Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ đăng trên wattpad của DuatPhien
______

Thế giới này xô bồ thật y như một trò đùa. Tôi chỉ muốn sống cuộc đời yên yên nhàn nhàn sao lại khó đến vậy.

Haha - tiếng cười ai oán cho số phận hẩm hiu của mình.

Cứ ngỡ ca phẫu thuật 4 năm trước thượng đế sẽ trả cho tôi nguồn sáng vĩnh hằng nhưng không mắt tôi lại quay về chuỗi ngày như trước. Động lực cuối cùng để tôi thay đổi cũng đang lụi tàn như nhành hoa hồng phai.

"Chị à, em phải làm gì đây."

"Do em không tốt, em không giữ được đôi mắt này nữa rồi, ngay cả mạng sống em còn không chắc nữa là."

Bóng tối với tôi chẳng còn đáng sợ nữa mà viễn cảnh của 4 năm trước cứ thế quay về bên tôi. Nỗi dằn vặt ấy khiến tôi càng lúng càng sâu vào vực thẳm.

Tôi ước mọi người sẽ đánh, sẽ mắng, nguyền rủa tôi thay vì cứ an ủi, dỗ dành thì một phần nào đó tôi sẽ chẳng đau đớn, hối hận đến tột cùng như bây giờ. Nếu hôm đấy tôi giữ lời để chạy đến bên chị, giá như tôi không giận chị thì có lẽ... Có lẽ...

Nói đến đây thì mắt tôi đã đẫm lệ. Tệ thật, tôi lại nhớ chị rồi. Giá như có phép màu thì đã không như thế, tôi biết.

Chẳng ai có thể thương tiếc hay đồng cảm cho một kẻ tay từng ốm máu còn là máu của người nó thương nhất.

Lòng người thật khó đoán. Xã hội thì hung tàn chẳng ai chấp nhận cho một kẻ như tôi.

Tưởng chừng khi rời khỏi ngôi trường cũ tôi sẽ có một cuộc sống mới, cũng sẽ chẳng còn ai khi nhìn thấy tôi thì hô vang câu " kẻ giết người " nhưng tôi sai rồi, tôi sai rồi thật rồi.

Trong suy nghĩ tôi khi bước vào ngôi trường này nó sẽ chẳng còn những ngày u ám khi trước, mọi người công nhận sự tồn tại của tôi chứ chẳng phải là những ánh mắt khinh bỉ hay những lời mỉa mai. Nhưng mà đời thì không như mơ, dù là mơ thì cũng sẽ có lúc phải tỉnh giấc.

Thứ tha. Một từ nói ra rất dễ nhưng sao thực hiện nó lại khó xa vời; chẳng được mấy ai có đủ sự vi tha, thoát khỏi định kiến để chấp nhận nhau mặc dù cùng là con người.

Tôi đã thật sự cố gắng thay đổi chính mình, hòa đồng, tươi cười để rồi cuối cùng tôi nhận lại được gì? Sự chán ghét chăng.

17/6/2021 danh sách học sinh đỗ khoa thi được xướng tên. Trong đó có tên tôi, cũng hơi bất ngờ thật, chẳng biết mọi người có tin không tôi chỉ dùng 2 tuần để ôn thi vào trường này - một ngôi trường danh giá.

Tôi cũng chẳng quan tâm lắm nhờ bạn tôi nói tôi mới biết mình đỗ ý chứ, nó còn nhấn mạnh tôi rằng:

"Mày sẽ phải thốt lên khi nhìn vào danh sách lớp đấy, tin tao đi"

Vậy à - tôi dửng dưng đáp lại bằng giọng hời hợt. Nói vậy thôi chứ tính tôi cũng tò mò nên lên xem thử.

Vâng, chỉ chạnh lại đôi chút.

"Hoàng Nhược Y" cái tên ấy lại xuất hiện trước mắt tôi. Mấy năm qua tôi đã gặp nhiều người có cùng cái tên này nhưng đây là lần đầu tiên trùng cả họ lẫn tên.

Biết vậy thôi nhưng tôi cũng chả để tâm đến chỉ tốn thời gian. Nhưng bằng một thế lực nào đó, có quá nhiều sự trùng hợp xảy ra.

Tôi và cậu ta học thêm chung tận 2 giáo viên. Đáng lẽ là 3 ý chứ, tại tôi lười nên không học môn kia.

- Vui nhỉ?

Thằng khứa bạn tôi thì mồm lia chia bảo: "coolgirl của chúng ta gặp true love rồi." 

Tôi chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

- Chị muốn em chăm sóc cậu ta à?

- Trả lời em biết đi, sao lại để mọi việc trùng hợp thế?

- Trả lời em đi - tôi đưa tay chỉ về hướng ngôi sao sáng nhất trong màn đêm.

Biết nói sao đây "treat her better" là duyên hay là nợ cho con người này đây.

16h32p, 3/12/2021 từ đây đoạn nghiệt duyên của chúng tôi bắt đầu. Nguyệt lão chắc đã se nhầm duyên cho tôi và cậu ta trong buổi hoàng hôn thanh bình.

" B " - tin nhắn bắt đầu cho tất cả, cho mọi đau đớn của cả hai hay chỉ mình tôi.

Ai cũng có áp lực đúng không? Thứ ta thấy đôi khi chỉ là điều họ thể hiện ra để ta xem. Tôi cũng đã tạo cho mình một lớp ngụy trang hoàn hảo chẳng kém và cậu ta cũng vậy.

Trầm tính, ít nói hóa kẻ hòa đồng, đào hoa.

Tôi thấy cậu ta cũng hòa đồng, dễ gần ấy chứ chả như tôi nói đến lại đau lòng.

Cô gái của tôi, sao cậu lừa tôi vậy?

Tôi rơi vào lưới tình với cô gái cùng tên chị. Thừa nhận lúc đầu tôi chỉ xem cậu ta là người thay thế nhưng từ khi nào, từ khi nào vậy mà trái tim này của ta lại bị người thâu tóm hóa cuồng si.

Thương cho kẻ si tình đem lòng yêu cả thành phố vì nơi đó có người tôi thương, tiếc thay chỉ là đơn phương.

Tôi biết chứ, tôi biết tình cảm nơi cậu chưa bao giờ đặt ở chỗ tôi, tôi cũng biết sự dối trá cậu đặt ra để che mắt, tôi biết tất cả chỉ là một trò đùa của cậu mà sao tôi vẫn mù quáng tin những lời nói dối chân thật ấy. Đã cố quá nhiều lần tự trấn an bản thân là chỉ cần chân thành, quan tâm, yêu điên cuồng thì tình cảm ấy sẽ chạm đến được cậu. Để rồi một ngày nhận ra, tôi thua rồi.

Tôi chẳng biết từ khi nào giữa đôi ta lại vô hình có khoảng cách xa vời, lỗi ở nơi tôi đã giữ cậu quá chặt khiến cậu vun tay mà thoát ra. Để rồi khi nhận ra tất cả thì giữa chúng ta chẳng còn lại gì ngoài hai chữ "đã từng" đau lòng thật, trách ai bây giờ... trách mình thôi.

Bao nhiêu cho đủ đây, chỉ trách rằng tôi không giống người đó. Cậu sẽ luôn vui vẻ vì những hành động của y, hơn là tôi. Hiểu, thương, si, cuồng đến cuối cùng cũng buông.

5/2/2022 tôi nói lời chia tay sau khi cả hai cùng im lặng. Cũng đến lúc phải giải thoát cho nhau sau chuỗi ngày mệt mỏi chẳng hồi kết. Bâng khuâng rất lâu để rồi thốt ra câu "mình làm bạn nha". Cậu ấy chẳng cần hỏi tôi lí do, cứ thế mà buông tay, lúc đấy tôi biết mọi thứ giữa chúng tôi kết thúc thật rồi.

Đôi khi chọn cho mình một cái kết buồn còn đỡ hơn có một câu chuyện buồn hoài chẳng hồi kết.

Nhưng mà, cậu ta xóa tôi ra khỏi cuộc đời cậu ta một cách quá nhanh; à tôi quên, mình chưa từng xuất hiện thì làm gì mà bị xóa đi.

Tôi vẫn đang cười nhưng sao lòng lại đau nhói đến vậy, lệ thì cứ tuôn.

- Phải làm sao đây?

Haha, hoa cũng đã mua, nhẫn cũng đã lấy, lời tỏ tình được tập đi tập lại nhưng rồi cũng thôi vì chẳng còn ai để tôi trao thương nhớ nữa rồi.

Lời tỏ tình của kẻ si tình, tôi mong bằng một phép màu nào đó cậu sẽ thấy được nó và một người nào đó sẽ thay tôi gửi vòng tròn tình yêu này đến với cậu khi tôi rời đi.

"Nhược Y, hôm nay cậu đẹp quá à.
Cậu biết khoảng thời gian vừa rồi với tôi nó dài như thế nào hong?
Tôi...tôi đã làm đủ mọi thứ để quên cậu đi, nhưng mà làm sao có thể giấu được bản thân mình. Khi tôi cứ cố quên cậu đi thì cậu là xuất hiện trong tâm trí tôi nhiều hơn.
Thật sự nhiều lúc tôi muốn được gọi điện cho cậu, được đến bên cậu, nhưng tôi sợ phải nhìn thấy cậu trong vòng tay người khác, nhưng điều tôi sợ thành sự thật mất rồi.
Nhưng mà không sao đâu, nhìn thấy người mình thương hạnh phúc là tôi vui rồi.
Cậu phải hạnh phúc đấy nhé!
Tôi xin lỗi vì tất cả."

Nói ra hết nỗi lòng của mình, cảm giác thật thoải mái.

Trong khoảng thời gian đó tôi thật sự khủng hoảng vì tất cả. Ba mẹ tôi li hôn, tôi lại phải một lần nữa chơi đùa với tử thần.

Từ đầy lời nói dối đầu tiên được thốt ra chỉ mong có thể giữ cậu lại nhưng nào ngờ chính nó lại đẩy cậu ra xa tôi hơn nữa. Chả hiểu sao nữa, tôi là người buông tay trước mà giờ lại thành kẻ lụy tình đến nổi mù quáng.

Khi nhận ra tất cả thì muộn mất rồi. Có lẽ tôi cần trưởng thành hơn, cứ để nó tự nhiên chắc sẽ tốt nhất.

Phải mất bao lâu nữa thì ta mới đủ tỉnh táo để xót xa cho chính mình?

Cô đơn giữa lòng thành phố thì hãy giữ nó cho riêng mình. Chắc tôi sẽ mang tình yêu này chôn vùi cùng mình nơi chân trời xa. Nếu một ngày cậu có thể thứ tha thì hãy nhìn về bầu trời cao và thét lớn vì nơi đây vẫn mãi luôn có người mong chờ cậu để thốt ra lời xin lỗi muộn màng.

Vì một lời hứa vu vơ mà phải dùng cả cuộc đời để thực hiện, y như một trò đùa.

Hết.

Đôi lời: Mọi người đọc truyện vui vẻ nha, yêu mọi người.

__________
Truyện chỉ đăng trên wattpad DuatPhien

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tựsự