Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cầm tờ kết quả kiểm tra trên tay Hoàng Tuấn Tiệp dường như trở nên chết lặng trước tờ kết quả. Anh không thể nào tin được rằng bản thân mình đã bị phân hóa. Ở cái tuổi bắt đầu cuộc sống sự nghiệp như này rồi mà anh lại bị phân hóa thêm một lần nữa. Anh không muốn tin đây là sự thật nhưng tờ giấy kết quả xét nghiệp lại khiến anh có cảm giác như nhận một búa vào đầu.

 Giọng của bác sĩ kém đều đều bên tai nhưng anh lại chẳng nghe lọt được mấy chữ. Tâm trí anh giờ đây dường như rơi hết lên từ phân hóa thành Omega. 

 22 tuổi, cái tuổi anh đang bước vào con đường học tập và dang dở. Anh mới chỉ đang trên con đường sự nghiệp mà bản thân mong muốn mà thôi, tại sao lại cản trở anh chứ. Anh mới chỉ nổi tiếng được mấy nay thui mà. Bộ phim anh đóng đang rất được yêu thích, anh muốn tiếp tục bước đi trên con đường vui vẻ như vậy. 

 Bây giờ bản thân anh cũng không ngờ tới mình đã bị phân hóa như vậy. Bác sĩ ở bên cạnh cũng không thể giúp đỡ gì được cho anh vì ông không thể nào quyết định giới tính cho anh được. Ông chỉ có thể dặn anh một số thứ, phổ cập nhẹ cho anh về giới tính của mình và kê cho anh một số loại thuốc. Bên cạnh đó ông cũng căn dặn anh rất nhiều thứ vì anh là trường hợp hơi đặc biệt vì đã qua tuổi trưởng thành rồi nhưng vẫn bị phân hóa nên đây cũng là trường hợp đặc biệt. Những trường hợp phân hóa khi qua tuổi trưởng thành không cao nên đây thật là cũng có thể xếp vào loại trường hợp hiếm gặp. Nhưng thật sự là anh không muốn bản thân mình là trường hợp hiếm gặp như này a.

"Vì cậu là một trường hợp cũng tương đối hiếm nên cậu cần chú ý tới sức khỏe bản thân mình hơn bao giờ hết. Và cậu cũng là trường hợp phân hóa muộn nên chúng tôi vẫn chưa biết trước được cậu có bị gặp phải các vấn đề khác trong quá trình phát tình không nhưng mấy hôm nữa chúng tôi sẽ gửi cho cậu kết quả kiểm tra thông qua máu của cậu. Nếu cậu cảm thấy không khỏe thì hay đến bệnh viện ngay vì trường hợp phân hóa muộn thường gặp rất nhiều biến chứng lạ nhưng mấy biến chứng này thật ra không khó giải quyết, quan trọng là cậu nên chú ý hơn đến bản thân mình là được. "

 Bản thân anh mấy hôm trước vẫn còn bình thường, chỉ mới bệnh 2 hôm đi khám tại sao bây giờ lại trở thành phân hóa muộn cơ chứ. Lúc đầu anh chỉ nghĩ bản thân mình ốm bình thường thôi nhưng lúc lấy máu xét nghiệm kết quả trả về cho anh là nghiễm sắc thể có vấn đề biến đổi rồi bác sĩ đã chuyển anh sang khoa giới tính và di truyền, sau đó là kết quả sét đánh. 

  Anh không biết bản thân đã lấy thuốc như thế nào đã về nhà như thế nào nhưng qua lời của chị quản lý thì anh đã tự nhốt mình trong phòng 2 ngày không ra ngoài rồi. Chị quản lý vì bận sắp xếp công việc nên không thể chăm sóc cậu mà cậu cũng không thích người khác giám sát mình quá sát sao nên chị quản lý cũng chỉ có thể nhắn tin hay gọi điện nhắc nhở một số vấn đề với cậu.

  Ngày kia anh có chuyến bay quan trọng nên chị quản lý đang đốc thúc anh sốc lại tinh thần để chuẩn bị cho chuyến đi quảng bá phim sắp tới. Mặc dù có chút mệt mỏi sau cú sốc tinh thần đó nhưng anh cũng đã suy nghĩ kĩ càng trong 2 ngày này rồi. Dù số phận có đưa đẩy thế nào thì anh cũng sẽ phải sống với cơ thể và giới tính này suốt quãng đời còn lại nên dù có buồn thế nào cũng nên chấp nhận nó, dần chấp nhận thì mọi chuyện sẽ dần ổn định thôi.

  Chuyện anh bị phân hóa muộn anh cũng chưa có nói với ai, anh sợ mọi người sẽ lo lắng cho mình vì dù sao từ trước đến nay anh vẫn đang sống vui vẻ dưới cơ thể là Beta giờ đây lại là Omega thì không biết mọi người sẽ lo lắng như thế nào nữa.

  Omega dù sao cũng là giới tính yếu đuối nhất mà đặc biệt lại là nam Omega thì mọi chuyện còn sẽ đi xa đến mức nào. Mà Omega là giới tính được nhà nước đặc cách bảo vệ rất nghiêm ngặt nên anh giờ đây cũng không cảm thấy quá lo lắng nữa. Anh thông suốt rồi, giờ đây có lẽ phụ thuộc hết vào số phận, tương lai và sự nỗ lực của bản thân mà thôi.

  Lấy lại tinh thần xong xuôi hôm sau anh nói với chị quản lý mình cần đi sử lý việc cá nhân rồi anh chuẩn bị mọi giấy tờ để đi thay đổi giới tính. Hoàn thành xong thủ tục giấy tờ là lúc anh đã hoàn toàn chấp nhận bản thân mình. Dạo bước trên con đường trở về nhà dường như khiến tâm trạng của anh vũng dần ổn định hơn sau 2 ngày tự nhốt bản thân. Có lẽ dù ở giới tính nào thì mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Dù sao thì cũng không mất miếng thịt nào. Mà hôm trước bác sĩ cũng bảo đạo luật bảo vệ Omega rất nghiêm ngặt nên không cần quá lo lắng, sống thoải mái là được.

  Hôm khởi hành, anh cảm thấy rất vui vẻ vì có rất nhiều fan đón chờ anh. Mọi người tặng anh rất nhiều thư và hoa khiến anh cảm thấy rất hạnh phúc. Mặc dù chuyến bay có chút mệt mỏi nhưng mà anh cũng cảm thấy rất vui. 

  Hôm quảng bá mọi chuyện đều diễn ra vô cùng thuận lợi. Có rất nhiều fan đến gặp mặt và cùng nhau chụp ảnh. Mọi người cũng rất vui vẻ trò chuyện về bộ phim. Các fan cũng rất thích nhân vật mà anh đảm nhiệm diễn xuất. Cảm xúc của ngày hôm nay làm anh quên luôn những muộn phiền trong mấy ngày nay bản thân chịu đựng. Anh và mọi người cùng nhau chia sẻ về quá trình quay phim rất vui vẻ, trả lời các câu hỏi phỏng vấn của fan và phóng viên, mọi câu hỏi đều khiến anh cảm thấy rất dễ chịu, không có chút áp lực nào.

  Sau một ngày quảng bá thì anh có thời gian ở lại đây dạo chơi 1-2 ngày. Vừa để dạo chơi mà vừa để đăng bài cho fan ngắm. Sau hôm quảng bá bộ phim, buổi chiều anh có một lịch hẹn với một người bạn thân của mình, người đó còn được xem là thanh mai chúc mã của anh nhưng 2 người chỉ xem nhau là bạn thân bình thường và cô hiện tại đã có người mình yêu và hai người đó đang cùng nhau sống ở thành phố này nên khi biết anh sẽ đến đây cô liền muốn hẹn anh đi chơi riêng.

  Hai người quen nhau từ nhỏ nên cũng gọi là khá thân thiết. Cô đã luôn bảo vệ anh khi anh còn nhỏ vì hồi nhỏ vì tính cách hiền lành nên anh hay bị bắt nạt nhưng nhờ có người đó mà không có ai bắt nạt anh.

  Chiều đó sau khi đi chơi và làm quay blog xong anh về sửa soạn quần áo rồi cùng người bạn đó cùng nhau đi chơi. Vì lâu rồi không gặp nhau nên 2 người đã cùng nhau đi ăn uống sau đó lại cùng nhau đi dạo và mua sắm, 2 người cứ thế ở cùng nhau đến hết ngày. Nhưng dường như người bạn đó nhận ra rằng anh có một chút thay đổi nhỏ. Trên người anh có một mùi hương rất đặc biệt mà trước nay anh không hề có. Vì cô là một Omega trội nên có lẽ cô có thể dễ dàng nhận ra mùi hương của mọi người. Cô không dám hỏi vì sợ anh sẽ cảm thấy phiền, lời nói dường như ở trên môi nhưng vẫn không thể nào nói ra được. 

  Khi anh đưa cô về, cô đã lấy hết can đảm để hỏi anh.

" Tiểu Hoàng, trên người cậu dạo này có mùi lạ, dạo này cậu đang tiếp xúc với ai hả?"

  Khi nghe được câu hỏi của người bạn mình, anh có chút trầm lặng, vừa muốn trả lời câu hỏi đó nhưng lại vừa không muốn. Anh không biết nói dối. Ở với nhau nhiều năm như vậy rồi, anh biết cô biết anh khi nói dối biểu cảm sẽ như thế nào, anh không có cách nào để trả lời câu hỏi của bạn mình hết. Cuối cùng là vì không thể nói dối người bạn của mình nên anh đành phải nói thật với cô.

"Mình bị phân hóa muộn, bây giờ mình đã trở thành Omega rồi."

  Nghe được câu nói phát ra từ miệng anh khiến cô vô cùng sốc và lo lắng. Cô không thể ngờ người bạn này của cô bây giờ đã trở thành một Omega. 

"Sao có thể thế này được? Cậu phát hiện ra từ lúc nào? Đi khám lúc nào? Bác sĩ bảo gì? Nói đi!!!!"

"Hôm trước mình cảm thấy không khỏe, có đi khám thử thì bác sĩ nói mình bị phân hóa muộn. Bác sĩ nói có thể là do mình bị khích thích tin tức tố nhưng mình nói là mình không có tiếp xúc với ai là Omega hay Alpha cả nên bác sĩ lại bảo là có thể do cơ thể mình bị phát triển muộn nên dẫn đến bị phân hóa muộn. Lúc kiểm tra hồi cấp 3 có lẽ lúc đó chưa bộc phát giới tính nên lúc làm kiểm tra không phát hiện ra."

  Càng nói về sau mặt cô bạn của anh càng tối sầm lại. Nét lo lắng trên mặt cô càng hiện rõ nhiều hơn. Cô cảm thấy lo lắng cho người bạn hiền lành, yếu đuối và nhạy cảm này của mình. Cô đã luôn bảo vệ anh từ khi còn nhỏ như một người chị bảo vệ em trai mình giờ đây lại biết người bạn này của mình đã phân hóa thành Omega thì càng lo lắng hơn cho anh. Cô biết làm Omega mệt mỏi như thế nào, tiểu Hoàng của cô tại sao lại bị phân hóa vào lúc này cơ chứ.

"Cậu đã nói cho chú và dì nghe chuyện chưa?"

  Nhìn người bạn đang tràn đầy sự lo lắng mà quan tâm mình khiến anh có không nỡ. Anh không muốn vì bản thân mình mà làm ảnh hưởng tới người khác, không muốn người khác bận tâm hay lo lắng cho mình.

"Mình chưa nói. Mình sợ mọi người lo lắng cho mình. Họ đã lo lắng cho mình quá đủ rồi, giờ đây mình đã trưởng thành rồi không muốn khiến bố mẹ quá lo lắng cho mình."

  Nghe được lời nói này của anh khiến cho cô cảm thấy có chút bực bội. Cái gì mà cảm thấy áy náy chứ.  Cậu luôn là bảo bối của gia đình và của cô cơ mà. Nghe xong cô đã bực bội mà sổ hết một tràng với anh không chút thương xót.

"Này cái tên nhóc này! Cái gì mà cảm thấy lo lắng, cái gì mà cảm thấy bận lòng hả! Người ta lo lắng cho cậu là người ta quan tâm cậu đấy! Bận lòng cái gì ở đây hả? Nếu mà để nói bận lòng cho cậu thì tôi đã bận lòng từ khi còn nhỏ rồi, sao lúc ấy không cảm thấy áy náy đi, lớn rồi đủ lông đủ cánh rồi là biết bận lòng à! Ai cho cậu cái quyền đấy hả! Tôi chăm cậu từ khi cậu còn nhỏ nhìn cậu trưởng thành như này, bước trên con đường như này mà giờ lại nói bận lòng! Tôi đã luôn bận lòng với cậu rồi giờ bận lòng thêm một chút chuyện cỏn con này thì có là sao hả! Là Tôi quan tâm cậu mới bạn lòng cho cậu thôi nên làm ơn bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn đấy của cậu đi. Thêm có một chuyện của cậu tôi cũng không thể chết được đâu nên cậu cứ nói ra hết đi chị đây bảo vệ cậu. Cậu chỉ cần vui vẻ là được hiểu chưa hả cái thằng nhóc ranh này!!!!"

  Vừa mắng cậu mà cô vừa rưng rưng nước mặt. Cái đưa nhỏ hiểu chuyện này nghĩ gì vậy chứ hả? Cô đã hứa sẽ chăm sóc cậu mà giờ đây lại vì có chuyện này thôi mà cô cũng không thể giúp gì được đã khiến cô cảm thấy khó chịu rồi. Cô coi cậu như em trai nhỏ, như bảo vật mà nâng niu mà giờ cậu phải chịu sự ấm ức này thì sao mà có thể được chứ. Hồi trước khi biết cậu là Beta thì cô đã an tâm biết bao vì là Beta sẽ không phải chịu áp lực hay khó chịu gì nhưng giờ đây khi bị phân hóa muộn lại dấu nhẹm chuyện này vì sợ mọi người lo lắng cho mình. Cô không thể chấp nhận được lời bào chữa này của cậu.

  Nghe thấy lời cô nói cùng với những giọt nước mắt đó mà cậu cũng cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều. Anh biết rằng rồi sẽ đến một ngày anh sẽ phải nói ra và sẽ khiến mọi người lo lắng và không an tâm nhưng nghe những lời động viên này của cô khiến anh cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Anh biết rằng vì mọi người yêu quý anh mới lo lắng cho anh, mới sợ anh gặp phải chuyện không vui. Nhưng có lẽ anh đã lo lắng thái quá mọi thứ rồi. Chỉ vì không muốn mọi người lo lắng cho mình mà không nói ra nhưng nào ngờ sự lo lắng này của anh như đang phũ phàng với mọi người.

  Anh cũng rơi nước mắt rồi. Nước  mắt này là nước mắt của sự hạnh phúc. Anh đã hiểu ra rồi. Có lẽ những điều anh lo lắng nó quá viển vông rồi. Anh cảm thấy như bầu trời tâm trí mình dường như đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Mọi cảm giác lo lắng trong thời gian qua dường như được gỡ bỏ. Anh rất biết ơn vì anh đã có được một người bạn như thế này.





🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro