Mộng Ký Sự - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hoa Tâm Đại Thần

Biên tập: KyouSakimaya

***

Hôm nay tâm trạng ta vô cùng không tốt. Ta đã uống rất nhiều rượu. Sau đó, cãi nhau với người ta coi trọng nhất trên đời này. Ít nhất, là cho tới hiện tại.

Ta cãi nhau với y xong, lên mạng viết cái gì đó đòi hưu phu, sau đó đập phá đồ đạc. Đập đã rồi lại lên mạng đánh boss. Đánh boss xong lại vào mạng chat nhóm. Sau đó, uống tới khi ta bất tỉnh tại chỗ.

Ta ngủ một lúc lâu, sau đó nghe thấy tiếng bước chân dồn dập tiến tới gần. Ta mở mắt ra, phát hiện bản thân đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn trong hang động. Một thiếu niên vận y phục cổ trang chạy tới trước mặt ta.

Hắn nói: "Không hay rồi, Liễu sư thúc. Giang tông chủ tới tìm người, đang đánh nhau với chưởng môn sư bá và Tề sư thúc."

Ta trợn tròn mắt: "Ngươi nói cái gì?"

Tên thiếu niên thở hồng hộc nói: "Giang tông chủ tới gây chuyện, đòi mang người đi."

Ta im lặng một lúc lâu, mới ngơ ngác đáp lại một tiếng: "... A?"

Thiếu niên nọ không chờ ta kịp tiêu hóa hết, đã lôi kéo ta ra ngoài.

Rốt cuộc là ta đang mơ hay đang tỉnh, hay đã xuyên không, ta không thắc mắc những chuyện đó. Ta chỉ thắc mắc, tại sao Giang Trừng lại xuất hiện thế giới của Liễu Thanh Ca?

À...

Ta vỗ trán. Ta chính là Liễu Thanh Ca đang cãi nhau với Giang Trừng ở trên mạng đây mà.

Nhưng cũng chỉ là ở trên mạng thôi. Sẽ không phải là lại nghĩ gì mơ đó nữa chứ?

Ta nhìn thấy hai nam tử đang đánh nhau. Một người toàn thân hắc y, cầm một thanh hắc kiếm nhưng không hề rút ra. Một người vận tử y, tay cầm Tử Điện giao đấu với người mặc hắc y kia. Hỗ trợ người mặc hắc y còn có một nữ tử ngực lớn... khụ!! Đừng để ý vế sau.

Khi nhìn rõ cục diện rồi, ta liền nhanh chóng tới đứng giữa hỗn loạn đang xảy ra, ngăn chặn mọi người lại.

- Chưởng môn sư huynh. Đừng đánh nữa.

Ta đứng ở giữ thế cục rồi, mới phát hiện ra có gì không đúng lắm.

Những gương mặt ở đây, đều trông rất quen. Đặc biệt là Chưởng môn Nhạc Thanh Nguyên.

Đương nhiên là quen rồi. TMD đây chính là boss của ta, là "thủ trưởng" của ta ở bên ngoài đó có được không?

Được rồi. Cái cục diện rối ren này...

Đúng là ngày nghĩ sao đêm mơ vậy mà.

Nhạc Thanh Nguyên đặt tay lên vai ta: "Ta nói đệ cứ ở yên trong Linh Tê động cơ mà. Tại sao lại chạy ra ngoài này?"

- Đệ...

Ta còn chưa kịp nói gì, tay áo đã cảm thấy nặng nặng. Chân mày ta giật giật nhìn bàn tay với cái nhẫn đeo ở ngón trỏ đang siết nhàu áo ta. Giang Trừng ngươi giữ ta làm cái gì?

Hắn nói với ta: "Liễu Nhi. Theo ta trở về."

What.the.fuck?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TMD lão tử từ khi nào là Liễu Nhi trong miệng ngươi hả?

Lão tử từ khi nào gả cho ngươi hả?

Bách Chiến Phong Thương Khung Sơn mới là nhà của ta có được không hả?

Thượng lão tử được một lần thì liền gọi lão tử Liễu Nhi?

Cmn sẽ có một ngày lão tử thiến ngươi. Sau đó khâu cái miệng của ngươi lại!

Quan trọng hơn là... BUÔNG TAY NGƯƠI KHỎI NGƯỜI LÃO TỬ!!

Trong lòng ta thì ầm ầm sóng cuộn, trên mặt thì bình tĩnh đến khó tin.

Ta nâng mắt nhìn vẻ mặt chờ mong của Giang Trừng, gỡ tay hắn khỏi tay áo mình, giả bộ như mắt điếc tai ngơ với biểu cảm hụt hẫng của hắn. Ta nhìn Nhạc Thanh Nguyên với gương mặt của "thủ trưởng".

- Chưởng môn sư huynh, huynh đừng đánh với hắn nữa.

- Không đánh với hắn? – Chưởng môn sư huynh trừng ta. – Hắn năm lần bảy lượt tới Bách Chiến Phong gây chuyện ta không nói, hiện tại còn chạy tới tận Khung Đỉnh Phong này hồ nháo. Ta sao có thể bỏ qua mãi?

Ây... Cái này...

Hóa ra Giang Trừng mà ta biết lại có thể làm ra loại chuyện này.

Ta bình tĩnh nhìn chưởng môn sư huynh: "Đệ hứa với huynh sẽ không rời khỏi Bách Chiến Phong nửa bước, cũng sẽ không cho Giang tông chủ đặt chân lên Thương Khung Sơn một lần nào nữa."

Ta nghe thấy một tiếng hừ khinh bỉ rất rõ ràng. Ta đưa mắt nhìn, quả nhiên là Thẩm Thanh Thu đang lia mắt xem thường ta.

Nhưng cái ánh mắt này của Thẩm Thanh Thu, hình như có chút không đúng?

Chỉ là... Lạc Băng Hà không phải đang chân chó đứng bên cạnh bưng trà rót nước cho y hay sao?

- Không rời khỏi Bách Chiến Phong nửa bước? Đúng. Ngươi không bước. Là Giang tông chủ bế ngươi đi.

Ồ! Giờ thì biết sai ở đâu rồi.

Tên kia là Thẩm Cửu. Không phải Thẩm Viên xuyên qua.

Còn vì sao Băng Ca lại trở thành Băng Muội, thứ cho ta hiện tại không muốn quan tâm tới.

Ta im lặng một lúc lâu, không biết nên nói như thế nào mới phải. Nhạc Thanh Nguyên lại lên tiếng: "Đệ vì hắn, cái gì không làm qua rồi? Trước mặt bao nhiêu người bảo vệ hắn, hắn thì lại xem đệ thành trò chơi. Đệ bất chấp lễ nghi theo hắn, hắn lại biết bao nhiêu lần khinh miệt đệ trước chỗ đông người. Mặc kệ người sai là ai, đệ luôn phải là người nhận lỗi trước. Đệ thậm chí còn muốn bỏ Bách Chiến Phong để theo hắn."

WHAT?!!

Vụ này cũng có?

Liễu Thanh Ca trong này còn có gì không dám làm nữa?

À, còn có mang thai, sinh hài tử cho Giang Trừng.

Ta chậm rãi tiếp thu hết một lượt. Cam đoan nhìn Nhạc Thanh Nguyên: "Đệ sẽ bế quan ở Linh Tê động, cả đời này sẽ không rời khỏi. Vị trí phong chủ Bách Chiến Phong, để sau này có người có khả năng nhận đi."

Chưởng môn sư huynh gật đầu đáp ứng: "Được. Như ý muốn của đệ."

- Liễu Nhi. – Ta trừng mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình, bên tai nghe được tiếng khẩn cầu của Giang Trừng. – Liễu Nhi, trở về bên cạnh ta. Chúng ta trở về Liên Hoa Ổ. Ta sẽ không đuổi ngươi đi nữa.

Douma!

Giang Trừng ở bên ngoài mà được như một góc của tên này thôi, ta tình nguyện mỗi ngày đều đưa mông cho hắn thao... khụ!! Ta tình nguyện không tính toán những gì hắn đã đối với ta trước đó.

Nhưng... với trình độ của tên đó?

Quên đi.

Ta lần nữa gỡ tay Giang Trừng, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Giang tông chủ vẫn là trở về đi thôi. Ta thuộc về Bách Chiến Phong Thương Khung Sơn. Ngài với ta nước sông không phạm nước giếng..."

Ân... Ta còn chưa nói xong nữa mà.

Mà thôi mặc kệ đi.

Douma douma douma douma...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TMD Giang Vãn Ngâm ngươi... ngươi ngươi ngươi...

Ngươi dám hôn lão tử trước mặt bao nhiêu người như vậy?

Đợi... đợi đợi đợi đợi đợi đợi đợi đợi đợi đợi đã...

Ngươi cmn lưỡi của ngươi...

Thanh danh của lão tử bị ngươi hủy rồi.

TMD tên VƯƠNG BÁT ĐẢN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sau đó... không có sau đó nữa.

Ta bị Giang Trừng ở trong mơ môi hôn môi lưỡi đá lưỡi trước mặt bao nhiêu người như vậy, sợ quá mà giật mình tỉnh ngủ luôn.

Nhưng ta vừa tỉnh ngủ, đã liền cảm thấy có gì sai sai...

Người ta bị ôm lấy, chân tay đều bị giữ chặt, mặt cảm giác có gì đó cọ vào ngứa ngứa.

Ta nâng mí mắt nhìn...

Ân. Là một nam tử ngũ quan khôi ngô, trung y trên người nửa kín nửa mở.

Ta lại cúi đầu nhìn chính mình.

Cả người không một mảnh vải che thân bị nam tử ôm lấy, trên người thì đầy dấu hôn xanh tím.

Ta im lặng tiêu hóa tình huống đang xảy ra. Nam tử hơi động thân thể, vẫn ôm rịt lấy ta, môi mở ra khép vào: "Liễu Nhi. Sáng hảo."

TMD không phải là mộng trong mộng đó chớ?

Mau thả lão tử ra!!!!!!!!!!!!!

Lão tử không muốn ngủ nữa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lão tử còn phải đi thi a!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam