạy theo hướng hai cái xe máy đã phóng mất dạng.

Càng đi đường càng trắc trở, thậm chí có cả cái vực được bắc một cây gỗ tong teo làm cầu.

Bên cạnh còn có một lối nữa nhưng đất trông có vẻ rất dễ sạt lở.

Tôi nhìn hắn nói:

- Cậu muốn đi cầu hay leo bờ đất?

Hắn nhìn tôi kiên quyết đáp:

- Cầu.

Tôi nhoẻn miệng cười, phía dưới hun hút như vực sâu, nhưng có hai người cùng chí hướng, tôi cũng không có sợ hãi, nhanh chóng vượt qua.

Qua hết đoạn này, lại đến một con đường đất, đúng lúc có hai người đi tới, thấy tôi và Cương liền nói:

- Chiến tranh thế giới thứ ba tới, các cậu cũng không có nơi nào để đi, theo bọn tôi về trụ sở được chứ?

Tôi và hắn đồng ý, đi theo hai người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam